Chàng Rể Phi Thường

Chương 97: Đơn giản như ăn cơm uống nước vậy



“Hả? Lại? Lại thanh toán hết luôn ạ? Hai trăm triệu, là hai trăm triệu đấy cậu Sở!” Cô nhân viên lắp bắp nói.

“Hai trăm triệu thì đã sao?” Sở Phàm hỏi lại.

“Cậu Sở, cậu không có khái niệm gì về hai trăm triệu ạ?” Cô nhân viên cười với vẻ đau khổ.

“Chị đi siêu thị mua cái bánh mì, mua chai nước, trả chút tiền, thì chị có khái niệm gì không?” Sở Phàm không khỏi cảm thấy nực cười.

“Chuyện này......”

Mọi người lúc này đều không biết nói gì cả, nếu vừa rồi cậu ta nói căn nhà bốn năm triệu chỉ đơn giản như mua chai nước thôi thì mọi người còn miễn cưỡng tin được, dù sao đối với một tỷ phú mà nói, mua một căn nhà vài triệu đúng là không phải quá khó khăn.

Đương nhiên cũng không loại trừ việc thằng cha này chém gió.

Nhưng với căn nhà ở trung tâm chính giữa của Thanh Lâm Các trị giá hai trăm triệu này, căn biệt thự đơn lập cao cấp riêng một tầng đã hơn năm trăm mét vuông, bất kỳ ai cũng đều không có tư cách nói mua căn đó đơn giản như mua cái bánh mì mua chai nước cả.
“Đừng dài dòng nữa, quẹt thẻ đi.” Sở Phàm giục.

“À mà mấy hôm trước có một cô gái con nhà giàu ở thành phố Vân Hải cũng thích căn đó, nhưng cô ấy chưa mang đủ tiền, cô ấy nói về bàn với gia đình, mấy hôm nữa sẽ trả lời tôi, cậu xem căn này......” Cô nhân viên kinh doanh cảm thấy khó xử.

“Cô ta nộp tiền đặt cọc rồi à?”

“Vẫn chưa, riêng tiền đặt cọc cũng phải ba bốn trăm nghìn mà.” Cô nhân viên cười gượng gạo nói, ba bốn trăm nghìn chứ có phải lá đa đâu? Chỗ tiền này có thể mua được căn biệt thự đơn lập mấy trăm mét vuông ở mấy khu nhà phổ thông rồi ấy chứ.

“Thế thì nói làm gì, chưa nộp tiền đặt cọc thì sao tôi lại phải nhường cho cô ta? Hay là Thanh Lâm Các mấy người chỉ muốn kiếm tiền của cô ta, không muốn kiếm tiền của tôi?”

Với lại, Sở Phàm có quen biết gì đối phương đâu, không phải anh em cũng chẳng phải họ hàng, chẳng có lý do gì bảo anh phải nhường căn biệt thự mà anh thích cho người khác cả, tuy Minh Khê đã mua cho anh một căn biệt thự tốt hơn căn này nhiều, nhưng Sở Phàm vẫn muốn mua một căn để sống gần Mộng Dao cho tiện.
Nếu không lúc nào cũng có cảm giác như vô gia cư vậy.

Sở Phàm đi thẳng đến máy quẹt tiền quẹt luôn hai trăm triệu, có tiền đúng là dễ làm việc, cô nhân viên đưa luôn cho anh chìa khóa của căn biệt thự trung tâm đó, để trong túi bọc màu vàng sang trọng, như thể sợ người khác không biết anh là người có tiền vậy.

“Mà cậu không đi đến căn biệt tự trung tâm đó xem à? Căn hai trăm triệu đấy!” Một người phổ thông bình thường mua căn biệt thự cao cấp như vậy chắc chắn sẽ vô cùng mong mỏi được vào xem bên trong hoàn thiện như thế nào, bày biện bố trí có hài lòng hay không, nhưng cậu ta lại không hề để ý đến chuyện này.

“Có gì mà phải xem? Chị mua một chai nước, một cái bánh mì cũng phải lật đi lật lại để xem à?”

Sở Phàm nói một câu khiến cô nhân viên cảm thấy quá đối quen thuộc nhưng cũng khiến cô lại một lần nữa ngớ người ra.
Chờ sau khi Sở Phàm đi khỏi, tất cả nhân viên của phòng kinh doanh đều đi ra gập lưng cúi người tiễn Sở Phàm đến tận cửa như thể cung tiễn một nhân vật khủng vậy, hai vợ chồng Lâm Khang đứng bên trong mặt thộn ra, nhất là người phụ nữ trang điểm diêm dúa lòe loẹt kia, đôi mắt như dính lên người Sở Phàm vậy, nếu không phải có chồng cô ta đứng bên cạnh, e rằng cô ta đã đuổi theo Sở Phàm ra ngoài rồi.

......

“Sở Phàm, sao cậu lại ở đây? Cậu đến Thanh Lâm Các làm gì?”

Đi đến cửa của khu Thanh Lâm Các, một giọng nói quen quen gọi với Sở Phàm.

“Liễu Mi?” Sở Phàm hơi cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ lại gặp bạn cùng phòng của Trần Mộng Vũ ở nơi này.

Liễu Mi, Ngô Tịnh và Trần Mộng Vũ ở cùng một phòng ký túc, hơn nữa chơi cũng khá thân với nhau, trước đây vì Trần Mộng Vũ mà Liễu Mi và Ngô Tịnh đều có chút thành kiến với Sở Phàm, nói tóm lại là coi thường anh, thấy Sở Phàm quan tâm chăm chút đến Trần Mộng Vũ như vậy, có chút khinh bỉ, và trong mắt bọn họ chỉ như một trò cười.
“Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu đến Thanh Lâm Các làm gì?” Liễu Mi nhíu mày, dường như cảm thấy có chút bực bội.

“Tôi đến xem thôi, còn cậu?” Với thái độ của đối phương, Sở Phàm cũng chẳng thèm để ý, anh chỉ cần giữ phép lịch sự tối thiểu là được.

“Tôi á? Anh trai và chị dâu tôi đến đây mua nhà, cậu nói xem tôi đến đây làm gì?” Vừa nói ánh mắt của Liễu Mi có phần ngạo mạn.

“Ừ, vậy tôi đi trước đây.” Nói xong Sở Phàm vẫy tay rồi đi ra khỏi khu nhà.

“Loại rẻ rách, bị Trần Mộng Vũ đá mà vẫn còn oai, đi nhặt rác còn đến cả khu nhà cao cấp này để nhặt, về phải kể cho bọn Mộng Vũ nghe mới được.” Liễu Mi nhìn lướt theo bóng dáng của Sở Phàm rời khỏi đó, rồi đi thẳng vào bên trong, đến phòng kinh doanh của tòa nhà.

Đi vào phòng kinh doanh, Liễu Mi chạy thẳng đến chỗ Lâm Khang và người phụ nữ sεメy kia.
“Anh Lâm, chị dâu, đúng là ngưỡng mộ anh chị thật đó, mua được cả nhà ở Thanh Lâm Các thế này, ở đây căn rẻ nhất cũng phải vài triệu rồi, em nghe nói anh chị mua biệt thự ở đây đúng không?” Liễu Mi mặt mày hồ hởi, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, tiếc là cô ta không được ở trong biệt thự, nếu không ngay lập tức ăn đứt luôn mấy cô bạn chơi thân với cô ta, vô hình chung sẽ trở nên cao hơn bọn họ một bậc.

“Hờ hờ, nếu mua tất nhiên là mua biệt thự rồi, chứ loại chung cư cao tầng bình thường thì ở có ý nghĩa gì? Với lại đã mua biệt thự là phải mua biệt thự ở khu nhà cao cấp, thế mới gọi là cuộc sống, mới gọi là biết hưởng thụ.”

“Tiểu Mi, sau này em lấy ai nhớ phải chọn người nào mà mua nổi biệt thự ấy, chứ lấy mấy thằng nhà nghèo thì chỉ có khổ cả đời.” Người phụ nữ sεメy trang điểm đậm đằng hắng giọng nói.
“Đương nhiên rồi, những người theo đuổi em đang xếp hàng dài kia kìa, tất nhiên em sẽ phải lựa chọn thật kỹ.” Liễu Mi khoanh hai tay tước ngực, nghếch cổ lên với vẻ kiêu ngạo.

“Được rồi, được rồi, em đến tìm anh trai em có chuyện gì thế?” Người phụ nữ trang điểm đậm đó xua tay.

“Ui trời, anh chị quên mất cả sinh nhật của mẹ rồi đấy hả?”

“Có quên đâu, chị và anh trai em đang chuẩn bị đặt tiệc đây, dù sao cũng còn mấy ngày nữa, đến lúc đó đảm bảo sẽ làm cho đâu ra đấy, em không cần phải lo gì, cả tháng em cũng chỉ có chút tiền tiêu vặt, cứ giữ lại mà dùng.” Người phụ nữ sεメy cười nói.

“Vẫn còn, vẫn còn một chuyện, em gái của Y Y chẳng phải là bị bệnh sao, tình trạng dạo này khá là nặng, anh chị với nhà bạn ấy cũng là chỗ họ hàng, thế mà giờ vẫn chưa qua đó thăm, hôm nào chúng mình bỏ chút thời gian qua nhà bạn ấy đi? Qua lại với nhà họ Tăng cũng tốt cho nhà mình mà.” Liễu Mi nói.
“Chị định đi qua đó thăm lâu rồi, chỉ là hai hôm nay bận mua nhà, nên mới không có thời gian thôi, chắc chắn sẽ đi mà, đến lúc đó chị sẽ gọi em.” Người phụ nữ sεメy nói với giọng có chút bực bội.

“Vậy em đợi tin của chị dâu nhé.”

Cô nhân viên kinh doanh đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của ba người đó, cũng không bóc mẽ chuyện Lâm Khang chưa mua được biệt thự ở đây.

Người ta vẫn thường nói, làm người thì nên giữ cho người khác chút thể diện, sau này gặp lại dễ bề ăn nói, con người ai cũng thích sĩ diện, nếu vạch trần trước mặt mọi người biết đâu sau này công việc của cô ta cũng sẽ không thể thuận lợi được, nếu người này ghê gớm, một mực đòi khiếu nại lên giám đốc và sếp thì sẽ rất phiền phức cho mà xem.

Còn về phía Sở Phàm......

Sau khi rời khỏi khu Thanh Lâm Các trở về trường, anh nghĩ bụng nếu Mộng Dao biết chuyện anh mua căn biệt thự trung tâm trị giá hai trăm triệu đó thì cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Trước đây anh lấy cớ trúng xổ số, nhưng trúng xổ số cùng lắm cũng chỉ vài triệu, anh cũng tiêu gần hết rồi, còn căn biệt thự giá hai trăm triệu này, chăng nhẽ là từ trên trời rơi xuống à?
Nếu để Mộng Dao biết thì thân phận của anh sau này cũng khó mà giấu nổi, nhưng Sở Phàm không quan tâm, dù sao sớm muộn gì Mộng Dao cũng sẽ biết.

Nghĩ đến đây, Sở Phàm cũng không lo lắng gì nữa, đi thẳng đến khu ký túc xá nữ tìm Mộng Dao.