Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 233



 

 

Dưới ánh đèn dầu tù mù, biểu cảm của Ôn Giản Ngôn không có chỗ nào để chê, dường như thật sự rất muốn biết ý kiến của Mộc Sâm là thế nào.

Tuy nhiên chỉ có Mộc Sâm mới nhìn được ra bộ mặt gian xảo ẩn dưới vẻ ngoài tưởng chừng như vô hại đó.

Như thể đối phương đã sớm biết gã xuất phát từ một nguyên do nào đó mà phải e dè, chỉ dùng đôi ba câu đã khiến gã nghẹn họng không thốt nên lời.

“…”

Vẻ mặt Mộc Sâm vặn vẹo, nhưng cuối cùng gã chỉ đành nén giận cắn răng làm thinh.

“Ý của cô là, khách hàng mua thứ gì đó trong những bức tranh, chúng ta buộc phải tiến vào trong tranh mới tìm thấy được đạo cụ then chốt?” Quất Tử Đường nhìn Ôn Giản Ngôn, nghiêng đầu như có điều suy ngẫm: “Đúng là ý tưởng thú vị.”

Đoạn, cô quay sang nhìn bức tranh treo đằng sau.

Bên trong khung tranh đỏ tươi loang lổ, ba bóng người đen xì vẫn bất động, chỉ có khuôn mặt bóng người ở giữa là dần rõ ràng, càng ngày càng giống Ngô Á, song nụ cười cứng đờ quái gở nhìn kiểu gì cũng thấy âm trầm kinh dị.

Ngô Á đứng cạnh nhìn chằm chằm bức tranh trước mắt, biểu tình căng thẳng, sắc mặt tái mét, hiển nhiên đang chịu rất nhiều áp lực tâm lý.

Suy cho cùng, ai cũng biết rằng sau khi “khách hàng” rời đi sẽ có một đợt lời nguyền khủng khiếp xuất hiện trong các cửa hàng.

Và giờ đây, y hiển nhiên là đối tượng đầu tiên bị nhắm đến.

Quất Tử Đường giơ tay chạm vào khung tranh và bức hoạ sần sùi, tìm cách tiến vào thế giới bên trong như lời Ôn Giản Ngôn nói.

Ôn Giản Ngôn chăm chú nhìn hành động của đối phương mà không nói lời nào.

Trong phó bản đầy rẫy nguy hiểm, những kẻ dám chạm thẳng tay vào những vật thể kỳ quái hoặc là cực ngu, hoặc là những người như Trương Vũ biết bản thân trúng phải lời nguyền sống không lâu, được ăn cả ngã về không. Còn Quất Tử Đường trước mặt rõ ràng là loại thứ ba.

Trong tay có lá bài tẩy, biết rõ mình sẽ không chết chỉ vì điều này.

Vài giây sau, Quất Tử Đường không có thu hoạch gì rút tay về.

Từ lúc chạm vào cô cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, khung tranh vẫn là khung tranh, vải bạt vẫn là vải bạt, tất cả không khác vật phẩm bình thường là bao, cho dù sau khi chạm vào cũng không phát sinh hiện tượng siêu nhiên nào cả.

Cô quay đầu hất cằm về phía Ôn Giản Ngôn:

“Này, nói cho tôi biết làm thế nào để vào được?”

“Phương pháp cụ thể tôi cũng không chắc.” Thiếu nữ mảnh mai chớp mắt, dùng ngữ điệu ôn hòa vô hại giải thích: “Tôi có thể thử, nhưng không nhất định đảm bảo thành công.”

“Vậy thì thử xem.” Quất Tử Đường gật đầu với các đồng đội trong nhóm.

Sau khi nhận được sự đồng ý của đội trưởng, mấy đội viên còn lại nghiêng người nhường chỗ cho Ôn Giản Ngôn tự do hoạt động.

Là streamer đến từ tiểu đội đối thủ, mặc dù từ đầu chí cuối Ôn Giản Ngôn không bị dây thừng hay còng tay linh tinh trói buộc, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn được tin tưởng và tự do. Trong đội luôn có ít nhất hai người duy trì khoảng cách gần hắn, có thể ra tay bất cứ lúc nào, lén lút kìm kẹp hành động của hắn.

Từ ngôn ngữ hình thể của họ, thậm chí cả ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người Ôn Giản Ngôn đều có thể thấy, bọn họ luôn duy trì trạng thái đề cao cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Ôn Giản Ngôn biết rõ điều này.

Cho nên suốt cả quá trình hắn luôn ngậm miệng ngoan ngoãn, không nói nhiều cũng không làm gì, tận lực biểu hiện sự tự giác của con tin, thời thời khắc khắc thể hiện rằng mình không hề đe doạ người khác.

Mãi cho đến khi Quất Tử Đường lên tiếng hắn mới bắt đầu dạo quanh cửa hàng.

Mộc Sâm đứng cạnh sầm mặt, mắt nhìn đăm đăm cảnh này, cũng không tiến lên ngăn cản.

Gã biết rõ là trong tình huống này, nếu bản thân gã không thể đưa ra bất kỳ đề xuất hữu hiệu nào, vậy thì Quất Tử Đường sẽ lựa chọn sử dụng streamer từ đội đối thủ có thể đưa ra giải pháp vấn đề. Đây là lẽ hiển nhiên.

Mặc dù gã không cam lòng song lại không thể lên tiếng phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lượn quanh cửa hàng.

Đầu tiên đối phương đứng trước khung tranh cẩn thận quan sát chốc lát, sau đó xoay người đi lại như thể không có mục đích, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì.

Các đội viên còn lại đứng ở một bên, nửa cảnh giác nửa nghi hoặc nhìn chằm chằm hành động của Ôn Giản Ngôn.

Lúc này, Ngô Á đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Theo thời gian trôi qua, y cảm thấy hai tay mình đang dần trở nên trĩu nặng.



Dường như có loại tồn tại lạnh lẽo cứng đờ và hư vô nào đó đang chậm rãi quấn quanh tay, sức mạnh sử dụng chậm rãi tăng dần. Một luồng khí lạnh mãnh liệt xuất phát từ hai bàn tay buông thõng bên hông chạy dọc lên trên, khiến lông tơ trên người y dựng đứng.

Ngô Á giật nảy cả mình.

Y vội vã cúi đầu nhìn bản thân.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, loáng thoáng có thể thấy hai bóng người mơ hồ, một trái một phải đứng bên cạnh y, cánh tay đen xì của chúng giơ lên nắm chặt bàn tay Ngô Á.

“Đội trưởng, đội trưởng” Đồng tử Ngô Á co rụt, trên trán túa mồ hôi lạnh, đè thấp giọng nói: “Mọi người có thể nhìn thấy… hai cái bóng đen đứng cạnh tôi không?”

Quất Tử Đường nghe thấy tiếng gọi bèn nhìn qua, ánh mắt đảo quanh khắp người Ngô Á, sau đó nhíu mày:

“Không có, anh đang nói cái gì vậy?”

Những người còn lại nhao nhao lắc đầu, ý bảo mình cũng không thấy.

“Các người đều không thấy sao?” Sắc mặt Ngô Á trắng bệch, mắt nhìn chòng chọc hai cái bóng lạ đứng bên cạnh mình: “Đang nắm tay tôi…”

Nói được nửa chừng, Ngô Á như chợt nhận ra điều gì. Y hít một hơi thật sâu, đoạn ngẩng phắt đầu nhìn bức tranh kia.

Trên bức tranh bẩn thỉu ảm đạm, có thể nhìn thấy ba bóng người tay trong tay đứng trong tranh.

Mà cái bóng giữa sở hữu khuôn mặt ngày càng giống y, mỉm cười quái dị… Theo thời gian trôi qua, hai bóng người nắm chặt tay nó tựa hồ cũng dần phai nhạt.

Một ý tưởng đáng sợ hiện lên, sống lưng Ngô Á trong lập tức túa mồ hôi lạnh.

“Không ổn.” Chóp mũi Ngô Á đổ mồ hôi, mau chóng thuật lại những gì mình nhìn thấy được, sau đó trầm giọng nói: “Tôi cảm thấy thứ trong tranh kia dường như chuẩn bị thông qua cơ thể tôi tiến vào cửa hàng.”

Nghe Ngô Á nói, lông mày Quất Tử Đường cũng nhíu chặt.

Cô biết suy đoán của Ngô Á ắt hẳn là chính xác.

Theo những kinh nghiệm trước đây, lời nguyền “khách hàng” mang đến thường là một cuộc tấn công quy mô, không nhằm vào streamer riêng biệt, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

Ngô Á trở thành mục tiêu bị nhắm, tình cảnh tự nhiên vô cùng hung hiểm, song điều này không có nghĩa là, những người không bị theo dõi như bọn họ đều an toàn.

Hai bóng đen nọ từ từ rời khỏi bức tranh thông qua việc nắm tay cùng Ngô Á, tiến vào trong thế giới thực. Một khi hoàn thành quá trình xâm nhập, e rằng mối đe dọa chúng mang đến không hề thấp.

Cô quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn cách đó không xa: “Này, bên kia cô có kết quả chưa?”

“Cũng xong rồi.” Ôn Giản Ngôn đứng trước một chiếc ghế dài trong tiệm, ánh mắt dừng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu vẫy tay với đám người bên kia: “Mọi người có  dầu đèn dự phòng không?”

Quất Tử Đường gật đầu.

Tuy rằng tiểu đội bọn họ không nhận được thêm tờ tiền Âm Phủ ở tầng một và tầng hai như Ám Hỏa, song họ không gặp phải nhiều nguy hiểm ở hai tầng đầu. Hơn nữa còn có tiên đoán của Mộc Sâm, gần như có thể nói là vượt ải dễ dàng, cho nên dầu trong chiếc đèn có thể cầm đi ở tầng một vẫn chưa dùng hết, trở thành dầu đèn dự trữ của họ.

Quất Tử Đường cầm chiếc đèn còn một nửa dầu trên quầy, đoạn tiến về phía Ôn Giản Ngôn.

“Nếu như tôi đoán không lầm, chỉ có ba người có thể tiến vào trong tranh.” Ôn Giản Ngôn nói: “Mấy người quyết định xong thì báo cho tôi biết.”

Quất Tử Đường liếc hắn một cái, sau đó quay đầu hô lên với người đàn ông nhã nhặn đeo kính đứng cạnh: “Vệ Thành, anh và tôi vào.”

Dứt lời, Quất Tử Đường nhìn Ôn Giản Ngôn:

“Đương nhiên có cả cô nữa.”

Đối với lựa chọn của Quất Tử Đường, Ôn Giản Ngôn cũng không lấy làm kinh ngạc.

Dù sao sẽ không có đội trưởng nào lại bỏ rơi một thành viên của tiểu đội đối thủ ở ngoài trong khi tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Suy cho cùng, không ai biết được thế giới trong tranh có thể xảy ra chuyện gì. Vì để sống sót rời đi, bất kể thế nào cũng phải dẫn theo ai đó có chút kinh nghiệm, hoặc là ai đó biết bản thân họ đang làm cái gì.

Đây đồng thời cũng là sự ràng buộc lẫn nhau trong tình thế nguy hiểm. Chỉ khi song phương đều là châu chấu trên cùng sợi dây mới có thể chắc chắn mình không bị lừa.

Hắn gật đầu đồng ý: “Được, mọi người qua đây.”

Vệ Thành đẩy kính, tiến lên phía trước cùng Quất Tử Đường.

“Nào, ngồi xuống.” Ôn Giản Ngôn dẫn đầu ngồi xuống giữa ghế, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.



Hai người còn lại lần lượt ngồi xuống bên trái và bên phải hắn.

Ôn Giản Ngôn: “Nắm lấy tay tôi.”

Khi nhìn thấy động tác chìa tay của Ôn Giản Ngôn, Vệ Thành mơ hồ ý thức được điều đối phương muốn làm, vì thế ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay chìa ra của hắn.

“…”

Quất Tử Đường nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt.

Lòng bàn tay trắng nõn mềm mại và khô ráo, ngón tay thon dài xinh đẹp, tuy nhiên Quất Tử Đường lại như đối mặt với kẻ thù, tỏ vẻ ghét bỏ nhìn bàn tay kia, mày cau chặt lại, hồi lâu sau vẫn bất động.

Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới gì đó, dùng làn váy trắng che lòng bàn tay:

“Bây giờ thì sao?”

Quất Tử Đường ngẩng đầu liếc nhìn thiếu nữ trước mặt.

Đối phương cúi đầu, đôi mắt hổ phách híp lại, môi nở nụ cười với cô. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, thiếu nữ toát lên dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp tưởng như không giống người thật.

Hiển nhiên đối phương đã nhận ra việc cô ghét tiếp xúc cơ thể, song lại nhẹ nhàng tránh né xung đột ngôn ngữ, dễ dàng giải quyết nó theo phương hướng mềm mỏng.

“… Chậc.”

Quất Tử Đường chìa tay một cách miễn cưỡng, nắm lấy tay Ôn Giản Ngôn thông qua lớp vải.

Khoảnh khắc ba người nắm chặt tay nhau, bóng tối âm u lạnh lẽo ùa từ bốn phương tám hướng, hệt như mực đen sền sệt túa ra từ góc cửa hàng. Chỉ có ngọn đèn thắp sáng miễn cưỡng chống đỡ, tỏa ra ánh sáng lờ mờ, yếu ớt đến độ tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng ngay trong giây sau.

Mọi người giật mình, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập qua, toàn thân lạnh toát, bất giác lùi về phía sau một bước…

Gần như chỉ trong nháy mắt, dị tượng liền tản đi.

Bóng tối biến mất, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu tràn ngập cửa hàng.

Những người ở lại cửa hàng vội vàng nhìn về phía bọn họ vừa đứng.

Trên băng ghế đã trống không.

*

Cùng lúc đó.

Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu xua tan bóng tối vừa mới bao phủ trước mặt. Khung cảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt ba người Ôn Giản Ngôn không phải cửa hàng vừa rồi mà là gian phòng trong bức tranh kia.

Hiển nhiên bây giờ họ đã bước vào bức tranh đó.

Đây là một gian phòng trông rất cổ kính.

Vách tường xung quanh xám xịt, giường làm bằng gỗ, tấm rèm kiểu xũ, mặt bàn gồ ghề và một chiếc ghế dài màu đỏ tươi đặt trước bàn.

Ba người Ôn Giản Ngôn đang nắm tay nhau ngồi trên băng ghế.

Tay Quất Tử Đường cầm ngọn đèn dầu dự phòng, miễn cưỡng chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

“Thì ra là vậy.” Vệ Thành ngồi cạnh cúi đầu nhìn chiếc ghế dưới mông, khuôn mặt lộ vẻ nghiền ngẫm: “Chẳng lẽ chỉ có thông qua phương tiện trung gian mới có thể xuyên qua hai thế giới?”

Thảo nào rất nhiều đồ đạc bên trong cửa hàng sơn màu đỏ tươi, ắt hẳn mỗi món tương ứng với một vật phẩm trong tranh. Thông qua phương tiện trung gian này, streamer trong cửa hàng có thể tiến vào thế giới trong tranh.

Anh ta có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn vẫn ngồi trên ghế:

“Làm thế nào cô phát hiện được?”

“Không phải lúc trước tôi đã nói sao?” Đôi mắt màu hổ phách của thiếu nữ sáng ngời trong đêm, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn: “Tôi thật sự là nhà tiên tri mà.”

Hết chương 233

 

------oOo------