Chàng Rể Đa Tài

Chương 166



Nắm đấm là cách hiệu quả nhất để giải quyết những rắc rối. Đáng tiếc là không phải tất cả mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng cách này. Dù sao Nhà họ Thiên cũng là gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất ở thành phố Thiên Vân. Thật là hoang đường nếu định chỉ dựa vào vũ lực mà lật đổ một gia tộc như vậy.

Sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi hộp đêm Mordor, anh đến võ quán Xương Thịnh của Thiên Vương Thịnh.

Dù là người đứng đầu Nhà họ Thiên, nhưng Thiên Vương Thịnh lại gần như trao lại mọi công việc lớn nhỏ của công ty

cho đứa con gái của mình và say mê với võ thuật suốt cả ngày. Ông cũng từng đến Thiếu Lâm để tham gia võ thuật một thời gian, nhưng không được trở thành môn đệ của Thiếu Lâm do không đáp ứng được yêu cầu đầu vào của nơi này.

Trong mắt Thiên Vương Thịnh, xã hội là giang hồ, mà giang hồ thì cần có những người học võ thuật. Đất nước muốn giàu có và thịnh vượng thì cần những người dân mạnh mẽ - Thiên Vương Thịnh có có thể nhận thức được điều này khi về già, kể ra cũng là hiếm thấy .

Ở võ quán vô cùng ồn ào. Thiên Vương

Thịnh đi cùng với một cô gái mười bảy mười tám tuổi, đầu cột tóc đuôi ngựa, trông tràn đầy sức sống.

Mặc dù cô gái vẫn còn nhỏ, nhưng đã mang vẻ đẹp vô cùng duyên dáng và thanh khiết. Cô đi đôi giày trắng với váy đi tập bóng chày dưới là quần đùi thể thao. Cô không cố tình tỏ ra gợi cảm, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy rằng cô rất xinh đẹp.

"Ông ơi, ông nói là ông sẽ cho cháu xem cao thủ đấu võ vào hôm nay cơ mà. Cao thủ đâu, sao vẫn chưa đến vậy?" Thiên Linh Nhi, là thế hệ trẻ nhất của Nhà họ

Thiên, cũng là cháu gái nhỏ tuổi và được yêu thích nhất của Thiên Vương Thịnh, là viên ngọc quý giá của Nhà họ Thiên. Cô lớn lên trong sự nuông chiều của Thiên Xương Thịnh, coi ông như ngựa để cười. Vì vậy, toàn bộ Nhà họ Thiên cũng coi như là của cô ấy.

"Vội gì chứ, mọi người trong nhà vẫn chưa đến mà." Thiên Vương Thịnh mỉm cười đầy nuông chiều. Hôm nay, ông gặp một người bạn cũ quen trong nhiều năm. Bên kia nói rằng sẽ đưa một cao thủ đến gặp ông. Trong lòng Thiên Vương Thịnh thấy không phục, vì vậy, ông dự định sẽ để người giỏi nhất trong võ quán ra mặt,



để cho người bạn cũ của mình biết cái gì mới được gọi là cao thủ thực sự.

Thiên Vương Thịnh đã quen người bạn cũ này nhiều năm. Nhìn từ bên ngoài từ họ có vẻ hòa thuận với nhau, nhưng họ vẫn thường cạnh tranh trong riêng tư. Nhiều năm trôi qua, vẫn chưa phân thắng bại. Hôm nay chính là lúc để làm điều đó.

Dù sao thì họ cũng đang già đi, tuổi tác ngày một lớn, không ai muốn nhắm mắt lại mà vẫn chưa biết mình thắng hay thua.

Lúc này, Hàn Tam Thiên đã đến võ quán. Khi Thiên Linh Nhi thấy Hàn Tam Thiên,

cô bèn vẫy đuôi chạy ngay đến bên người anh.

Đôi mắt tò mò của cô nhìn Hàn Tam Thiên và hỏi: "Anh có phải là cao thủ không

vậy?"

Hàn Tam Thiên ngơ ngơ ngác ngác, đây là một cô gái khá xinh đẹp. Cô ấy yêu anh từ cái nhìn đầu tiên à?

"Tôi chỉ đến xem thôi, không phải là cao thủ." Hàn Tam Thiên nói.

Thiên Vương Thịnh đi đến và hỏi Hàn Tam Thiên: "Người anh em, cậu có hứng

thú với chúng tôi ở đây không?"

Hàn Tam Thiên nhìn Thiên Vương Thịnh. Ông đang mỉm cười ân cần, trông không giống một con cáo già đã lăn lộn ở thương trường trong nhiều năm. Anh không cảm thấy sự xảo quyệt nào cả, và ánh mắt ấy cũng vô cùng trong suốt, khiến ta rất ngạo nhiên.



"Tôi chỉ tùy tiện..."

Hàn Tam Thiên chưa nói xong, một nhóm người từ ngoài võ quán đi vào và ngắt lời anh.

"Xương Thịnh, tôi chưa đến muộn đúng không nào." Đây là người bạn cũ của Thiên Vương Thịnh, La Bân, theo sau ông ta là một nhóm người trẻ tuổi vô cùng năng động.

Người gần nhất với La Bân có bước chân rất nặng nề, rõ ràng đây là một cao thủ.

"Không, vẫn còn sớm, sao ông lại có thể trễ được." Thiên Vương Thịnh phớt lờ Hàn Tam Thiên và đi về phía La Bân.

Sau khi Thiên Linh Nhi biết rằng người đàn ông trước mặt mình không phải là

cao thủ, cô bĩu môi bỏ đi.

"Ông La." Thiên Linh Nhi kêu to một cách lễ phép.

La Bân vô cùng vui vẻ, nói liên tục: "Miệng của Linh Nhi dẻo quẹo nhỉ. Nếu cháu là cháu gái của ông La, ông La dù có chết cũng cam lòng."

"Linh Nhi, lâu rồi không gặp." Một chàng trai trẻ bên cạnh La Bân nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi, anh tên là La Húc Nghiêu, là cháu trai của La Bân. Anh bằng tuổi với Thiên Linh Nhi, anh rất thích Thiên Linh Nhi.

Thiên Linh Nhi không thích La Húc Nghiêu, nhưng cô vẫn trả lời lại một cách lịch sự.