Cháu Gái Đích Tôn

Chương 11



"Tôi lập tức đến, gọi bác sĩ khoa sản giỏi nhất của bệnh viện X đến cho tôi "

Nói xong Lãnh Hàn lập tức bỏ cuộc họp lại rồi nhanh chóng phân phó thư kí

"Chuẩn bị cho tôi chiếc xe tốt nhất, liên lạc với Trác Vị bên giao thông dừng mọi hoạt động cho tôi "

Anh quay lại đem bản kế hoạch đưa cho giám đốc Lục, không để anh ta phản ứng đã lướt ra ngoài như một cơn gió, chỉ để lại một câu nói

"Giám đốc Lục sẽ thay tôi chủ trì cuộc họp"

[....]

Năng suất làm việc của thư kí rất tốt, các phương tiện giao thông  trừ xe cứu thương, cứu hỏa , thấy chiếc xe MAYBACH  mang biểu tượng của Chu gia đều tự giác nhường đường.

Trên xe lòng Lãnh Mặc nóng như lửa đốt, thần kinh kéo căng như dây đàn, có thể đứt đoạn bất kì lúc nào. Sắc mặt anh càng ngày càng xấu, như thể phủ một tầng sương lạnh lẽo khiến cho thư kí và lái xe không dám hó hé gì, chỉ biết trong lòng thầm cầu mong thiếu phu nhân đừng xảy ra chuyện gì.

[.....]

"Mẹ, Tiểu Nhạc sao rồi?"

Vừa mới đến Lãnh Mặc liền lao tới đến cạnh Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân lúc này như già đi năm tuổi, cả người bà mệt mỏi không có sức, hai mắt đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc nhiều. Bên cạnh bà là hai cô người hầu và bác sĩ  riêng luôn sẵn sàng canh trực.

Thấy con trai đến Nhạc phu nhân như với được cái phao cứu mạng, bà nắm chặt lấy tay con trai mình, hai mắt rưng rưng, trái tim đang đập loạn xạ đã ổn định hơn chút

"Vừa mới vào, bác sĩ cũng vừa mới vào "

Anh đỡ lấy mẹ mình để bà ngồi xuống ghế, sau đó nắm chặt lấy hai tay bà an ủi

"Nhất định sẽ không sao đâu mẹ"

"Người nhà bệnh nhân Trúc Nhạc có đây không?"

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một nữ bác sĩ trẻ với mái tóc dài được buộc cao đi đến gọi.

"Tôi là chồng cô ấy"

"Mặc ca ca"

Nữ bác sĩ vừa thấy Lãnh Mặc liền cao giọng gọi, trong giọng nói đấy có bao nhiêu vui mừng.

"Mộc Linh"

Anh nhíu mày nói ra một cái tên

"Là em, em nhớ anh quá đi mất"

Mộc Linh liền tháo chiếc khẩu trang ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Cô ta nở nụ cười xinh đẹp như đóa hồng rực rỡ khoe sắc dưới ánh dương, lập tức lao tới ôm lấy người đàn ông trước mặt mình.

Nếu là người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ bị dáng vẻ xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào của cô ta làm cho thần hồn điên đảo.

Thế nhưng đối tượng lại là Chu Lãnh Mặc- một người lạnh lùng , không quan tâm đến nữ sắc. Hơn nữa bản thân anh cũng cực kì chán ghét cô gái này. Cô ta trước đây vì theo đuổi anh việc gì cũng bất chấp, thậm chí còn suýt giết một cô gái theo đuổi anh.

Sắc mặt của Lãnh Mặc lập tức phủ thêm một tầng sương. Anh biết được cô ta sẽ làm gì Trúc Nhạc. Anh lạnh lùng kéo cô ta ra, lớn giọng nói với thư kí

"Gọi ngay bác sĩ Hàn đến đây cho tôi"

"Vâng"

Mộc Linh bị đẩy ra không hề tức giận, trên môi vẫn nở nụ cười xinh đẹp. Cô ta xấn tới ôm lấy cánh tay của anh, nũng nịu

"Mặc ca ca, lâu lắm chúng ta mới gặp, hay chúng ta đi ăn chung một bữa đi. Anh chưa ăn tối đúng không? Em biết một cửa hàng Tây cực kì ngon, chúng ta đi ăn chung nha"

Vừa nói cô ta vừa tự thầm nghĩ trong lòng. Khốn nạn, vừa nãy suýt nữa cô ta cứu tình địch của mình rồi, lại còn mang thai con của Mặc ca ca, may là cô ta sáng suốt. Con hồ ly tinh này cũng được phết, giám trèo hẳn lên giường của Mặc ca ca, còn mê hoặc toàn bộ người Chu gia. Tiếc thay gặp trúng cô ta, xem ra cô tiêu đời rồi.

Vừa nghĩ cô ta càng đắc ý, âm thầm đem giấy phẫu thuật ném vào thùng rác gần đấy. Suýt nữa phẫu thuật cứu sống cô rồi.

Thế nhưng Lãnh Mặc là ai chứ, anh vừa thấy hành động của cô ta đã nhanh tay đoạt lấy giấy phẫu thuật.

Mộc Linh kinh hoảng ôm lấy tay của anh , ngăn cản hành động kí giấy của anh.

"Mặc ca ca, anh nói chuyện với em nè. Đừng kí , đừng kí, cô ta trong đấy không sao cả, không cần phẫu thuật "

"Bác sĩ Mộc, huyết áp của sản phụ đang giảm dần,  nếu sẽ không mau làm phẫu thuật thì cả mẹ và con đều không cứu được nữa "

Lúc này y tá hốt hoảng chạy ra báo cáo, ngay lập tức bị cái liếc mắt của Mộc Linh làm cho sợ hãi.

Nghe y tá nói vậy, dây thần kinh trong đầu Lãnh Mặc như bị đứt phựt một cái, toàn bộ những phẫn nộ như bị giải phóng. Anh lập tức vung tay đang bị Mộc Linh giữ khiến cô ta lảo đảo ngã sấp xuống sàn.

Kêu lên đau đớn một cái, cô ta choáng váng định đứng dậy thì bàn tay trái bị một bàn chân đeo giày da giẫm lên. Và chủ nhân của bàn chân đó không ai khác chính là Lãnh Mặc. Lực chân của anh không hề lưu tình chút nào, day mạnh đến mức khiến xương cổ tay của cô ta như vỡ vụn . Xương cổ tay đã bị giẫm gãy

"A"

Mộc Linh kêu lên đầy đau đớn , mặt thoáng chốc trắng bệch. Nhìn lên ánh mắt giết người của anh thoáng chốc khiến cả người cô ta như rơi vào hầm băng.

Lúc này bác sĩ Hàn nhanh chân chạy đến, nhận lấy giấy phẫu thuật đã được kí từ tay Lãnh Mặc nhanh chóng vào phẫu thuật.

"Mặc ca ca, em đau quá, anh nhấc chân được không?"

Mộc Linh nằm dưới đất khóc thảm thiết vì quá đau đớn. Cô ta nắm lấy chân anh cầu xin tha.Thế nhưng đáp lại chỉ là cổ bàn tay còn lại bị giẫm gãy và câu nói lạnh đến thấu xương của anh

"Nếu hôm nay mẹ con cô ấy có việc gì thì cô đừng mong sau khi chết còn hài cốt để người nhà chôn"