Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

Chương 215



 

Bên ngoài cửa kính đóng chặt là bóng tối sâu không đáy, lạnh lẽo và tĩnh mịch.

“Cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp…”

Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ bốn phương tám hướng. Một, hai, ba… chẳng biết có bao nhiêu tiếng bước chân chồng chéo lên nhau, vang vọng bên ngoài cửa hàng vắng vẻ, từng âm thanh như giẫm đạp lên lòng người. Kèm theo tiếng bước chân nặng nề là sự hoảng loạn mà nó mang lại đang dần tăng cường.

“…”

Sắc mặt Kỳ Tiềm trở nên cực kỳ khó coi.

Bình thường với tư cách là đội trưởng, bất kể tình huống nguy hiểm cỡ nào thì gã sẽ cố gắng tránh bộc lộ cảm xúc dao động quá nhiều để không ảnh hướng đến đồng đội. Nhưng…

Tình huống bây giờ đã xấu đến độ khó mà hình dung.

Một “khách hàng” lấy hàng hóa, sau đó tác động tiêu cực xuất hiện và muốn giết họ. Bây giờ vô số “khách hàng” đến cùng một lúc, một khi tất cả bọn họ đều mua đồ xong thì thứ chờ đợi cả nhóm chính là bị tiêu diệt sạch.

Kinh nghiệm tầng trước đã cho họ biết, cái giá để ngăn chặn “khách” vào cửa cực kỳ nặng nề.

Nếu bọn họ không muốn khách hàng vào cửa hàng, cách duy nhất là ngăn chặn sự rò rỉ của ánh sáng.

Suy cho cùng, thắp sáng đèn dầu tức là cửa hàng mở cửa và thu hút “khách”. Nếu như sau đó ánh sáng bị chặn, cửa hàng sẽ tự động bị đánh giá là “tạm ngừng kinh doanh”, khách hàng cũng theo đó mà tản hết.

Nhưng…

Điều này cũng có nghĩa, hành động làm trống kệ hàng của họ sẽ phải dừng lại.

Lối vào bị phong toả, không thể ném những chiếc radio bị nguyền rủa ra ngoài cửa hàng, tất cả đều bị nhốt trong cửa hàng cùng với đám radio đòi mạng.

Tuy nhiên, gã không còn nhiều sự lựa chọn.

Ngoài cửa, tiếng bước chân nặng nề vẫn đang truyền từ bốn phương tám hướng, mùi hôi thối nồng nặc và mùi máu tươi tràn vào khe cửa mang đến cảm giác ngột ngạt khiến người ta run rẩy.

Hiện tại chỉ đành lựa chọn phương án có độ rủi ro thấp nhất.

Kỳ Tiềm hít sâu một hơi như thể đã hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: “Đóng cửa kính lại, sử dụng đạo cụ ngăn chặn hết thảy ánh sáng!”

Những người còn lại mau chóng di chuyển.

Bọn họ đều biết quyết định lúc này của Kỳ Tiềm là chính xác. Một khi để khách hàng mới vào cửa, chờ đợi bọn họ sẽ là hiểm họa khôn lường.

Có kinh nghiệm tầng trước, hành động của họ rất nhanh, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi cửa kính hơi trong suốt đã được bịt kín, chỉ còn lại bóng tối đen xì.

Mấy người đứng tại chỗ thở hổn hển, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa bị chặn ánh sáng.

Mặc dù mối nguy được gỡ bỏ tạm thời, bọn họ không phải lo lắng về việc các khách hàng mới vào cửa và mang tới những mối nguy hiểm mới cho mình, nhưng đáy lòng họ vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào.

Phải biết rằng, mối nguy hiểm trong cửa hàng vẫn chưa được giải quyết.

Tô Thành nhân cơ hội quay đầu nhìn cửa hàng sau lưng.

Đã có một nửa kệ hàng được làm trống, nửa còn lại vẫn đầy ụ. Nguồn điện ở trên các radio lớn nhỏ lập loè quái dị, như thể những âm thanh nguyền rủa tuôn ra từ chúng, đan xen vào nhau, vô số tiếng thì thầm ác ý từ bóng tối dội lại.

Ngọn đèn dầu được hàn chặt vào mặt bàn, dưới chao đèn bị hun đen là đốm lửa đang bành trướng nhảy nhót. Mặc dù tốc độ thiêu đốt đã chậm hơn trước rất nhiều, song vẫn không đạt tới trình độ bình thường mà là thiêu đốt với tốc độ gần gấp đôi. Kể cả trong tay họ có dầu đèn dự phòng thì e cũng khó trụ được lâu dài.

Tuy nhiên những bước chân đó vẫn còn nán lại ngoài cửa, chặn kín con đường hành động tiếp theo của họ.

Bóng đen trùng điệp in trên cửa kính khiến người ta ớn lạnh.

Trái tim Tô Thành thắt lại, vô thức siết chặt ngón tay.

Tuy anh chỉ là người mới trải qua bốn phó bản sau khi tiến vào Ác Mộng, nhưng bởi vì luôn hành động cùng Ôn Giản Ngôn, cho nên những phó bản anh từng trải qua và những điều anh từng chứng kiến thậm chí còn vượt xa streamer kỳ cựu bình thường.

Khi Ôn Giản Ngôn quyết định hành động một mình, Tô Thành hiểu được ý tứ lấp lửng trong lời đối phương.

Hiển nhiên phó bản còn một giải pháp phá cục khác, việc Ôn Giản Ngôn sẽ làm là tìm ra nó.

Mà hành động của anh và nhóm Kỳ Tiềm bên này chính là phương án đảm bảo.

Là phương án cuối cùng phó bản dành cho những ai không thể phá cục.

Nhưng hiển nhiên, trong phó bản cấp khó cỡ này, việc không tìm quy luật mà chọn cách thức phá đảo đơn giản thô bạo sẽ phải trả giá và chấp nhận rủi ro đi kèm.

Đó là những tiếng bước chân vẫn còn lượn lờ ngoài cửa.

Tô Thành biết rằng, hành động đóng cửa không tiếp khách của mình và Kỳ Tiềm bên này đã đi đến hồi kết. Nói cách khác…

Hai người Ôn Giản Ngôn và Đồng Dao trở thành hy vọng cuối cùng của họ.

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt hơi lóe sáng, nội tâm tựa hồ đang giằng co điều gì.

*

Bên kia.

Với sự phát động của thiên phú, con ngươi Đồng Dao được bao phủ bởi lớp màng trắng dày, biến toàn bộ con ngươi cô thành màu sắc nhợt nhạt kỳ lạ.

Cô đứng tại chỗ, tròng mắt chậm rãi đảo qua, ánh mắt từ từ di chuyển giữa các kệ hàng trước mặt, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Chỉ mới vài giây ngắn ngủi kích hoạt thiên phú, trán của Đồng Dao đã toát mồ hôi lạnh.

Ôn Giản Ngôn đứng cạnh theo dõi sát sao nhất cử nhất động của cô:

“Thế nào rồi?”

“Cho… Cho tôi thêm chút thời gian.”

Đồng Dao khó nhọc lắc đầu.

Hiện tại, cửa hàng trong mắt cô đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước khi khách hàng tiến vào.

Trước khi xảy ra nguy hiểm, hầu như tất cả radio đều bình thường, chỉ có số ít bị luồng khí đen quấn quanh. Mà giờ đây trong mắt cô, toàn bộ kệ hàng…

Không, nói đúng hơn thì toàn bộ cửa hàng đều bị khí đen dày đặc bao phủ.

Lời nguyền được thực thế hoá bởi vô số phương tiện truyền thông, cơ hồ đã chiếm lĩnh trọn tầm nhìn của cô.

Cảm giác kinh khủng áp lực khi tận mắt chứng kiến sự tồn tại quỷ dị gần như có thể gây sợ hãi cho bất kỳ người bình thường nào, càng đừng bàn đến một nhà ngoại cảm có khả năng tâm linh mạnh như Đồng Dao.

Nhưng dù vậy, Đồng Dao vẫn chống đỡ, cố gắng tìm ra nơi tỏa khí đen nồng đậm nhất ở chỗ này.

“…”

Ôn Giản Ngôn hơi nín thở, ánh mắt cảnh giác nhạy bén, như thể muốn nắm bắt được hết thảy chi tiết.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi.

Con ngươi bao trùm màng trắng của Đồng Dao khẽ chuyển động sang bên phải, đột nhiên sững lại trong giây lát.

Ôn Giản Ngôn nhạy bén bắt được biểu tình thay đổi của đối phương, hướng mắt sang bên nhìn một cái…

Giây tiếp theo, một tiếng hét thê lương thảm thiết phát ra từ trong cổ họng Đồng Dao! Đau thấu tim gan, phảng phất ẩn chứa thống khổ cực hạn.

“!!”

Ôn Giản Ngôn giật mình quay đầu nhìn Đồng Dao.

Một hàng máu đỏ chảy ra từ hốc mắt cô, men theo gương mặt trắng nõn lăn xuống phía dưới, nhìn mà rợn người.

Hai mắt Đồng Dao nhắm chặt, mí mắt trũng sâu, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo bởi vì cơn đau dữ dội.

Cô ôm mắt mình, toàn thân run rẩy, tay chỉ về phía trước, giọng nói đau khổ rít ra từ kẽ răng: “Ở hướng đó, hàng thứ ba.”

Đến cuối, giọng của Đồng Dao đã vô cùng yếu, gần như chỉ có thể phát ra tiếng thều thào:

“Xin lỗi, tôi không thể nhìn được nữa.”

Một bàn tay đặt lên vai cô, hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng. Trong bóng tối, Đồng Dao nghe thấy chất giọng dịu dàng của bạn đồng hành:

“Chị yên tâm, chuyện tiếp theo cứ để em làm.”

Giọng của đối phương rất đỗi nhẹ nhàng, rõ ràng chỉ là mấy chữ không mang cảm xúc, nhẹ nhàng lướt qua tựa như gió thoảng, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho người ta cảm giác an tâm lạ kỳ, thôi thúc người ta tin tưởng từ tận đáy lòng.

Cứ như…

Giao hết mọi việc cho hắn sẽ chẳng có vấn đề gì.

Đồng Dao chậm rãi gật đầu.

Sau khi sắp xếp xong cho Đồng Dao, Ôn Giản Ngôn thu tay về, quay đầu nhìn hướng đối phương vừa chỉ.

Khu vực này gần như nằm ở phía cuối cửa hàng, chỉ vừa miễn cưỡng nằm trong phạm vi chiếu sáng của ánh đèn dầu mà thôi. Vô số radio lẳng lặng nằm trên kệ, ánh đèn tượng trưng cho dòng điện lóe sáng, vô số âm thanh quỷ dị phát ra từ trong, thoạt nhìn không có gì khác với những nơi khác trong cửa hàng. Thế nhưng chỉ có Ôn Giản Ngôn – người vừa liếc mắt về hướng đó theo lời Đồng Dao biết rằng…

Ngay khi hắn dời tầm mắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trò chuyện cùng Đồng Dao, vị trí radio trên kệ hàng đã thay đổi.

Hắn ngước mắt lên, tầm mắt dừng trên chiếc radio màu đen nằm ở tầng hai chốc lát.

…Vừa rồi nó ở tầng một.

Ôn Giản Ngôn lại nhìn thoáng qua chiếc radio màu xám nhạt trên tầng ba.

Nó ở tầng hai.

Nói cách khác, sau khi Đồng Dao không thể quan sát tiếp bằng thiên phú, vị trí đặt radio của cả khu vực đã được thay đổi. Việc chúng làm vậy là để ngăn cản không cho con người tìm kiếm và xác định được sự tồn tại của đạo cụ mấu chốt.

Gặp phải cản trở là chuyện tốt, điều này chứng tỏ hướng đi hiện tại của hắn là chính xác.

Một khi tìm thấy chiếc radio nguồn, tất cả có thể kết thúc ở đây.

Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước.

“Rè rè…”

Âm thanh dòng điện chói tai vang lên từ chỗ bên trái gần hắn nhất. Giây tiếp theo, một giọng nữ mở lời: “Các vị thính giả thân mến, xin chào buổi tối…”

Bên kia, mấy chiếc radio to đùng ở góc dưới bên trái đồng loạt vang lên, một giọng nam có chút quái dị kể chuyện:

“…Vào đêm đen gió lớn nọ, hắn một mình tiến vào chỗ này. Vô số cặp mắt dõi nhìn hắn từ bóng tối, gió lạnh căm căm thổi qua, như thể có người đặt bàn tay trắng bệch lên vai hắn, chậm rãi ghé sát tai hắn mà rằng, nghe đi, đó là tiếng thở của Tử Thần…”

“Rè rè… rè rè…”



Tiếng rè quấy nhiễu vang lên.

Có tiếng cười hì hì của cô bé: “Hì hì, hì hì!”

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt. Hắn chú ý tới, âm lượng mình nghe được ở đây còn to hơn trước gấp mấy lần, vô số âm thanh vờn quanh bên tai, như thể họ đang nhìn hắn chằm chặp.

Cảm giác lạnh lẽo xộc lên, nháy mắt khiến Ôn Giản Ngôn cảm thấy từ cánh tay cho đến cẳng tay đều bị đông lạnh, một mùi thối rữa toả ra từ cơ thể mình.

Mà cảm giác u ám lạnh lẽo kia vẫn đang nhanh chóng lan tràn, thậm chí bao trùm lên cả vai hắn.

Sắc mặt của Ôn Giản Ngôn hơi tái xanh.

Hắn nhanh chóng ý thức được rằng, một khi trạng thái thối rữa này đến khu vực tim và não bộ, cho dù Đại La Kim Tiên có ghé thì mình cũng hết đường cứu.

Nhưng…

Sao lâu lắm rồi mà vẫn có tiếng bước chân từ sau cửa kính.

Có lẽ hành động của Tô Thành và Kỳ Tiềm đã bị cản trở.

Ôn Giản Ngôn nghiến răng.

Xem ra suy nghĩ “một khi gặp phải nguy hiểm có thể toàn thân rút về” của hắn vẫn quá ngây thơ. Hiện tại gặp phải cảnh này, hắn chỉ có thể cắn răng mà đi tiếp.

Dưới sự vờn quanh của vô số radio, Ôn Giản Ngôn tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước.

“Bạn đang tìm tôi sao? Tôi ở đây này.” Chiếc radio màu nâu trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên, âm thanh tựa hồ áp sát ngay sau tai hắn.

Một chiếc radio khác lên tiếng:

“Hì hì, tôi ở chỗ này.”

Ánh sáng nguồn điện lập lòe trong bóng tối, vô số âm thanh vang từ bốn phương tám hướng: “Không, tôi ở đây cơ.”

Cảnh tượng trước mắt khiến da đầu người ta râm ran, tóc gáy dựng thẳng.

Cảm giác kinh hoàng và cô đơn ập đến, gần như có thể phá huỷ lý trí của bất kỳ người bình thường nào.

Nếu thị giác của Đồng Dao vẫn còn hoạt động được chút ít, vậy thì hiện tại cô có thể nhìn thấy, thiếu nữ mảnh mai đã một mình đi vào khu vực mà cô chỉ vừa nhìn thôi đã chảy máu mắt. Trong khu vực đáng sợ ấy, vô số âm thanh tràn ngập ác ý bủa vây, hai tay và chân thiếu nữ đã chuyển sang màu xác chết.

Trắng bệch xanh xao, vết hoen tử thi trải rộng.

“Rè rè…” Giọng nữ bên tai biến điệu giương cao, cơ hồ đã thành một loại âm vực chói tai quỷ dị mà không người nào có thể thốt ra: “Hắn biết, hắn vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi nơi này.”

“Mày sẽ bỏ mạng ở đây.” Người đàn ông nói.

“Mày sẽ bỏ mạng ở đây.” Cụ già nói.

“Mày sẽ bỏ mạng ở đây.” Đứa trẻ nói.

Từng giọng nói trở nên rợn người và mỗi lúc một gần.

*

Cùng lúc đó, cửa hàng.

Dù cho đã chặn hết thảy ánh sáng thì tiếng bước chân đáng sợ vẫn còn lảng vảng trước cửa.

Mấy người cảnh giác canh giữ ở cửa, tựa hồ đang phòng bị thứ gì đó.

Tô Thành một mình đứng ở phía sau.

Anh trầm mặc không nói, hai mắt nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt. Một tia sáng nhạt loé lên trong mắt anh, giống như ánh sáng từ ngọn đèn dầu, lại giống như là ánh sáng từ tận sâu trong mắt anh.

Anh giơ tay lên, tựa hồ đang nắm lấy thứ gì đó trong không khí.

Khoé mắt Kỳ Tiềm bắt được cảnh này. Tim gã đập hẫng một nhịp, như thể ý thức được điều gì đó.

…Đối phương đang phát động thiên phú.

“Rầm!”

Tiếng động thình lình vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Kỳ Tiềm cũng bị dọa cho giật mình, quay phắt đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến.

Cửa kính hơi rung lắc, cánh cửa vốn đóng không chặt hơi mở ra, không khí lạnh lẽo hôi thối tràn vào khe cửa.

Cùng lúc đó, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đen di chuyển nặng nề trong bóng tối bên ngoài.

Chết tiệt! Chúng đang đập cửa!!

Đồng tử Kỳ Tiềm co rụt, lông tơ gần như dựng đứng.

“Nhanh lên! Mau chặn cửa lại!”

Ngay khi nghe thấy mệnh lệnh, mọi người đồng lòng lao nhanh về trước, dùng hết tất cả phương thức để chặn cửa lại, chỉ sợ thứ không rõ bên ngoài sẽ phá cửa xông vào trong cửa hàng.

Kỳ Tiềm ra sức chống cửa, trán chảy mồ hôi.

Chuyện này là thế nào?!

Rõ ràng bọn họ đã che tất cả những chỗ có thể lọt sáng, vì sao “khách hàng” lại vẫn đập cửa?!

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Rầm! Rầm!”

Ngày càng có nhiều tiếng gõ cửa truyền đến, không chỉ là một “khách hàng” tham gia. Tiếng đập cửa hỗn loạn, sức đẩy bên ngoài ngày càng gia tăng, tựa hồ trở nên gấp gáp.

“Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm!”

Đột nhiên giọng của Tô Thành sau lưng truyền đến: “…Sai rồi.”

Giọng anh có chút suy yếu, mang theo một chút cảm giác chơi vơi.

Cái gì?

Mọi người sửng sốt, nhao nhao quay đầu nhìn nhà tiên tri.

Tô Thành vẫn đứng tại chỗ, con ngươi vẫn còn lóe ánh sáng nhạt, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng quái dị: “Chúng ta nên mở cửa.”

“Cái gì?” Kỳ Tiềm giật mình.

“Mở cửa đi.” Giọng của Tô Thành êm tai bình thản.

An Tân: “Nhưng…”

“Làm theo lời cậu ta nói.” Kỳ Tiềm ngắt lời An Tân. Những người khác do dự chốc lát rồi cũng buông tay, chậm rãi lùi về phía sau.

Mất đi sức cản của con người, đạo cụ sử dụng lên cửa duy trì thêm được một phút, song cũng đã đến cực hạn.

Kỳ Tiềm nhìn Tô Thành: “Có nên gọi hai người Ôn Ôn và Đồng Dao trở về, sau đó cùng nhau đứng ở trong quầy không?”

Tô Thành đáp: “Không cần.”

Anh ta nâng tay, ngăn cản những người khác đang vô thức tiến về phía quầy tính tiền: “Chúng ta cứ đứng ở đây.”

“Chờ đã, nhưng khách hàng…” Trương Vũ cau mày, vẻ mặt sầu lo thấp thỏm.

“Không.”

Hai mắt Tô Thành nhìn chằm chằm cánh cửa lớn đối diện.

“Rầm!”

Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả đạo cụ đều mất hiệu lực, gió lạnh ập vào mang theo thứ mùi tanh hôi, nhưng quái dị là, chuông đồng trên cửa không kêu tiếng nào.

Ngoài cửa, giữa bóng tối âm u, mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người.

Chúng chậm rãi đi về phía cửa, tiến dần vào phạm vi chiếu sáng của đèn dầu.

Con ngươi đục ngầu vô hồn, làn da xanh trắng lạnh băng, vết hoen tử thi trải đầy trên người, bước chân cứng ngắc hướng về phía này.

“…Bởi vì bọn họ không phải khách hàng.”

Tô Thành nói thêm.

Trương Vũ nhìn chằm chằm mấy người dẫn đầu trong giây lát, tựa hồ nhận ra gì đó:

“Quần áo của những người này…!”

An Tân há hốc mồm: “Đây đều là streamer!!”

Đúng vậy, những người này đều là streamer đã chết trong phó bản, bọn họ từng có cơ duyên gặp gỡ mấy người này ở đại sảnh tầng một. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, cả đám đã biến thành cỗ thi thể lạnh băng, lang thang trong sảnh tòa nhà tối đen.

Vậy nên bọn họ mới nghe thấy nhiều hơn một tiếng bước chân.

Vậy nên thứ mùi tanh hôi ngoài cửa mới trộn lẫn mùi máu.

Vậy nên họ sẽ nghe thấy nhiều hơn một tiếng bước chân.

Vậy nên, ngay cả khi ánh đèn bị che chắn thì bên ngoài vẫn tiếp tục đập cửa.

Bởi vì bọn chúng không phải khách hàng mà là một tồn tại khác.

Tô Thành chậm rãi thở hắt một hơi.

Đúng vậy.

Ác Mộng không có phó bản dồn ép người ta vào con đường cùng. Nếu ném tất cả radio ra ngoài mà gọi tới những “khách hàng” quỷ dị không thể chống lại, vậy thì phương án đơn giản thô bạo cuối cùng này sẽ mất đi ý nghĩa, không ai có thể sống sót.

Do đó, mặc dù sẽ có nguy hiểm nhưng cũng sẽ có đường sống.

“Được.” Đáy mắt Kỳ Tiềm loé lên tia sáng hiểm ác: “Vậy thì tiêu diệt chúng nó!”

Chỉ cần xử lý đám xác chặn kín lối này, bọn họ có thể tiếp tục hành động.

Cửa tử đi qua chính là đường sống!

*

Chiếc radio phát ra vô số âm thanh quỷ dị, những âm thanh ấy vang từ mọi hướng, lúc nào cũng cản trở hắn phán đoán.



Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, dưới sự nguyền rủa của âm thanh, hắn đang dần dần biến thành thi thể.

Đài phát thanh phát ra vô số tiếng vang quỷ dị, những thanh âm kia từ bốn phương tám hướng vang lên, lúc nào cũng quấy nhiễu phán đoán của hắn.

Như bị mắc kẹt.

Phải, có ai mà không bị mắc kẹt chứ?

Mặc dù đã biết phạm vi đại khái của radio nguồn, nhưng khi mất sự hỗ trợ của Đồng Dao, vị trí của tất cả radio đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ôn Giản Ngôn là người duy nhất có khả năng hành động, nhưng hắn không có thiên phú và nhãn lực như Đồng Dao, cũng không có bất kỳ khả năng định vị radio nào.

Tiêu rồi.

Khán giả trong phòng livestream than thở.

Thật sự không ngờ lần này tiểu đội của Ôn Giản Ngôn lại rút trúng cửa hàng hung hiểm nhất tầng hai, có lẽ đây chính là vận mệnh.

Có lẽ vận may của hắn đã cạn.

Con người ai chẳng phải chết.

Đột nhiên, thiếu nữ khẽ ngước mắt lên, quay đầu nhìn về một hướng cách mình xa nhất.

Khuôn mặt tuyết trắng trong đêm hơi phiếm sắc xanh, đôi đồng tử màu hổ phách sâu không thấy đáy, mang theo cảm giác bình tĩnh lạ thường.

Ôn Giản Ngôn sải bước tiến về phía trước.

“Bạn có chắc không?”

Chiếc radio sau lưng cất tiếng.

“Hì hì, tôi ở đây hả?” Chiếc radio bên phải phát ra nụ cười quái lạ.

Một chiếc khác dưới chân ác ý hỏi: “Bạn đã chắc chưa?”

“Đương nhiên chắc rồi.”

Ôn Giản Ngôn đáp.

“Tin tức của Đồng Dao không sai, mày đang ở hàng thứ ba phải không?”

Bởi vì tứ chi thối rữa nên động tác của Ôn Giản Ngôn rất chậm, thế nhưng bước chân của hắn lại vững vàng và kiên định, không hề đắn đo chút nào.

“Chỉ có vị trí của mày là không thay đổi.”

Cửa hàng tự lấp đầy chỗ trống, trước đó khi hắn lấy chiếc radio màu nâu xuống, chỗ trống ban đầu đã được bổ sung rất nhanh.

Vừa như in.

Tương tự như vậy, radio được “khách” lấy đi cũng nên giống thế.

Chiếc radio bị lấy không qua trọng, quan trọng là chiếc được dùng bổ sung.

Vậy nên hoàn toàn không thể thay đổi vị trí của nguồn gốc lời nguyền duy nhất kia.

“Vị trí của các radio khác thay đổi chỉ là thủ thuật che mắt, khiến tao tưởng rằng thông tin cô ấy đưa ra đã mất giá trị.”

Âm thanh xung quanh đang tăng âm lượng.

Vết hoen tử thi đã lan đến mặt của Ôn Giản Ngôn, màu xanh đen điểm xuyết giữa làn da trắng nõn trông rất quỷ dị.

“Mặc dù trí nhớ của tao rất tốt, nhưng thời gian nhìn thoáng qua trước khi các radio thay đổi vị trí quá ngắn ngủi, ngay cả tao cũng khó mà nhớ nổi vị trí của tất cả radio. Vậy nên tao đành sử dụng cách ngu ngốc nhất: Phương pháp loại trừ.” Ôn Giản Ngôn nói tiếp: “Loại trừ tất cả những chiếc radio trên tầng ba mà tao nhớ đã thay đổi vị trí, các radio còn lại đều nằm trong diện nghi ngờ.”

Động tác của Ôn Giản Ngôn chậm hơn, bởi vì cơ thể hắn đã bị “chết” hơn nửa, gần như đã không còn nghe theo sự sai khiến của hắn.

Đôi chân lảo đảo khó mà chống đỡ sức nặng cơ thể, vì vậy Ôn Giản Ngôn phải vịn kệ hàng, khó khăn lết về phía trước.

“Và trong đống radio này…”

Giọng nói của Ôn Giản Ngôn trở nên khàn khàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào một góc trên tầng ba, nơi đặt một chiếc radio không nổi bật.

Đèn nguồn nhấp nháy trong bóng tối.

“Chỉ có một chiếc từ đầu tới cuối không phát ra bất kỳ âm thanh nào.”

Hắn không di chuyển bởi vì hắn đang chờ đợi.

Đang quan sát.

Điều Ôn Giản Ngôn không thiếu nhất là sự kiên nhẫn.

Cho dù cơ thể đang bị ăn mòn, mục nát, tử vong lạnh lẽo xâm chiếm da thịt cũng không ảnh hưởng đến năng lực tư duy của hắn… Tựa như dã thú ẩn mình trong tối, Ôn Giản Ngôn vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi sơ hở xuất hiện.

“Rè rè…”

“Rè rè…”

Âm thanh dòng điện vang vọng từ bóng tối.

Rất nhanh, có tiếng cười mới vang lên:

“Mày sắp chết rồi.”

Cho dù tìm được thì thế nào chứ, cơ thể con người có giới hạn, và tứ chi thối rữa không thể chống đỡ cơ thể.

Chỉ nghe “cộp” một tiếng, Ôn Giản Ngôn mất thăng bằng ngã chúi xuống.

“Mày sắp chết rồi.”

“Mày sắp chết rồi.”

“Mày sắp chết rồi.”

Giọng nói mang theo ác ý vang từ bốn phương tám hướng.

Rõ ràng chỉ còn vài chục cm ngắn ngủi, thế nhưng với Ôn Giản Ngôn mà nói, khoảng cách ấy tựa như một khoảng cách không thể vượt qua.

Hắn đã ở nơi nguy hiểm quá lâu, hơi thở tử vong sắp chiếm trọn lấy trái tim của hắn.

Đầu óc Ôn Giản Ngôn đã hơi mơ màng.

Hắn cắn chặt răng.

Độ khó của phó bản này rất cao, lại thêm kẻ thù như hổ rình mồi, vốn dĩ… Hắn không muốn sử dụng hết đạo cụ cấp truyền thuyết sớm như vậy… nhưng mà…

Tình huống cơ thể hiện tại của hắn chỉ e đã đến cực hạn.

Chiếc radio nhỏ bé đen xì kia tựa như một vết ố khắc trên võng mạc mờ dần, mang đến một chút cảm xúc không cam lòng.

Mẹ kiếp.

Đã cách rất gần.

Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn chợt nhận ra điều gì đó.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, dường như âm lượng đang dần tăng cao vừa rồi lại bỗng giảm xuống, thậm chí ngày càng trở nên nhỏ đi, số lượng radio tựa hộ cũng giảm…

Cơ thể suy kiệt …

Hình như đã dừng?

Hắn sửng sốt, bất giác quay đầu nhìn sau lưng.

Màng nhĩ bị ảnh hưởng khiến Ôn Giản Ngôn không còn nghe rõ, song hắn vẫn có thể nhận ra một điều, cửa kính bên kia đã không còn yên ắng nữa. Tựa hồ…

Bọn họ đã tìm thấy cách để hành động tiếp.

Trước cửa.

Mắt thường có thể thấy được từng chiếc kệ hàng đã bị làm trống, Tô Thành vội vàng chỉ huy:

“Mau lên! Tiếp tục!”

Theo cấp độ tiên tri tăng lên, Tô Thành có thể cảm nhận được rõ sự biến hoá của năng lực. Anh không những có thể giải bài mà còn có thể thông qua lá bài, biết được một vài tin tức và gợi ý trong tương lai.

Anh phải đương đầu trực tiếp với khó khăn.

Chỉ bằng cách này bạn bè của anh mới được an toàn.

Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa!

Từng kệ hàng trong cửa hàng lần lượt được dọn sạch, số lượng radio có thể phát ra âm thanh giảm dần… Từ một nửa giảm xuống còn nửa nhỏ, ngăn cản âm thanh nguyền rủa lan tràn rộng hơn.

Ôn Giản Ngôn cười thầm.

Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc radio đen xì trên kệ, dùng chút sức cuối cùng trong cơ thể chống người đứng dậy, ngón tay trắng bệch vươn về phía trước…

Túm nó.

[Ting! Chúc mừng streamer đã nhận được đạo cụ ẩn (cấp khó) trong phó bản!]

[Tiến độ thu thập 1/?]

“Rè rè…”

Chiếc radio phát ra từng tiếng rè rè yếu ớt.

Nguồn điện phía trên lập lòe như thể nó đang giãy chết.

“Không, tao sẽ không chết.”

Ôn Giản Ngôn cười nói:

“Tao đã thắng rồi.”

Hết chương 215

 

------oOo------