Chàng Rể Phi Thường

Chương 98: Quyết định của Minh Khê



Vừa đi được nửa đường đã thấy câu nói người tính không bằng trời tính quá thể là đúng.

Minh Khê gọi điện thoại cho anh đúng vào lúc này.

Nghĩ tới gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng như yêu tinh kia, Sở Phàm hưng phấn hẳn lên, tuy biết rõ như vậy là không đúng, nhưng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, anh cũng không thể kiềm chế được điều này.

Chỉ có thể nói rằng Minh Khê đúng là một nữ yêu tinh thực thụ, rất biết cách hớp hồn người khác. Điều duy nhất mà Sở Phàm có thể làm được là kiềm chế bản chân.

“Minh Khê, có chuyện gì vậy chị?” Sở Phàm hỏi trong điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười quen thuộc.

“Không có việc gì thì không được liên lạc với cậu chủ à?”

“Được rồi, không đùa với cậu nữa! Lần này tìm cậu thật sự vì công việc, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé, tôi sẽ đón cậu ở cổng trường.”
Nói rồi, không đợi Sở Phàm từ chối, Minh Khê cúp điện thoại luôn, khí thế quyết đoán và hiệu quả này giống hệt như thủ đoạn kinh doanh của cô ấy vậy.

Hơn hai mươi phút sau, một chiếc Bentley màu hồng nhạt đỗ lại trước cổng trường, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Tuy rằng bình thường cũng có siêu xe tới nơi này, nhưng không có siêu xe nào vừa nữ tính vừa thu hút đến thế, đã vậy còn đáng giá hàng triệu tệ, cao cấp hơn hẳn Mercedes Benz hay BMW không biết bao nhiêu lần.

Với lại loại siêu xe này vừa nhìn đã biết người lái chắc chắn là phụ nữ.

“Cậu chủ! Lên xe thôi!” Minh Khê ngồi ở ghế lái thò đầu ra, trong chốc lát, không ít nam sinh đang vây quanh chiếc xe như bị mất hồn. Nhan sắc này, vóc dáng này, đúng là “chặt đẹp” hoa khôi trường tám trăm mét luôn.
Đúng lúc này, đám đông trông thấy một nam sinh nghênh ngang ngồi vào ghế phụ, sau đó chiếc Bentley màu hồng phấn lao vụt đi.

Khoảnh khắc đó, tiếng trái tim của đám nam sinh tan vỡ vang lên loảng xoảng trước cổng trường.

Hoa có chủ rồi á? Trông cái thằng cha kia bình thường lắm chứ có gì đặc biệt đâu nhỉ? Làm trai bao chắc chẳng ai thèm ấy chứ.

Sở Phàm ngồi trong xe cũng không ngờ rằng mình mới lên xe thôi mà đã khiến đám đông tự vẽ ra bao nhiêu kịch bản trong đầu.

Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại liếc về cơ thể của Minh Khê, hôm nay Minh Khê ăn mặc quá gợi cảm, áo tím cổ trễ, bên ngoài khoác áo voan ngắn và mỏng, bên dưới là váy siêu ngắn ôm gọn hai trái đào tiên, dường như tất cả da thịt trắng như tuyết đều phô phang trước mặt Sở Phàm.

Sở Phàm không biết có phải cô cố ý hay không, tóm lại cứ hễ là thằng đàn ông sẽ không chịu nổi tình cảnh này, anh cảm thấy hốc mũi nong nóng, dường như có thứ gì đó đỏ rực đang chảy ra.
Tình cảnh khốn cùng của Sở Phàm tất nhiên sẽ bị Minh Khê phát giác, khóe miệng cô nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó đoán.

“Khả năng chịu đựng của cậu chủ kém quá nha, vẫn còn là trai tân hả? Lẽ nào cô Trần Mộng Dao kia chưa cho cậu?”

“Hả? Cho tôi cái gì cơ?”

Sở Phàm sững người, một giây sau đó lập tức hiểu ngay câu nói của Minh Khê có ý gì, hóa ra cô ấy tưởng anh và Mộng Dao đã làm chuyện kia rồi.

“Ha ha ha, cậu chủ à, cậu thú vị quá đi mất, trong hộc chứa đồ có giấy đó, mau lau mũi đi!” Minh Khê chỉ vào phía dưới bảng tap-lô.

Không biết bao nhiêu năm rồi Minh Khê không gặp được những chàng trai trẻ ngây thơ như vậy nữa. Trên phương diện công việc, cô cần phải sắp xếp mọi thứ trơn tru, hầu như toàn gặp phải mấy lão già lọc lõi, dâʍ dê.

Điều khiến Minh Khê cảm thấy không thể tin nổi và đồng thời cảm thấy hứng thú là chàng trai ngây thơ này chính là cấp trên trực tiếp của mình, là người mà cô không thể với tới.
Sở Phàm rút một miếng vải ra khỏi hộc chứa đồ, vội vàng lau dòng máu chảy ra khỏi mũi mình.

“Á, cậu chủ lấy nhầm rồi, đấy là... Đấy là...” Khuôn mặt Minh Khê ngay lập tức đỏ bừng lên.

Sở Phàm đờ đẫn nhìn miếng vải trong tay mình, bên trên có hai cái nơ con bướm, màu hồng nhạt, vô cùng lẳиɠ ɭơ.

“Đó là... Nội y sεメy.”

“Hả? Sao chị lại có thứ này?” Sở Phàm run tay, miếng vải rơi ngay xuống bên dưới ghế ngồi.

“Cái này do một khách hàng cũ tặng đó.” Minh Khê rất thẳng thắn.

“Khụ khụ!” Sở Phàm đỏ mặt ho khan vài tiếng, thò tay vào hộc chứa đồ mò mẫm thêm một hồi, sau cùng tìm được một túi giấy ăn.

“Cậu chủ, cậu có nghĩ tôi là dạng phụ nữ phóng đãng và dễ dãi không?” Minh Khê dè dặt nhìn về phía Sở Phàm.

“Không không, đây là chuyện cá nhân của chị, tôi đâu có quyền hỏi nhiều đâu.” Sở Phàm mỉm cười và đáp, tuy rằng trong lòng cảm thấy không ra làm sao cả, thầm nghĩ cô gái này còn chơi hẳn mấy trò kíƈɦ ŧɦíƈɦ với khách hàng, lòng dạ có cảm giác ghen tuông.
Có lẽ trong lòng Sở Phàm cũng nghĩ rằng, chỉ cần anh ngoắc tay, Minh Khê sẽ lập tức trở thành người phụ nữ của mình, cho nên mới có cảm giác ghen tuông ấy.

“Cậu chủ... Thực ra bản thân tôi cũng thấy rất phản cảm, nhưng vị khách đó vô cùng quan trọng, cho nên hắn ta tặng tôi món đồ này tôi cũng vứt luôn vào xe, chứ chưa từng nghĩ là sẽ dùng.”

“Thực sự nếu nói ra có lẽ cậu chủ không tin, người ta chưa hề trải qua chuyện ‘đó’ đâu.”

“Tuy rằng người theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ đây tới đầu kia của thành phố, nhưng tôi chưa từng suy xét tới chuyện ‘ấy’, muốn tìm một người đàn ông xuất sắc hơn tôi đúng là quá khó.” Minh Khê lắc lắc đầu.

Một người phụ nữ tự tay làm nên gia sản hàng trăm triệu thì hạng đàn ông xứng với cô ấy quả thật vô cùng ít ỏi.
“Lần sau gặp phải chuyện như vậy thì chị cứ từ chối là xong, khách với chẳng hàng, loại khách hàng như thế khỏi cần cũng được.” Sở Phàm tỏ ra rất ngang ngược.

“Nhưng người ta làm kinh doanh mà, nói mấy câu quá áp đảo như thế sẽ mất nhiều khách hàng lắm. Muốn đứng vững ở thành phố Vân Hải, không có những nguồn lực ấy là không được đâu.” Minh Khê chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.

Làm sao mà Sở Phàm không biết được chút toan tính trong lòng Minh Khê chứ.

“Thiếu nguồn lực gì cứ nói thẳng với tôi, không thì tới khu cao ốc Thiên Môn tìm bác Đinh, chỉ cần chị dốc lòng dốc sức làm việc cho cao ốc Thiên Môn thì sẽ không thiếu nguồn lực nào đâu.”

“Hi hi, cậu chủ đối xử với người ta tốt nhất trên đời luôn!”

Nói rồi Minh Khê nhanh chóng ghé đầu tới, hôn nhẹ một cái trên mặt Sở Phàm như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Sở Phàm trợn trắng mắt, toàn thân như bị điện giật.
“Tôi có bạn gái rồi!” Ngay sau đó, anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào Minh Khê.

“Thưởng cho cậu chủ đó, cứ coi như sự bảo vệ của chị gái dành cho em trai thôi, đừng nghĩ lệch lạc!” Minh Khê chớp đôi mắt to, tỏ ra vô tội.

Sở Phàm hết cách, ngồi ở đó không nói không rằng. Anh cảm thấy cứ tiếp tục tiếp xúc theo kiểu này thì sớm muộn gì giữa hai người cũng có chuyện.

Minh Khê đưa Sở Phàm tới trung tâm thương mại Quốc Tế.

Còn nhớ lúc trước Minh Khê từng nói sẽ đưa tất cả sản nghiệp đứng tên mình vào trong trung tâm thương mại Quốc Tế, trước đó đã mở hai cửa hàng rồi, không biết tình hình phát triển trong thời gian này ra sao.

“Cậu chủ, chắc cậu không biết, trong thời gian này, tôi đã ký toàn bộ hợp đồng, sở hữu hơn mười cửa hàng sản phẩm xa xỉ trong trung tâm thương mại Quốc Tế; cũng được coi là có sức ảnh hưởng trong giới hàng xa xỉ rồi.” Minh Khê nói.
“Chuyện này thì chị cứ tự lo liệu là được, dẫn tôi tới đây làm gì?” Sở Phàm gãi gãi đầu.

“Cứ lên rồi khắc biết!” Minh Khê nở nụ cười thần bí, hào sảng kéo tay Sở Phàm bước vào thang máy.

Hai người tới cửa hàng mà Sở Phàm từng dẫn Mộng Dao đến mua đồ, quản lý cửa hàng đã đổi sang một cô gái nho nhã văn tĩnh, cô quản lý cũ đã bị cho thôi việc vì đắc tội với Sở Phàm.

“Sếp, sao chị đích thân tới đây vậy ạ?” Nhìn thấy Minh Khê, nhân viên, quản lý cửa hàng và phó quản lý vội vàng chạy ra đón tiếp.

“Tôi tới xem thử, tiện thể tuyên bố một việc!” Minh Khê mỉm cười, ra hiệu cho mọi người không cần quá căng thẳng.

Lúc này đám đông đã nhìn thấy Sở Phàm nên cũng gật đầu ngỏ ý.

“Bắt đầu từ bây giờ, tất cả quyền hành của mọi cửa hàng đứng tên tôi trong trung tâm thương mại quốc mại đều thuộc về Sở Phàm.”