Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 216



 

 

“Rè… rè…”

Âm thanh dòng điện yếu ớt phát ra từ chiếc radio màu đen xì, nguồn điện chập chờn hai lần rồi vụt tắt.

Giây tiếp theo, tất cả các radio còn lại trong cửa hàng đều im bặt.

Tất cả đèn nguồn trên radio đều tắt, như thể chúng chỉ là một món hàng bình thường nằm chỏng trơ trên kệ.

Những tiếng thì thầm, cười cợt, thở dài như bị nhấn nút công tắc và biến mất ngay.

Chỉ có mùi hôi thối thoang thoảng vẫn còn phiêu dạt trong bóng tối.

“…”

Một chút sức lực cuối cùng để Ôn Giản Ngôn chống đỡ cơ thể lập tức biến mất, sắc mặt của hắn tái nhợt, một tay vịn lấy kệ hàng, nhất thời cảm thấy buồn nôn.

Tuy nhiên bởi vì phần lớn cơ thể đã biến thành “xác chết” nên phản ứng sinh lý mất hiệu lực, cảm giác buồn nôn bị đè lại. Ôn Giản Ngôn không thể nôn ra, chỉ đành dựa người vào kệ với vẻ mặt xoắn xuýt, biểu cảm vặn vẹo.

Đồng Dao bên cạnh quay đầu “nhìn” Ôn Giản Ngôn.

Cô đã sử dụng thiên phú quá nhiều, thị giác gần như không thể hoạt động, thế nên chỉ có thể phán đoán vị trí hiện tại của Ôn Giản Ngôn bằng vào thính giác của mình.

“Thành công chứ?”

Cô hỏi một cách cẩn trọng và đầy hy vọng.

“Thành công.”

Ôn Giản Ngôn kiệt sức dựa người lên kệ, sau khi thốt xong hai chữ, hắn cảm thấy quá mệt mỏi.

“Chúng ta đã thành công.”

Hắn thở hắt một hơi, thần kinh căng thẳng quá độ được thả lỏng, và hắn cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Ôn Giản Ngôn cúi đầu kiểm tra tình trạng cơ thể.

Vết hoen tử thi đã lan để ngực và cổ, chỉ còn một bước nữa là xâm chiếm toàn bộ cơ thể và não bộ, khiến tứ chi hắn gần như mất sạch cảm giác.

So với người sống, trạng thái hiện tại của hắn càng giống một xác chết hơn, gần như đã mất khả năng di chuyển.

Tuy nhiên, tin tốt là trạng thái này vẫn có thể đảo ngược khi hắn còn hơi thở.

Trong bóng tối, dưới sự chỉ dẫn của Ôn Giản Ngôn, Đồng Dao mò mẫm đến gần dìu hắn lên vai…

Sau có cô loạng choạng suýt ngã sấp mắt.

“…”

Cô gái thoạt nhìn gầy gò yếu ớt này sao nặng thế nhỉ?

Chẳng lẽ là do thể lực của cô giảm sút?

Đang lúc Đồng Dao hoài nghi cuộc đời, bên tai bỗng truyền đến giọng nói có chút áy náy của đối phương: “Chị Đồng Dao, chị không sao chứ? Có phải cơ thể còn chưa phục hồi, bằng không để em gọi người khác…”

“Không cần.”

Đồng Dao lắc đầu cắt ngang lời Ôn Giản Ngôn.

Mặc dù vừa rồi mắt cô không thấy gì, nhưng chỉ dựa vào thính giác thì cô cũng biết chuyện xảy ra khi nãy nguy hiểm cỡ nào.

Ngoại trừ khoảng thời gian đầu, cô gần như chẳng giúp đỡ được quá nhiều.

Phải biết rằng khu vực kia là nơi cô vừa “nhìn thẳng” đã chảy máu mắt, thế mà đối phương lại tự mình xông pha để rồi đánh mất khả năng di chuyển.

Sau khi đối phương làm xong chuyện nguy hiểm nhất, chẳng lẽ cô còn không đủ sức lực khiêng người ta sao?

Sao có thể như vậy chứ!

Đồng Dao cắn răng duỗi thẳng lưng, đỡ cơ thể vừa nặng vừa lạnh của Ôn Giản Ngôn di chuyển.

“Yên tâm, cô nhẹ lắm, một mình tôi là đủ rồi.”

“…”

Là một người đàn ông trưởng thành với chiều cao 1m8, Ôn Giản Ngôn nín bặt.

Không, không thể đỡ tôi không phải do cô có vấn đề.

Thật sự không cần nói lời trái lương tâm.

Hai người men dọc theo lối đi tiến về phía trước, đống radio trên hai bên kệ đã biến về những món hàng bình thường, không còn khả năng phát tán lời nguyền ra xung quanh, lẳng lặng nằm trong bóng tối, hệt như những món đạo cụ vô hại.

Nhưng…

Có một điều khiến Ôn Giản Ngôn cảm thấy tò mò.

Hắn lấy chiếc radio từ vị trí đó, vậy thì lúc sau sẽ có chiếc khác được bổ sung sao? Hay là vị trí kia sẽ bỏ trống?

Nghĩ vậy, Ôn Giản Ngôn bất giác liếc nhìn vị trí mình vừa lấy chiếc radio nguyền rủa gốc.

Ánh mắt hắn chợt sững lại, đồng tử kịch liệt co rút.

Đằng sau khoảng trống nhỏ kia là bóng quầy tính tiền, dưới ánh mắt ngơ ngác của hắn, một bàn tay chậm rãi vươn ra từ bóng tối.



Làn da bàn tay xanh đen, lộ vẻ u ám ảm đạm như người chết, trên da loang lổ vết hoen tử thi.

Tuy nhiên bàn tay đó trông rất mảnh khảnh, hệt như là tay của phụ nữ.

Móng tay sơn màu đỏ chót tựa như máu tươi chưa khô, dưới ánh đèn mờ nom nó cực kỳ quái dị.

Chẳng lẽ…

Đây là cách  “bổ sung” của cửa hàng?

“Cạch.”

Bàn tay đến từ xác chết đặt vật gì đó lên kệ, sau đó chậm rãi cứng đờ biến mất trong bóng tối.

“Chờ chút.” Ôn Giản Ngôn vội vàng ngăn cản Đồng Dao: “Khoan hẵng đi tiếp.”

“Bên kia.”

Dưới sự chỉ dẫn của Ôn Giản Ngôn, Đồng Dao dìu hắn từ từ tới gần kệ hàng.

“Có chuyện gì vậy?” Đồng Dao không nhìn thấy gì hỏi: “Có gì không ổn sao?”

Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ trống duy nhất trên kệ, khẽ giật mình một cái.

Giữa vô số radio có một chiếc chìa khoá nhỏ.

Chìa khoá được làm bằng đồng, có vẻ hơi cũ, mặt trên phủ đầy vết đen và rỉ sét, thoạt nhìn như máu khô đông lại, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.

Nháy mắt, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí Ôn Giản Ngôn.

Một cánh cửa bị khoá cuối cửa hàng.

*

Cửa ra vào.

Cuối cùng ngọn đèn dầu bị hàn chết trên bàn cũng khôi phục bình thường, bấc đèn đang cháy dữ dội cũng dần thu nhỏ, từ trong chao đèn toả ra chút ánh sáng nhạt, tiếng thiêu đốt “xèo xèo” cũng biến mất, lần nữa trở về với sự tĩnh lặng.

Sự tĩnh mịch thình lình giáng xuống, như thể mọi thứ đã được khôi phục.

Mấy người ở cửa đều sửng sốt.

Bọn họ nhìn nhau và thấy được sự kinh ngạc giống hệt trong mắt đồng bạn.

Vậy là… kết thúc rồi sao?

Họ đã qua ải phải không?

Kỳ Tiềm là người phản ứng đầu tiên: “Mau lên, che cửa chặn ánh sáng lại.”

Ngoài cửa, đám xác chết với khuôn mặt trắng bệch thối rữa, biểu cảm đờ đẫn tựa như bóng ma di chuyển trong đêm. Tuy rằng đám trước đã bị bọn họ xử lý, nhưng nói không chừng sẽ ngày có càng nhiều xác chết tiếp cận cửa hàng.

Nêu bây giờ mối nguy đã được giải trừ, bọn họ cũng không cần dốc sức chiến đấu.

Điện thoại không đổ chuông như ở tầng một, đồng nghĩa điều kiện rời khỏi tầng hai tiến vào tầng ba chưa được hoàn thành. Nói cách khác, khách hàng tiếp theo có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên tạm thời bọn họ không còn dư sức để đối phó.

Sau khi đương đầu với trận nguy hiểm này, toàn bộ nhóm họ cần có thời gian để nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái thay vì lập tức chào đón khách hàng tiếp theo.

Dưới mệnh lệnh của đội trưởng, mọi người nhanh chóng che kín cửa kính, ngăn không để lọt bất kỳ tia sáng nào ra ngoài.

Ngoài cửa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng bước chân quanh quẩn đâu đây. Nhưng theo tiếng radio ngừng phát, loại hấp dẫn khó hiểu này cũng biến mất.

Tiếng bước chân dần tản đi.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, từ trong lối đi có tiếng bước chân nặng nề. Chỉ thấy hai người Đồng Dao và Ôn Giản Ngôn cùng nhau bước ra từ trong bóng tối.

Thoạt nhìn cả hai đều rất thê thảm.

Hiện tại Ôn Giản Ngôn không còn giữ được dáng vẻ vốn có của mình, triệu chứng xói mòn được biểu hiện ra bên ngoài, giờ phút này, cánh tay và bắp chân mảnh khảnh của thiếu nữ xanh xanh trắng trắng, phủ đầy vết hoen tử thi. Mặc dù Đồng Dao bị ảnh hưởng ít hơn Ôn Giản Ngôn, nhưng lúc này đây hai mắt cô nhắm chặt, hai hàng huyết lệ khô cạn trên má khiến người ta kinh hãi.

Mọi người giật mình, vội vàng tiến lên dìu bọn họ, nâng họ vào trong quầy được ánh đèn dầu bao phủ.

Khi ánh sáng mờ bao phủ toàn thân, Ôn Giản Ngôn cảm thấy cảm giác cứng đờ trên người dần biến mất, những vết xanh đen trên da cũng biến mất từng chút một.

Tô Thành lo lắng đứng bên cạnh hắn, chăm chú theo dõi tình hình hiện tại của Ôn Giản Ngôn.

Cách đó không xa là Kỳ Tiềm và những người khác chăm sóc Đồng Dao, giờ phút này họ cũng bước về phía Ôn Giản Ngôn.

Kỳ Tiềm: “Cô không sao chứ?”

Ôn Giản Ngôn thử hoạt động tay chân, gật đầu đáp:

“Vâng, không sao ạ.”

Các khớp đã khôi phục sự linh hoạt, ngón tay cũng có tri giác, về mặt cơ bản không còn di chứng gì nữa.

“Đồng Dao đâu, chị ấy thế nào rồi?” Ôn Giản Ngôn hỏi.

“Cô ấy bị nguyền rủa nhẹ hơn em nên khôi phục trước em rồi. Tuy nhiên thiên phú của cô ấy đã cạn kiệt, dù thị lực không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng chỉ e sẽ mất một khoảng thời gian dài không sử dụng được thiên phú.” An Tân thở dài đáp.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn Đồng Dao.

Làn da của cô khôi phục bình thường, máu và nước mắt trên mặt được lau đi. Nhờ tác dụng của đạo cụ khôi phục cùng với sự chăm sóc của đồng đội, sắc mặt của cô không còn đáng sợ như trước, song hai mắt vẫn nhắm nghiền.



“Vừa rồi Đồng Dao có nói cho tôi biết chuyện xảy ra.” Kỳ Tiềm mở lời: “Cô vất vả quá.”

Ôn Giản Ngôn : “Không có việc gì, tôi chỉ đang làm những gì mình có thể làm thôi.”

Trương Vũ bên cạnh canh giữ trước quầy, dường như đang kiểm tra lượng dầu trong đèn.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt hắn ta trắng xanh, nom còn tệ hơn cả lúc trước khi Ôn Giản Ngôn rời khỏi quầy. Mặc dù hắn ta vẫn cố gắng chống đỡ để hành động cùng mọi người, song ai cũng nhìn ra tình trạng của hắn đang giảm sút.

“Đúng rồi, còn một chuyện nữa.”

Ôn Giản Ngôn nghĩ tới gì đó, móc túi lấy chiếc chìa khóa đồng mình nhặt được trên kệ.

Mọi người đối diện giật mình: “Đây là…”

“Sau khi tôi lấy radio thì nó xuất hiện ở chỗ trống.” Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa cũ rỉ sét, vẻ mặt trầm ngâm: “Tôi đoán nó được dùng để mở khoá cánh cửa phía sau cửa hàng.”

Nếu sử dụng phương pháp dự phòng đơn giản và thô bạo, thì ngay cả khi bọn họ dọn sạch kệ hàng có chứa chiếc radio, ngăn cản được sự leo thang của cuộc khủng hoảng, nhưng bởi toàn bộ kệ hàng đã được làm trống nên cơ chế “bổ sung” của cửa hàng không được kích hoạt, chiếc chìa khóa này sẽ không xuất hiện ở vị trí radio bị lấy.

Cho nên hiển nhiên, chiếc chìa khóa này là phần thưởng dành riêng cho đội ngũ có thể “phá giải quy tắc, tìm ra nguồn gốc lời nguyền”.

Cứ như… minh chứng cho trình độ của đội ngũ.

Kỳ Tiềm quay đầu liếc mắt với An Tân, trên mặt cả hai cùng lộ vẻ thận trọng.

Rõ ràng, phía sau cánh cửa ẩn chứa một mối nguy hiểm chưa biết, nhưng nó cũng có phần thưởng bổ sung bên trong.

Khi dầu đèn bị tiêu hao số lượng lớn, trạng thái của Trương Vũ dần trở nên tồi tệ hơn.

Hiển nhiên một đồng tiền dư rất quan trọng với họ.

“Đi, chúng ta đi thử xem.” Kỳ Tiềm nhanh chóng quyết định.

Lần này Trương Vũ và Đồng Dao có trạng thái không ổn ở lại quầy, bốn người Kỳ Tiềm, An Tân, Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành cầm một ngọn đèn dầu dự phòng khác tiến về phía sau cửa hàng.

Có kinh nghiệm lần trước, bọn họ biết bên trong kho hàng đằng sau tối đen như mực, nếu không thắp đèn không thể tiến vào. Nhưng ánh đèn cũng đánh thức một loại tồn tại nào đó bên trong, mang đến mối nguy cực lớn.

Vậy nên lần sử dụng đèn dầu này bọn họ cực kỳ thận trọng.

“Sau khi đi vào nhớ phải cẩn thận, bất kể gặp phải chuyện gì cũng đừng để nó tới gần.” Kỳ Tiềm dặn dò: “Chú ý đèn dầu, nếu thấy có gì không ổn chúng ta lập tức rút lui, đừng nên tham chiến. Thà rằng trắng tay cũng không nên mạo hiểm mạng sống của mình.”

Mọi người gật đầu.

Sau khi chắc chắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, Kỳ Tiềm hít sâu một hơi, chậm rãi tra chìa khoá vào trong ổ rồi vặn mạnh.

“Rắc rắc.”

Có tiếng va chạm kim loại rất khẽ vang lên, cánh cửa trước mặt chậm rãi trượt vào.

Một mùi tanh ngọt xộc thẳng lên mũi.

Trong ánh đèn dầu bao phủ, mọi người cẩn thận bước vào nhà kho.

Trái ngược tưởng tượng, diện tích nơi này gần như to gấp mấy lần tầng dưới, song lại có vẻ vô cùng trống trải.

Bóng tối dày đặc được ánh sáng của đèn dầu xua tan.

Căn phòng rộng lớn trống trải, không có gì ngoài một chiếc bàn trang điểm lặng lẽ đặt đối diện gần cửa.

“Trước hết khoan hẵng đến gần.” Kỳ Tiềm nói: “Nhìn xem chỗ khác còn thứ gì không.”

Mấy người cẩn thận dò xét xung quanh một vòng, cuối cùng xác nhận một điểm.

Trong căn phòng bị khóa kín này đúng là chỉ có một chiếc bàn trang điểm kia.

Ngoài ra, nơi đây không có hàng hóa, không có thi thể… không có gì hết.

Hiện tại, bày ra trước mặt cả đám chỉ còn đúng một lựa chọn cuối cùng.

Bọn họ cảnh giác nhìn nhau, thận trọng đến gần bàn trang điểm cách đó không xa.

Ôn Giản Ngôn đánh giá vật chết gần trong gang tấc kia.

Trên bàn trang điểm bằng gỗ, lớp sơn đỏ tươi loang lổ bong tróc như thể đã có niên đại, phía trước đặt một chiếc ghế đẩu bằng gỗ đỏ tươi, màu sắc chói mắt tựa như máu.

Ôn Giản Ngôn cảm thấy hơi lạnh sống lưng, lập tức nhớ tới móng tay màu đỏ của người chết nọ.

Trên bàn trang điểm đặt một chiếc gương đồng nhỏ, mặt gương mờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy ánh sáng đèn dầu phản chiếu bên trong.

Trên gương phản chiếu bóng dáng vài người.

Một, hai, ba, bốn…

Năm.

Chờ đã…

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt.

Không đúng!

Rõ ràng bọn họ chỉ có bốn người bước vào!

Hết chương 216

 

------oOo------