Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 234



 

 

Ba người buông tay nhau ra rồi đứng dậy.

Ôn Giản Ngôn dựa vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu quan sát căn phòng trước mặt.

Diện tích căn phòng không lớn, đồ đạc cũ kỹ phủ bụi, tất cả đều toát ra bầu không khí u ám, duy chỉ có chiếc ghế dài là màu đỏ tươi như máu trở thành sự tồn tại chói mắt nhất trong cả căn phòng.

Nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, không khí bốc mùi hôi thối của xác chết phân huỷ. Toàn bộ căn phòng trống rỗng, mặc dù không có thứ gì đáng sợ nhưng lại mang cho người ta cảm giác bất an mãnh liệt.

Quất Tử Đường trực tiếp kích hoạt bàn tay chỉ dẫn.

Rất nhanh sau đó, một mũi tên màu đỏ nhấp nháy xuất hiện giữa không trung chỉ về phía bức tường bên cạnh, như thể nó đang hướng ra bên ngoài ngôi nhà.

Chẳng lẽ… bọn họ phải đi ra ngoài?

Vệ Thành dẫn đầu tiến về phía cửa, vươn tay cẩn thận đẩy cửa ra ngoài.

“Két…”

Âm thanh chói tai của trục cửa xoay phá vỡ tĩnh mịch.

Vệ Thành tim đập loạn xạ, lùi về phía sau một bước.

Cánh cửa đổ nát trước mặt hướng ra bên ngoài, bóng tối sâu thẳm lập tức ùa vào bên trong.

Quả nhiên cánh cửa có thể mở ra.

“Vệ Thành, trở về.” Quất Tử Đường ra lệnh.

Vệ Thành gật đầu thận trọng lùi về phía sau vài bước, tiến vào phạm vi được ánh sáng đèn dầu trong tay Quất Tử Đường bao phủ.

“Hai người theo sát sau tôi.”

Quất Tử Đường dẫn đầu đi trước, vừa đi vừa nói: “Đừng rời khỏi tôi quá xa.”

Dưới sự dẫn dắt của Quất Tử Đường, cả ba cẩn thận rời khỏi căn phòng trống rỗng.

Ngoài cửa tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn dầu trên tay cô gái tỏa sáng leo lét, soi sáng một khoảng nhỏ xung quanh.

Xuất hiện trước mặt bọn họ là tứ hợp viện có diện tích nhỏ, giữa sân trồng một cây khô, những căn nhà xung quanh tối đen như mực, Ôn Giản Ngôn và những người khác bước ra từ căn phòng đằng Tây.

Bàn tay chỉ dẫn nhấp nháy trên đầu chỉ về chính diện phía Bắc.

Quất Tử Đường: “Đi thôi, nó ở đằng kia.”

Trong tứ hợp viện tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân lác đác của vài người.

Dựa vào ánh sáng của ngọn đèn dầu, Ôn Giản Ngôn nhìn xung quanh một vòng.

Cách bài trí ở đây rất kỳ lạ, tuy là từ hợp viện nhưng trung tâm lại quanh co, bốn góc đều treo đồng xu hoen gỉ. Đặc biệt cây trồng chính giữa là một trong những đại kỵ của phong thuỷ dân gian, mang hàm ý “khốn”, nghĩa là vây khốn thứ gì đó ở trong đây.

Tuy rằng bây giờ chưa gặp phải sự tồn tại siêu nhiên nào song Ôn Giản Ngôn vẫn cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

Chẳng mấy chốc, ba người đã tới trước cửa căn nhà phía Bắc.

Cửa phòng phía Bắc đóng chặt phủ đầy bụi bặm.

“Đội trưởng.”

Vệ Thành đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt khó coi nhìn đăm đăm căn phòng rách nát đóng chặt trước mặt, nói: “Gian phòng này cho tôi cảm giác rất không ổn, cô nhất định phải cẩn thận.”

“Biết rồi.”

Quất Tử Đường trở nên nghiêm túc dị thường. Đoạn cô vươn tay chuẩn bị đẩy cánh cửa phòng đối diện.

“Bộp, bộp, bộp.”

Đột nhiên liên tiếp có tiếng bước chân vang lên sau lưng mấy người, hệt như tiếng chân trẻ nhỏ chạy xuyên qua sân.

“!”

Mọi người sửng sốt quay đầu nhìn qua.

Tuy nhiên đằng sau vẫn tối om om và không có lấy bóng người nào hết.

Đến khi cả đám thu hồi tầm mắt thì bỗng nghe thấy tiếng “cạch”, cánh cửa đổ nát tự động mở sang hai bên, âm thanh cửa trục quay tròn đặc biệt chói tai giữa khoảng sân tĩnh lặng, khiến cho lòng người kinh hãi.

Trên ván cửa gỗ, hai dấu tay màu xanh đen chậm rãi nổi lên.

Nhìn hiện tượng khác thường trước mặt, Ôn Giản Ngôn sởn da gà, không khỏi lùi đến chỗ hai người kia.

Hắn thực sự rất nhát, giờ phút này phối hợp với vẻ ngoài mong manh yếu đuối lại càng có vẻ chân thật không hề gượng gạo, hoàn toàn không có chút giả tạo nào.

“Xem ra chúng ta không thể kéo dài thêm nữa.” Quất Tử Đường nhún vai. Tuy rằng vẫn là dáng vẻ thờ ơ bất cần, thế nhưng ánh mắt của cô cực kỳ nghiêm túc: “Đi thôi, chúng ta đi vào.”

*

Bên trong cửa hàng.



Ngọn đèn dầu leo lét đung đưa chiếu sáng mấy người còn lại trong cửa hàng.

Mặc dù chỉ mới trôi qua vài phút nhưng tình trạng của Ngô Á đã tệ đi rất nhiều.

Khuôn mặt của y tái nhợt hệt như người chết, hai tay giang rộng sang bên một cách không thể kiểm soát, như thể mỗi bên đang bị một thứ gì đó nắm lấy.

Ngoài trừ y ra không ai có thể nhìn thấy hai cái bóng đen cao đến eo y đứng bên trái phải. Lúc này chúng đang đứng thẳng nắm chặt tay y.

Theo thời gian trôi qua, hai cái bóng trở nên cứng rắn hơn trước.

Cơ thể Ngô Á đông cứng, cảm giác lạnh lẽo từ chỗ bóng đen chạm vào khiến y rùng mình ớn lạnh.

Mọi người đều đanh mặt lại.

Bọn họ biết rằng, mặc dù đám Quất Tử Đường tiến vào trong tranh sẽ phải đương đầu với mối nguy hiểm đáng sợ nhất, song không có nghĩa những người đứng ngoài như họ đều được an toàn.

Phải biết thứ họ đối mặt không chỉ là hai cái bóng đen xì chuẩn bị thông qua Ngô Á xâm nhập cửa hàng, mà họ còn phải lo lắng về hai đợt nguyền rủa khác nhau có thể bùng phát bất cứ lúc nào… Dựa theo lẽ thường mà nói, đáng lẽ nên có một khoảng thời gian khá dài giữa sự bùng phát của ba đợt nguyền rủa, nhưng không ai dám đưa ra kết luận khẳng định, do đó bọn họ chỉ đành chuẩn bị tinh thần ứng phó tình huống xấu nhất.

Một người trong số bọn họ đứng cạnh bức tranh thứ hai, không ngừng quan sát chuyển động bên trong bức hoạ hòng kịp thời ứng phó.

Những người còn lại cảnh giác đứng cách xa Ngô Á, thời thời khắc khắc chú ý hành động của y.

“Này!”

Đột nhiên, một đồng đội khẽ trợn trừng mắt và chỉ vào tay Ngô Á:

“Nhìn xem!”

Mọi người giật mình nháo nhác dõi mắt theo hướng được chỉ.

Chỉ thấy giữa hai bàn tay cứng ngắc đang dang ra của Ngô Á, không biết xuất hiện hai bàn tay nhỏ màu trắng xanh từ lúc nào, phía trên phủ đầy vết hoen tử thi xanh đen.

Những vết hoen tử thi đã lan đến cẳng tay y, lời nguyền ăn mòn sinh mạng và máu tươi tiếp tục lan tràn.

Không có thân thể, không có bóng dáng, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là bàn tay hai đứa nhỏ nắm chặt tay Ngô Á.

Sải tay Ngô Á càng mở rộng hơn.

Y chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ cực kỳ đau đớn.

Ngô Á nghiến răng, khó nhọc gằn giọng nói: “Mấy, mấy người tránh xa tôi ra một chút.”

Y cảm thấy… mình sắp không trụ nổi nữa rồi.

*

Cùng lúc đó, trong tứ hợp viện.

Dưới ánh đèn dầu leo lét bao phủ, ba người thận trọng tiến vào bên trong căn phòng phía Bắc. Càng đi vào trong không khí càng vẩn đục, mùi xác chết phân huỷ nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến người ta buồn nôn.

Không gian trong nhà phía Bắc lớn và rộng rãi hơn tưởng tượng.

“Bộp bộp bộp…”

Tiếng bước chân dày đặc lại xuất hiện từ phía sau, tiếng trẻ con chạy nhảy vang vọng trong căn phòng trống trải khiến người ta sởn gai ốc.

Nhưng lần này ba người không quay đầu lại, thay vào đó là tăng nhanh tốc độ, dựa theo phương hướng bàn tay chỉ dẫn tiến về phía trước.

Bây giờ bọn họ đang chạy đua với thời gian.

Miễn là lấy được nguồn gốc nguyền rủa trước khi lời nguyền lan rộng thì mọi thứ sẽ kết thúc và nguy cơ có thể bị diệt từ trong trứng nước.

Chẳng mấy chốc, một cỗ quan tài bằng gỗ xuất hiện cách đó không xa.

Quan tài được đặt lẻ loi giữa phòng, phía trên sơn màu đỏ tươi sền sệt tựa như máu tươi chưa khô, yên lặng nằm trong bóng tối, mang cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ.

Mọi người bất giác dừng chân, đứng cách quan tài một khoảng khá gần.

Chỉ thấy bàn tay chỉ dẫn nhảy nhót phía trên quan tài, hướng xuống xuống dưới.

Mặc dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi nhìn thấy cảnh này Ôn Giản Ngôn vẫn không khỏi giật thót tim.

Đạo cụ mấu chốt nằm trong chiếc quan tài này.

Có vẻ như họ buộc phải mở quan tài ra.

“Cầm lấy.”

Quất Tử Đường nhét cây đèn dầu cho Vệ Thành rồi tiến về phía trước.

Đoạn, cô hít một hơi thật sâu sau đó giơ tay đẩy nắp quan tài.

Tuy nắp quan tài chỉ làm bằng gỗ song lại nặng như sắt thép, dưới lực đẩy mạnh của Quất Tử Đường nó chỉ phát ra một tiếng “két” nhẹ, miễn cưỡng lộ ra một khe hở nhỏ.

Ôn Giản Ngôn muốn đi lên giúp một tay nhưng bị Vệ Thành ngăn cản: “Không cần.”

Anh vừa cảnh giác quan sát xung quanh vừa nói: “Thứ đè lên quan tài không phải nhân loại, nếu đội trưởng đẩy không được vậy cô cũng không đẩy được.”

Lại một tiếng khác.



Nắp quan tài lại bị xê dịch một chút, mùi xác chết thối rữa nồng nặc phả ra.

“Bộp bộp bộp…”

Đúng lúc này, một loạt tiếng chạy nước kiệu lại xuất hiện, âm thanh không còn thình lình xuất hiện rồi biến mất mà nó chạy thẳng về hướng ba người đang đứng!

Đột nhiên, ngọn đèn dầu bập bùng dữ dội!

Dưới ánh đèn chiếu rọi, Ôn Giản Ngôn nhìn thấy một loạt dấu tay nho nhỏ sẫm màu hiện lên dưới đất, tiến thẳng về phía của mình.

Đó không phải dấu chân mà là dấu tay của một đứa trẻ.

Hai người hoảng sợ vô thức lùi về phía sau, nhưng chuỗi dấu tay cũng không đuổi theo bọn họ mà xuyên thẳng qua khe hở giữa hai người rồi lao về phía quan tài!

“Chết tiệt!” Vệ Thành thầm mắng một câu, mau chóng kích hoạt đạo cụ. Giây tiếp theo, tiếng chuông lanh lảnh kéo dài liên tục vang giữa căn phòng khép kín hắc ám, dấu tay xanh đen in trên quan tài đỏ tươi đột nhiên dừng lại và các dấu vết trên nắp quan tài cũng dần nhạt phai.

Khuôn mặt Vệ Thành lộ vẻ đau đớn, hiển nhiên đạo cụ này rất quý giá và được nâng niu rất nhiều.

“Thứ này có thể kéo dài nhiều nhất 30 giây!”

Sau khi đạo cụ phát huy công dụng, sức mạnh đè ép trên nắp quan tài dường như biến mất, tấm nắp quan tài vừa rồi còn nặng như thép bị Quất Tử Đường dễ dàng đẩy ra.

Quất Tử Đường tung người nhảy lên, hơn nửa cơ thể chui vào bên trong quan tài tìm kiếm đồ vật.

Cùng lúc đó, tiếng chuông vừa rồi còn rất rõ ràng giờ đã trở nên nhỏ dần, chỉ còn sót lại một chút dư âm vang vọng.

“Bộp bộp bộp bộp…”

Âm thanh của dấu tay vang lên từ mọi hướng, hơn nữa còn đang tiếp tục áp sát quan tài.

“Đội trưởng, nhanh lên!” Vệ Thành lo lắng lên tiếng: “Sắp hết hiệu lực rồi!”

“Xong ngay đây!”

Quất Tử Đường linh hoạt chui ra từ trong quan tài, bàn tay nắm chặt một con búp bê rách nát: “Đi thôi, chúng ta rút lui!”

“Bộp bộp bộp bộp!”

Tiếng bàn tay đập xuống đất vang vọng trong căn phòng trống trải khiến da đầu người nghe tê rần. Trong khu vực được ánh đèn dầu chiếu sáng, có thể nhìn thấy những dấu tay xanh đen đang tiến lại gần, tựa như đang muốn bao vây bọn họ.

Quất Tử Đường: “Theo sát sau tôi, chúng ta sẽ đi thẳng tới căn nhà phía Tây.”

“Chờ chút.”

Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở miệng.

Giọng nói của hắn đã hoàn toàn mất đi sự dịu dàng và e thẹn vừa rồi, âm sắc vốn mềm mại bỗng trở nên âm trầm, cơ hồ trở nên lạnh lùng, dứt khoát và lãnh đạm trong nháy mắt. Mặc dù Quất Tử Đường đang chuẩn bị xông ra ngoài nhưng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn.

“Đây không phải là nguồn gốc lời nguyền.”

Khuôn mặt cô gái vẫn tái nhợt, như thể vừa rồi bị doạ mất mật, thế nhưng đôi mắt của cô lại sáng rực rỡ trong đêm, lộ ra sự khẳng định chắc nịch.

Quất Tử Đường không nói nhiều lời, nhét thẳng con búp bê vải trong tay vào tay đối phương.

Tức thì, âm thanh hệ thống thông báo quen thuộc vang lên bên tai Ôn Giản Ngôn.

Sau khi đi trải qua hai tầng đầu tiên của toà Cao ốc Xương Thịnh, những streamer còn sống sót hiểu rõ rằng, nguồn gốc lời nguyền nhất định là đạo cụ ẩn, có thể định vị chính xác bằng bàn tay chỉ dẫn.

“Tôi biết.” Ôn Giản Ngôn trả con búp bê cho Quất Tử Đường, đoạn nói nhanh hơn: “Nhưng vấn đề là, đạo cụ ẩn trong cửa hàng không nhất thiết chỉ có một.”

Có một lỗ hổng lớn trong cơ chế xác định của bàn tay chỉ dẫn, đó là tính ngẫu nhiên của nó. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như phó bản [Cao ốc Xương Thịnh] đang ưu tiên chỉ vào các đạo cụ ẩn không quan trọng.

Mỗi khi lên một tầng lầu, bọn họ gần như phải cam chịu lỗ hổng này.

Là kẻ duy nhất trong số mọi người có kinh nghiệm xâm lược thế giới khác, Ôn Giản Ngôn vô cùng quen thuộc với thế giới trong tranh. Hắn hiểu rõ rằng, nếu như vừa rồi Quất Tử Đường lấy được nguồn gốc lời nguyền chân chính, vậy thì những dấu tay bên ngoài mang vai trò trung gian lan truyền lời nguyền sẽ biến mất. Tuy nhiên hiện tại chúng vẫn ở lân cận họ, điều này chứng tỏ đạo cụ mà Quất Tử Đường lắt được không phải là đạo cụ ẩn then chốt mà là một đạo cụ quấy nhiễu.

Quất Tử Đường sửng sốt, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm.

“Két…”

Thình lình, một tiếng ma sát đinh tai nhức óc vang lên từ sau.

Cả đám ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một đôi tay xanh trắng chậm rãi thò ra rồi đè lên nắp quan tài. Một giây sau, nắp quan tài rơi ầm xuống đất.

“Rắc rắc rắc rắc.”

Tiếng xương ma sát chói tai vang lên.

Dưới ánh đèn dầu điên cuồng nhảy nhót, một thi thể cứng đờ chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài.

Trên khuôn mặt nó được phủ một lớp sơn dầu, ngũ quan sống động y như người thật.

Đó là khuôn mặt của Ngô Á.

Hết chương 234

 

------oOo------