Chàng Rể Phi Thường

Chương 90: Không thể cứu chữa



Mọi người ngạc nhiên.

"Vậy là sao? Y Y vừa nghe điện thoại của bố cô ấy à? Sao bỗng nhiên lại thành vậy?" Lý Dục đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị.

Mấy câu nói cuối cùng Tăng Y Y để lại có ý sâu xa quá, lại liên quan đến Sở Phàm? Rốt cuộc là sao chứ?

Sau khi ngạc nhiên là lại thấy mơ màng, Tăng Y Y chưa nói rõ ràng thì sao họ biết đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Sở Phàm cũng nhíu chặt lông mày, không tài nào hiểu được.

Lần đó anh và ông Quỷ Cốc quả thật đã trị tận gốc bệnh trạng của bé gái kia, hiện tại nghe lời Tăng Y Y nói thì hình như bệnh tình lại tái phát, hơn nữa còn đang chuyển xấu thành trạng thái không thể khống chế, nếu không đã không đến mức phải cấp cứu.

"Em gái của cô ấy lại không ổn... Tôi biết ngay mà, một sinh viên đi chữa bệnh? Chẳng phải đang đùa nhau sao? Hóa ra là dùng chút âm mưu quỷ kế, hòng lấy lòng Y Y."
"Sở Phàm, việc cậu làm ác độc quá?" Nụ cười trên mặt Vương Vân lạnh dần: "Cậu biết nhà Tăng Y Y có biết bao của cải cùng quyền thế không? Nếu em gái cậu ấy xảy ra chuyện gì, cả đời này cậu phải ngồi tù rồi, nói không chừng còn phải lấy mạng đền mạng."

"Vương Vân, cô nói hơi khó nghe quá rồi đấy! Chuyện bây giờ còn chưa xác định được, không thể kết luận sớm như vậy được." Lý Dục cau mày lại nói.

Tuy bọn họ đều biết được tính chất nghiêm trọng của sự việc, nhưng vào lúc như thế này chỉ có thể an ủi Sở Phàm, để anh không phải lo lắng đã.

"Tôi tin cậu tư không phải loại người như vậy, dù sao cũng là một mạng người, hơn nữa nhà họ Tăng ghê gớm đến vậy, ai mà tự đẩy mình đến đường cùng chứ?" Lâm Khải nói.

"Đúng vậy đấy, cậu tư cũng đâu phải tên ngu, chuyện không có chỗ lợi như thế này thì cần gì phải liều mình dùng cách đó để tiếp cận nhà họ Tăng? Vả lại trước đó cậu tư cũng không quen biết Tăng Y Y, tất cả đều là trùng hợp cả, chắc chắn là trùng hợp." Triệu Hiểu Kim nói thế.
"Đám ô hợp các người thôi đi, có câu nói lòng người khó lường, các người không phải Sở Phàm, sao các người biết được trong lòng Sở Phàm nghĩ cái gì?" Vương Vân không tha thứ, lúc trước cô ấy đã không tin, bây giờ xảy ra chuyện như vậy quả thật đã đúng với suy đoán của cô ấy, sao cô ấy nhả ra cho được chứ?

"Mọi người ở lại đây, tôi đi xem sao."

Sở Phàm đứng dậy rời khỏi phòng ăn, lúc chạy ra ngoài Tăng Y Y vẫn chưa rời đi, cô ta đang khởi động xe.

"Tôi cũng đi qua đó luôn, nếu quả thật nguyên nhân là tại tôi, tôi sẽ gánh hết tất cả hậu quả, nhưng nếu không liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không để mặc người ta đổ oan cho mình đâu." Sở Phàm đi tới đứng cạnh xe cô ta rồi nói.

"Sở Phàm, cậu quả thật điếc không sợ súng mà! Tôi còn chưa tìm cậu tính sổ, cậu còn muốn đi chung với tôi về nhà?" Tăng Y Y hạ cửa kính xe xuống, để lộ vẻ mặt lạnh như băng.
"Tôi không đến nhà cô thì lỡ như bệnh tình em gái cô trở nặng, sẽ không ai cứu được cô bé cả. Mà quan trọng nhất là tôi không tin y thuật của mình và ông Quỷ Cốc có sai sót gì, trong chuyện này tất nhiên có gì đó tôi không biết đã xảy ra, cô có thể nghi ngờ nhân cách của tôi, nhưng cô không có tư cách nghi ngờ tài năng y thuật cổ của tôi." Sở Phàm nói một cách cây ngay không sợ chết đứng.

"Buồn cười."

"Được, vậy tôi chở cậu qua đó, để xem cậu tính thế nào."

Tăng Y Y cho Sở Phàm lên xe, trong lòng cô ta đoán rằng tên nhóc này hiển nhiên đang lợi dụng cơ hội để tiếp cận nhà họ Tăng thêm một bước nữa, tuy cô ta không biết Sở Phàm có mục đích gì, nhưng cô ta không sợ. Nhà họ Tăng đã phát triển nhiều năm như vậy rồi, không phải tên ất ơ nào cũng có thể dòm ngó thèm thuồng, đối phương muốn lợi dụng nhà họ Tăng cô để một bước lên trời thì cứ như đang mơ hão vậy.
Nhà họ Tăng ở phía tây khu Tĩnh An, đây là một gia tộc có thực lực ngang với nhà họ Trần, nhưng lại không muốn có cháu chắt đầy đàn như nhà họ Tôn. Ở nhà họ Tăng, trong lứa con cháu đời thứ ba, trừ em gái Tăng Y Y ra thì cô ta là cô chủ cành vàng lá ngọc duy nhất, trên cô ta có một người anh trai, quan hệ trong gia đình rất hòa thuận, Tăng Y Y được cưng chiều đến đâu cũng có thể tự tưởng tượng ra.

Nếu không do ông nội cô ta sống thọ làm khỏe, thì vị trí chủ gia đình bây giờ đã vào tay bố cô ta rồi, nhưng sau này chắc chắn cũng kế truyền lại cho anh trai ruột của cô ta thôi, với Tăng Y Y mà nói, chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì cả.

"Chấn động rồi à? Bằng vào tầm mắt của cậu, mãi mãi cũng không thể tưởng tượng được giai cấp này trong xã hội có tài sản khổng lồ đến nhường nào, cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống của chúng tôi muốn màu muôn vẻ bậc nào, chẳng trách cậu nghĩ vắt óc để tìm cách móc nối quan hệ với bọn tôi."
"Nhưng cậu tuyệt đối không được đánh chủ ý lên người em gái tôi!"

Nhìn ánh mắt đánh giá xung quanh của Sở Phàm, Tăng Y Y tự cho là anh bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, bị biệt thự to lớn ngàn mét vuông cửa cao sân rộng của nhà họ Tăng làm chấn động, y như một tên hai lúa mới lên tỉnh, đúng là khiến cô ta xem thường mà.

"Cô nghĩ nhiều rồi, sớm biết có ngày hôm nay thì hôm đó tôi đã không ra tay cứu em gái cô rồi." Sở Phàm thở dài, lần đầu tiên hối hận vì mình đã cứu người, chuyện tốt chưa làm xong còn kéo đến cho mình một đống phiền phức, nhưng chí ít anh không thẹn với lương tâm.

"À, còn mạnh miệng nữa cơ, đợi lát nữa tôi xem cậu mạnh miệng được đến đâu."

Tăng Y Y cười lạnh đi vào biệt thự nhà họ Tăng, bầu không khí trong biệt thự rất căng thẳng, xe của tổ chuyên gia bệnh viện đậu ngay trước cửa, còn có người mặc đồ đạo đi vào trong phòng khách, cảnh tượng rất vội vã hấp tấp.
Bấy giờ, trong một gian phòng kiểu nữ...

"Thầy ơi, thủ đoạn của người chữa bệnh đúng là cao siêu, loại bệnh có khí tụ trong gân cốt bẩm sinh như vậy mà cũng có thể dùng cách châm cứu thông huyệt để chữa trị, theo con biết, khắp đất nước Hoa Hạ này chẳng có được bao nhiêu người đâu?" Một thanh niên mặc đồ đạo híp đôi mắt phượng của mình lại.

"Ta biết chỉ có một người ở vùng Giang Nam, là Quỷ Cốc với bàn tay thánh, nhưng người kia đã mất tích lâu lắm rồi, không ai tìm được ra ông ấy cả, muốn nhờ ông ấy ra tay cứu giúp thì còn khó khăn hơn nữa, ta không nghĩ chỉ với nhà họ Tăng mà có được năng lực này." Một ông cụ có khí chất như thần tiên đứng bên cạnh vuốt râu.

Hai thầy trò này là đạo sĩ được nhà họ Tăng mời tới để chữa bệnh cho cô công chúa nhỏ, bác sĩ vô dụng thôi, bọn họ chỉ có thể trông chờ vào những tà thuyết dị đoan này, mà Tăng Y Y nói mấy lời ác độc với Sở Phàm là cũng vì mấy câu của ông cụ đạo sĩ kia, ông ta bảo người chữa bệnh cho công chúa nhỏ đã dùng tà pháp để áp chế khí tụ tạm thời, trên thực tế đó là một cách tà ác làm hao mòn sinh mệnh nhanh hơn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nhà họ Tăng lại nổi trận, nếu công chúa nhỏ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần ông cụ đạo sĩ này nói một câu, nhà họ Tăng bọn họ tuyệt sẽ không thả cho đôi lang băm già trẻ Sở Phàm cùng Quỷ Cốc kia.
"Thầy à, bây giờ chúng ta đâu cần làm gì nữa? Chỉ cần chờ nhà họ Tăng xin trả công cho chúng ta, vậy coi như là xong nhiệm vụ, chẳng qua là tiếc cho cái mạng cô bé đó quá." Đạo sĩ thanh niên kia cúi đầu nói.

Trên mặt cô bé có một luồng khí đen lượn quanh.

Đạo sĩ già đã dùng bí thuật làm nổ khí tụ bên trong cơ thể cô bé ra lại, đồng thời còn đổ hết tội lỗi lên người chữa trị lúc trước, cũng chính là Sở Phàm và Quỷ Cốc, một mũi tên bắn rơi hai con chim.

Một bên vừa có thể lợi dụng nhà họ Tăng, một bên lại mượn cơ hội kéo Quỷ Cốc ra, vả lại trong lòng đạo sĩ già kia đã tính toán hơn cả hai điều này.

Đạo sĩ già gật đầu cười rồi hắng giọng: "Khụ khụ, các người có thể vào trong rồi."

Nói xong ông ta mở cửa phòng ra, một đám bác sĩ chuyên gia cùng chen vào trong, còn có một vài nhân vật trụ cột nhà họ Tăng nữa.
"Thưa ông, cháu gái của tôi hết bệnh chưa?" Chủ nhà họ Tăng hỏi một cách rất lo âu.

"Ôi... Thật không dám giấu, chúng tôi đã cố hết sức, cháu gái đã không thể cứu chữa được nữa." Đạo sĩ già thở dài.