Chàng Rể Phi Thường

Chương 89: Biến cố



Sở Phàm không nghĩ kỹ về việc này nữa, lái xe đi đến nhà hàng Bách Vị Viên, nhà hàng này khá phù hợp với học sinh, nằm gần ngay khu đại học, giá cả vừa phải, lại nổi tiếng, học sinh bình thường có tiền cũng sẽ đến đây tiêu xài.

Nhân viên phục vụ ở đây đa số cũng là sinh viên nữ, rất xinh đẹp ngọt ngào, có vài người tới đây ăn uống cũng là có dụng ý khác.

Vào phòng riêng Lý Dục nói, bên trong đã có rất nhiều người ngồi sẵn ở đấy, Tăng Y Y ngồi đầu ghế, lúc giương tay nhấc chân đều lộ ra khí chất bà hoàng vô cùng, bên cạnh là mấy chị em thân mật của cô ta, Thiến Thiến, Vương Vân, Trương Tĩnh đều ở đấy.

Thấy Sở Phàm vào cửa, chân mày Tăng Y Y nhíu lại, cô ta đứng lên.

"Chào mừng."

"Ô kìa Sở Phàm, rốt cuộc cậu cũng tới, tôi còn tưởng cậu thấy ngại nên không đến chứ." Thiến Thiến che miệng cười nói.
"Sao thế được chứ, nhiều người đẹp ở đây cùng chung vui đến vậy mà, có ai cưỡng lại nổi lần tụ họp này?" Vương Vân vẫn không thích Sở Phàm lắm, một tên nghèo nhất trong ký túc xá mà lại không biết xấu hổ đến đây chơi với các cô, hơn nữa có nghe nói những chuyện xảy ra trước kia giữa anh và Trần Mộng Vũ, cứ cảm thấy anh là một con chó thích nịnh bợ.

Thời đại này rồi còn có đàn ông ở rể sao? Không biết xấu hổ ăn uống đồ của người khác, mặc dù Trần Mộng Vũ nɠɵạı ŧìиɦ trước, cứ lẽo đẽo theo sau như cún con vậy, nào là mua điện thoại mua quà, dốc sức lấy lòng, thế thì cô ta sẽ không gặp phải loại đèn ông thấp kém như vậy, khiến người ta nhìn vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười.

Bây giờ thì sao? Bị đá văng đi rồi, thấy hội người đẹp tụ tập lại với nhau thì cũng xông xáo chạy đến đó thôi?
"Được rồi, mọi người nói năng khó nghe quá, dù sao lần này tớ cũng phải cảm ơn cậu ta." Tăng Y Y cười nói.

Lúc này mọi người đều im lặng.

"Cậu tư, mau tới đây, có giữ chỗ cho cậu này!" Lâm Khải hấp tấp vẫy tay.

Ngày hôm nay Triệu Hiểu Kim cùng Lâm Khải đã thay đổi phong cách ăn mặc nhìn rất chín chắn, cũng chẳng biết đào đâu ra nữa, làm người ta phải sáng mắt, nhìn ổn hơn lúc thường gấp mấy lần ấy chứ, chí ít không khiến người ta cảm thấy mình là một đứa nghèo nàn rách nát nữa.

Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của Tăng Y Y luôn vô tình hữu tình rơi lên người Sở Phàm, nếu không phải bố mẹ thề thì cô ta thật sự không thể tin được tên này lại trị hết bệnh cho em mình, bố mẹ của cô ta đã từng dẫn em gái đi khắp nơi tìm bác sĩ nổi tiếng, nhưng ai cũng bó tay hoàn toàn với chứng bệnh phức tạp khó xử lý kia, cho đến bây giờ cũng chỉ gắng gượng giữ cho bệnh không trở xấu, thậm chí có bác sĩ người nước ngoài nói em gái cô ta không thể sống qua ngưỡng mười tuổi nữa chứ.
Ngày hôm qua đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ đã không còn thấy được chút khí tụ nào còn sót lại trong cơ thể của em gái cô ta, bây giờ đã không khác gì người bình thường, có thể nói bệnh tình đã được chữa khỏi hoàn toàn, từ nay về sau đã có thể sinh sống như người bình thường.

"Sở Phàm, lần trước tôi đã đổ oan cho cậu, bây giờ tôi cho tôi xin lỗi nhé, bữa cơm này cũng là để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, hi vọng cậu không so đo chuyện lần trước nữa." Nói xong, Tăng Y Y vô cùng sảng khoái nâng ly bia lên, uống một hơi cạn sạch.

Sở Phàm không phải kiểu người thích so đo với người khác, nếu Tăng Y Y đã chủ động xin lỗi, hơn nữa thái độ lại thành khẩn như vậy, Sở Phàm sẽ không cắn mãi một chuyện không tha, mà dù sao Tăng Y Y cũng chẳng phải người gì quá quan trọng với anh, thậm chí nếu không phải hôm nay Lý Dục gọi điện thoại cho anh, Sở Phàm có khi đã quên béng mất chuyện này.
Một cạn bia trong ly xong, hai người cũng coi như đã hóa giải hết hiềm khích lúc trước.

"Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như đã giải hết hiểu lầm với nhau, nào nào nào, mọi người cùng nâng ly đi, uống với nhau nào." Lý Dục khá là hài lòng, dù sao bạn gái Trương Tĩnh của cậu ta cũng là bạn thân của Tăng Y Y, nếu vậy bạn cùng phòng của mình không thể nhập bọn với họ thì sau này ở chung rất khó, cậu ta bị kẹp ở giữa sẽ thấy khó xử lắm.

Mà bây giờ mọi người đều chung quy, thậm chí Lâm Khải cùng Triệu Hiểu Kim cũng có cơ hội theo đuổi hai người đẹp là Vương Vân cùng Thiến Thiến.

Còn được hay không thì phải xem duyên phận của Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim như thế nào đã, đó không phải là thứ để cậu ta nhọc lòng.

"Ơ Y Y? Tớ nghe nói em gái cậu mắc bệnh nan y mà? Thật sự đã khỏi rồi sao?" Vương Vân hỏi.
"Khỏi rồi, lúc trước tớ cũng không tin, cơ thể em gái tớ từ khi sinh ra đã rất yếu, bố dẫn con bé đi khắp bệnh viện nổi tiếng của các nước khác nhau, kết quả trị liệu cuối cùng đều giống nhau cả, sau đó mọi người cũng dần bỏ cuộc, chỉ dùng mấy thuốc quý để bồi bổ cơ thể. Mấy ngày trước con bé phát bệnh làm tớ sợ vỡ mật, hai ngày trước tớ về nhà, bố bỗng bảo cậu thanh niên trên phố nói lần trước đã chữa hết bệnh cho em mình, ban đầu tớ không hề tin, sau đó bố bọn tớ dẫn em gái đến bệnh viện kiểm tra lại, sau khi nhận kết quả kiểm tra rồi tớ mới yên tâm."

"Nói thế thì Sở Phàm là bác sĩ à?"

"Không đúng, chẳng phải cậu học ngành sinh vật học giống Lý Dục sao? Sao lại biết chữa bệnh?" Tăng Y Y rất tò mò với chuyện này.

Chuyện các bác sĩ nổi tiếng khắp nơi trên thế giới không làm được, sao tên nhóc này lại làm được? Nếu có người muốn nâng anh lên thì chỉ cần thả chút tin tức cho cánh truyền thông, giá trị bản thân thấp kém của anh sẽ được thổi lên nhanh thôi.
Tất nhiên nếu không ai chiếu đường cho anh thì anh vẫn mãi là một học sinh bình thường mà thôi, dù biết y thuật thì cũng không có gì ghê gớm lắm. Vì thế Tăng Y Y quả thật có chút cảm kích với anh chứ không tồn tại sự xã giao nào, dựa vào sức mạnh của nhà họ Tăng họ, nói khó nghe một chút thì Sở Phàm vẫn chưa xứng đâu.

"Biết chút mẹo vặt thôi, từ nhỏ đã nghiên cfứu sách y cổ, từng gặp chứng bệnh phức tạp khó xử lý này, tùy bệnh mà bốc thuốc thôi, cũng không phải vấn đề gì to lớn cả." Sở Phàm thuận miệng nói.

Trên thực tế đối phương không biết, trong y thuật đơn giản kia đã bao quát cả kỳ kinh, thuật phong thuỷ, cơ thể của một người giống như một bí mật nhỏ của thế giới nhỏ, trong đó chia r rất nhiều con đường, thuật phong thuỷ không chỉ đơn giản là một trong tác dụng của đất trời, tướng mạo của một người thậm chí cũng là một loại phong thủy. Trị bệnh cứu người không phải cứ uống thuốc phẫu thuật là xong, có một số bệnh không thể trị liệu từ ngoài được, ví như em gái của Tăng Y Y, có phẫu thuật gì đi nữa cũng không thể trị tận gốc khí tụ bẩm sinh đã ở trong gân cốt ăn mòn cơ thể.
Mà ông Quỷ Cốc với anh chỉ cần đơn giản khống chế mấy huyệt vị, đảo ngược dòng năng lượng bẩm sinh vận chuyển bên trong cơ thể của cô bé, thế là đã có thể khống chế bệnh này không tái phát nữa.

Đây là chỗ thần kỳ của y thuật cổ, bây giờ gần như đã thất truyền ơ Hoa Hạ, dù Sở Phàm có giải thích tỉ mỉ cho bọn họ nghe đi nữa, bọn họ cũng không hiểu.

"Không ngờ sở thích của cậu nhiều ghê." Tăng Y Y cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

"Sở Phàm, bệnh gì cậu cũng chữa được à?" Vương Vân hỏi.

Sở Phàm lắc lắc đầu, khiêm tốn đáp: "Tôi không đến mức đó, chữa được cho em gái Y Y cũng là nhờ ăn may, hơn nữa khi đó có bạn của tôi ở bên giúp đỡ, y thuật của ông ấy cao hơn tôi."

"Tôi nói mà, dựa vào mỗi cậu thì sao mà chữa bệnh cho người khác được? Còn chưa tốt nghiệp đại học nữa, có khi bài vở trên trường còn chưa tiếp thu được bao nhiêu nữa ấy chứ." Vương Vân hình như không châm chọc Sở Phàm vài câu là sẽ không hài lòng.
Sở Phàm cũng chẳng để ý mấy lời này, cười cười rồi ăn cơm.

Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Tăng Y Y nhận được điện thoại, là bố của cô ta gọi đến.

Sau khi nghe điện thoại xong, gương mặt của Tăng Y Y bỗng lạnh như tuyết sương, như thể trên đầu bị đắp lên một lớp tuyết băng giá, cô ta nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, nói từng câu từng chữ như chém đinh chặt sắt: "Bố tôi vừa báo, em gái tôi lại không ổn rồi! Bố tôi mời đại sư về, bảo cậu dùng bàng môn tà đạo để tạm thời đè xuống bệnh tình trong cơ thể em gái tôi, chứ trên thực tế là đang ăn mòn sự sống của con bé! Bây giờ em gái tôi đang cấp cứu, nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để cậu chết tử tế đâu!"

Tăng Y Y quăng lại một câu nói đó rồi cầm túi vội vã rời khỏi phòng ăn.