Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 113



Vốn là người không thích nói nhiều hay thích đi gây sự với người mình ghét, hắn bèn di chuyển một mạch về phía bục phát biểu, đi lên giành mic của Châu Hoàng Dũng.

"Thưa các vị, tôi chính là Châu Mặc Lâm, người được cho là người sẽ kết hôn với ba cô gái ngồi ở kia."

Cả phòng họp ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Các phóng viên, nhà báo thấy đây là thời cơ để viết những dòng tin giật gân nhất trên báo liền giơ cao máy ảnh, máy ghi hình nhằm ghi lại lời phát biểu của đại thiếu gia nhà họ Châu.

"Và tôi không được biết về thông tin này. Chủ tịch Hoàng Kim muốn liên hôn với một trong ba gia tộc lớn..." Châu Mặc Lâm ngừng lại, hắn nhếch môi giễu cợt vẻ mặt biến thành xám tro của Châu Hoàng Dũng.

"... nên vội vàng tự ý tổ chức buổi ra mắt ngày hôm nay mà không hề hỏi trước ý kiến của tôi. Đây là hành vi ép hôn, vi phạm nghiêm trọng "Luật Hôn nhân và Gia đình" năm 2014. Vì vậy, không có sự đồng ý của tôi thì ba cô gái kia không có tư cách trở thành vợ tương lai của tôi. Và từ đây tôi tuyên bố, trong tương lại gần tôi chỉ cưới duy nhất một lần và đó là người phụ nữ tôi yêu."

Cả phòng hội nghị như bùng nổ sau câu tuyên bố hùng hồn của Châu Mặc Lâm. Nhiều phóng viên ở dưới nhao nhao hết cả lên.

"Tôi cũng xin nói thêm, không có chuyện tôi sẽ kết hôn với bất kỳ vị thiên kim nào mà bố tôi giới thiệu. Buổi ra mắt ngày hôm nay là bố tôi đơn phương tự ý sắp đặt."

"Châu Mặc Lâm, con làm càn thế là đủ rồi!" Châu lão gia đứng bên cạnh tức đến nỗi nghiến răng ken két vì không làm gì được.



Châu Mặc Lâm lạnh lùng ném cho bố mình một ánh mắt chết chóc. Hắn dúi mic vào tay bố mình, cất lên chất giọng trầm thấp nhưng đầy ý cảnh cáo.

"Như thế vẫn chưa là đủ đâu! Những gì ông làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ bắt ông trả lại gấp 10 lần!"

"Con!" Ông ta tức không nói lên lời.

"Tôi không có một người bố như ông! Nếu ông còn tiếp tục giở trò, tôi sẽ bán tháo cổ phần cho An thị. Xem ông lúc đó còn có sức để lo chuyện bao đồng nữa không."

Người Châu Mặc Lâm nhắc đến là An Vĩnh Tường, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Đại An. Tuy người này bị bại liệt hai chân, nhưng thủ đoạn còn độc địa và tàn khốc hơn Châu lão gia rất nhiều. Và trên thương trường, đây cũng là đối thủ đáng gờm đáng để Châu Hoàng Dũng phải dè chừng.

"Nếu mày dám, tao sẽ từ mặt mày!"

Trước thái độ và thay đổi cách xưng hô của bố mình, hắn chỉ cười khẩy.

"Tốt thôi, vì tôi biết ông không sẽ không làm thế đâu. Đúng không hả chủ tịch Châu Hoàng Dũng?"

Lần này ông ta tức đến độ không thể thốt câu từ nào, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nộ khí xung thiên mà ngất đi.

"Chủ tịch! Chủ tịch! Có ai không mau gọi xe cấp cứu!"

Châu lão gia nhanh chóng được dìu lên ghế. Khoảng chưa đến chục phút, vài người mặc áo blouse trắng cầm theo cáng cứu thương đi vào...

Trong tiếng hỗn loạn, Châu Mặc Lâm đút túi quần như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan tới mình. Hắn ung dung đi qua những người đang chạy ngược chiều với mình.



Có vài phóng viên vây quanh người hắn và phỏng vấn nhanh một vài câu.

"Xin chào anh Châu, chúng tôi được biết người nắm giữ chức vị tổng giám đốc của Hoàng Kim là Châu nhị thiếu gia. Anh là con cả đáng lẽ nên ngồi vào ghế tổng giám đốc, vậy anh nghĩ sao về sắp xếp này?"

Tâm trạng hắn giờ đang rất tốt nên có nhã hứng trả lời những câu hỏi phóng viên đưa ra.

"Vốn dĩ tôi không quan tâm chuyện ai là người thừa kế Hoàng Kim. Miễn là không ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của tôi thì mọi thứ đều không có vấn đề."

"Nghe nói anh và người bố của anh là chủ tịch Hoàng Kim mâu thuẫn với nhau. Và đây là sự thật?"

"Chuyện tế nhị tôi xin phép từ chối trả lời."

"Trong lời phát biểu của anh vào 5 phút trước, anh từng nói sẽ kết hôn với người mình yêu. Vậy liệu người con gái đó có thật?"

"Là thật, chúng tôi đang chung sống với nhau như vợ chồng."

Cả đám đông đứng vây xung quanh cùng ồ lên không tin lời hắn. Ở đây ai mà chẳng biết Đại thiếu gia nhà họ Châu là người lạnh lùng cấm dục. Mọi người ồ lên như thế là phản ứng hết sức bình thường.

Châu Mặc Lâm chỉ cười nhạt và đưa ra một câu chốt hạ đầy uy tín.

"Đây là sự thực 100%!"

"Thế anh có thể bật mí về người vợ tương lai của mình cho chúng tôi biết được không ạ?"

"Cô ấy là một điều dưỡng viên và... Những thông tin riêng tư khác tôi không tiện tiết lộ nhiều."

Hắn vừa dứt lời thì một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Á nguy rồi! Victorique tiểu thư ngất xỉu rồi!"

Phòng họp đã loạn như nồi bát nháo giờ lại càng loạn thêm.

Bệnh tim của Victorique bị tái phát, cô ấy ôm ngực và ngất xỉu tại chỗ. Hứa Vũ Nhan cùng Emily ngồi bên cạnh liên tục lay người cô ấy nhưng vô dụng...

Chỉ vài tích tắc, ông nội của Victorique là ông Peter Allard có mặt cùng trợ lý.

Lúc bọn họ đi ngang qua người Châu Mặc Lâm, ông cụ lạnh lùng nói bằng tiếng Việt lơ lớ. "Tôi không ngờ cậu lại là người tuyệt tình đến vậy."