Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 93: Kế hoạch khác





Cơn gió mát cuốn theo một chút hơi nóng thổi mạnh qua làm các tán cây va vào nhau phát ra tiếng xào xạc, rợp bóng mát bên con đường trong công viên. Vài chú chim đậu trên cành cũng đập cánh bay đi.

Mặt sông khẽ động theo mỗi đợt gió thổi qua làm mặt nước dậy sóng. Một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi đứng tựa người trên ban công bên con sông, đưa mắt nhìn một cô gái khoảng tầm hai mươi mấy tuổi đang bước về phía mình.

Cậu thanh niên bóc vỏ, cho viên sô cô la vào miệng của mình rồi đưa cho cô gái khi cô ta bước đến.

"Tôi không ăn mấy cái này." Cô gái lạnh lùng nói.

Cậu thanh niên cười, cất lại viên sô cô la vào túi. Cậu ta nói: "Sô cô la tượng trưng cho sự ngọt ngào. Không phải mấy cô gái như cô cũng thích ngọt ngào sao?"

Cô gái chống tay lên ban công, hướng mặt ra hướng sông, ngược lại với cậu thanh niên. Cô ta không nói tiếng nào, chỉ đưa mắt nhìn vài con thuyền chở hàng chạy ngang qua.

Cậu thanh niên mỉm cười, nhìn dòng xe chạy qua lại trên đường: "Cũng phải. Cô cũng chỉ cần sự ngọt ngào đến từ một người thôi. Tôi nói đúng không, R?"

R không trả lời câu hỏi. Cô ta im lặng một lúc rồi hỏi: "Iron. Chuyện Zero bị nhóm sát thủ tấn công có phải là kế hoạch của các anh không?"

Iron bóc vỏ viên sô cô la còn lại, cho vào miệng, bình thản đáp: "Không. Cái đó không phải kế hoạch của chúng tôi."

R quay sang nhìn cậu thanh niên bên cạnh mình: "Vậy tại sao Zero lại bị tấn công?"

"Cô mà cũng mở miệng hỏi tôi chuyện đó à?" Iron bật cười: "Đâu phải cô không biết Zero là một sát thủ có tiếng đâu. Anh ta có bao nhiêu kẻ thù thì sao tôi biết được. R. Nếu cô muốn biết chuyện đó thì tôi thấy đích thân cô đi hỏi anh ta thì tốt hơn đấy."

R im lặng. Cô ta cúi đầu nhìn xuống mặt nước khẽ động bên dưới.

"Còn nữa." Iron nói tiếp: "Để tôi nói rõ cho cô biết trước. Kế hoạch của chúng tôi là khiến cho Zero sống không bằng chết nên chúng tôi sẽ không giết anh ta đâu. Cô đừng để tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến đại cục."

"Còn tôi thì không hề thấy các anh muốn làm như vậy. Tôi thấy các anh muốn giết Zero thì hơn." R phản bác.

"Cô đang lo cho anh ta sao?" Khoé môi Iron khẽ nhếch lên.

"Nếu tôi nói lo thì sao mà không lo thì sao?" R thở dài một hơi: "Thứ tôi muốn là ở bên cạnh Zero. Cho dù anh ta có thành người thực vật đi nữa thì chỉ cần được ở bên anh ta và anh ta còn sống là tôi thấy được rồi."

"Kế hoạch muốn biến Zero thành người thực vật thế nào rồi? Có thực hiện nữa không?" Iron bất ngờ hỏi.

R giật mình quay sang nhìn cậu thanh niên điển trai đang thoải mái ngắm nhìn phong cảnh ngoài đường. Cô ta hỏi: "Sao anh biết tôi muốn biến Zero thành người thực vật?"

Iron bật cười một cách sảng khoái rồi nói: "Cô nghĩ tôi là con nít à? Trong nhóm ai cũng biết cô có tình cảm với Zero. Còn những người khác thì muốn giết anh ta nên cô sẽ nhẫn tâm giúp đỡ người khác giết người mà mình thương sao?"

R á khẩu. Iron hỏi tiếp: "Thế nào? Cô có thực hiện kế hoạch đó không?"

"Chuyện đó…" R hơi ấp úng. Cô ta không biết có nên nói rõ với Iron hay không.

Iron cũng nhận ra R vẫn còn nghi ngờ mình. Cậu ta cười xong rồi giải thích: "Tôi biết là cô cũng không nỡ khiến người mình thương thành ra như vậy nhưng đó là cách duy nhất nếu như cô muốn để anh ta sống. Nếu cứ để anh ta sinh hoạt như bình thường thì trước sau gì, không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ tìm ra chúng ta thôi. Vậy nên, nếu cô muốn anh ta còn sống và làm người thực vật để ở bên cô suốt đời thì tốt nhất nên làm mau đi. Đến lúc chúng tôi chuẩn bị xong kế hoạch đâu vào đó rồi thì cô có muốn đưa Zero đi thì cũng không được đâu."

Những lời Iron nói không sai. Nếu như kế hoạch mà thành công, với một nhóm sát thủ một lòng muốn giết Zero như vậy thì đến lúc đó R cũng không thể làm được gì, thậm chí còn có thể mất mạng khi phải bảo vệ anh.

Nhưng bây giờ, R lại nảy sinh lòng nghi ngờ. Cô ta hỏi: "Sao anh lại nói với tôi những chuyện này? Sao anh không nói với họ? Không lẽ anh không muốn giết Zero sao?"

Iron thừa nhận: "Để tôi nói thật với cô một chuyện. Xem như là trao đổi dù chuyện cô muốn biến Zero thành người thực vật trước là tôi tự biết. Zero là thần tượng của tôi nên tôi cũng không muốn nhìn anh ta chết. Vậy nên chỉ còn một cách thôi. Cách đó trông cậy toàn bộ vào cô. Tôi sẽ không quan tâm cô dùng cách gì và tôi sẽ không giúp đỡ và xem như mình không biết gì về chuyện này."

R vẫn ngờ vực nhìn cậu ta: "Vậy ý của anh là… anh sẽ không nói cho bọn họ nghe về kế hoạch của tôi?"

"Kế hoạch của cô là gì?" Iron vờ như không biết rồi lại nở một nụ cười: "Tôi không biết. Và cô cũng xem như chúng ta không gặp nhau hôm nay đi. Đừng kéo tôi theo chuyện này là được."

R cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn, quay sang nhìn Iron, gật đầu nói: "Được, tôi sẽ không kéo anh vào chuyện này đâu. Chỉ cần anh không nói cho bọn họ là đã giúp tôi rồi. Cảm ơn anh, Iron."

"Cô đừng cám ơn tôi." Iron chỉnh lại quần áo của mình, quay lại nhìn R: "Dù sao thì… Không có gì cả. Tôi xem như chúng ta không có buổi gặp mặt ngày hôm nay."

Nói xong Iron liền bước đi mà không hề nhìn lại lấy một lần. R vẫn ở đó, dõi theo bóng lưng Iron cho đến khi cậu ta khuất dạng rồi quay đầu, tiếp tục nhìn mặt nước khẽ động bên dưới.

Sau khi đưa Gia Hân về nhà, nửa tiếng sau John Davis đã quay lại đúng như đã hẹn với nhóm Lý Thế Kiệt. Xe ô tô của anh ta ngay trước cổng khách sạn. Lý Thế Kiệt rất nhanh được hai người họ đưa vào trong xe.

Trịnh Thu Cúc và anh ngồi ở hàng ghế sau, còn John Davis ở vị trí tài xế. Vừa lên xe, Lý Thế Kiệt lại tiếp tục thiếp đi do một lượng thuốc mà Gia Hân cho anh uống có nồng độ của thuốc ngủ bên trong.

Lý Thế Kiệt cũng không nghi ngờ gì khi biết Gia Hân có đưa mình thuốc ngủ. Thông thường anh xe nghi ngờ âm mưu đằng sau của hành động đó nhưng với tình trạng bị thương như thế này, có lẽ đó là cách để anh có thể hồi phục nhanh nhất có thể. Anh nên nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục vì anh không thể nào biết được khi nào nhóm sát thủ kia lại một lần nữa quay trở lại đây để lấy mạng của anh và Trịnh Thu Cúc.

Chiếc xe chầm chậm chạy trên con đường ráng chiều. Ánh hoàng hôn dìu dìu soi chiếu cả thành phố như phủ lên nó một tấm màn màu đỏ cam tuyệt đẹp.

Ánh nắng bên ngoài hắt vào ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt điển trai của Lý Thế Kiệt, càng làm tôn lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Trịnh Thu Cúc nhìn anh một lúc, cô lại nhìn sang người đàn ông ngoại quốc đang ngồi lái xe chở mình trước mặt.

Trong lòng cô giờ đây như có một lớp sương mù bủa vây, hoàn toàn mờ mịt. Cô muốn xoá tan đi những thứ mờ mờ ảo ảo đó. Cô muốn làm sáng tỏ nó.

"Này." Trịnh Thu Cúc gọi. Lần này không phải cô gọi Lý Thế Kiệt mà dùng để gọi John Davis.

John Davis vẫn tập trung lái xe, chỉ liếc nhìn cô một cái qua kính chiếu hậu: "Cô đang gọi tôi à? Tên tôi là John Davis. Cô có thể gọi tôi là John."

Bây giờ điều Trịnh Thu Cúc quan tâm không phải anh ta có phải là John Davis hay không hay là bất kỳ một cái tên nào đó khác. Cô vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Cô hỏi tiếp: "Sao cũng được. Tại sao anh lại quen với… Thế Kiệt?"

Trịnh Thu Cúc nhìn sang Lý Thế Kiệt. Lúc này anh đã ngủ rất say, dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho dù chiếc xe có chạy qua gờ giảm tốc khẽ nảy lên một cái nhưng dường như cũng chẳng hề hấn gì đối với anh.

"À, thì ra là cô muốn hỏi chuyện đó." John Davis cười, đánh tay lái rẽ vào một đoạn đường khá vắng vẻ: "Chúng tôi quen biết nhau từ lúc cậu ấy còn ở bên Mỹ rồi. Và hôm nay cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

"Tôi biết." Trịnh Thu Cúc đáp: "Lần trước ở trong nhà hàng, tôi thấy anh đi cùng với Thế Kiệt."

"Tôi cứ tưởng cô quên tôi luôn rồi chứ?" John Davis cười nói. Anh ta lại liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Trịnh Thu Cúc không còn tâm trí đâu mà nghe John Davis nói đùa. Cô không muốn phí quá nhiều thời gian vào một người không quá thân thiết như anh ta. Cô không để ý đến câu nói của anh ta, tiếp tục hỏi: "Vậy còn Nguyễn Thanh Phong? Sao anh quen được anh ấy?"

"Cũng vậy thôi. Nhưng quen biết với Thanh Phong là tôi với Thế Kiệt biết cùng một lúc. Trước đây chúng tôi hay chơi trò đánh trận giả nên gặp Thanh Phong ở đó. Nhưng khi ở cùng đội suốt nên chúng tôi mới quen biết nhau nhiều hơn thôi."

Trịnh Thu Cúc gật đầu. Những lời John Davis nói hoàn toàn nghe cũng rất hợp lý. Đồng thời nó cũng có thể lý giải cho việc Lý Thế Kiệt chỉ là một ông chủ tiệm bánh mà lại có thể giải quyết bọn sát thủ muốn giết cô ở khu resort. Tất cả đều nhờ vào khả năng sinh tồn của anh từ trò chơi đánh trận giả.

Dù nghe rất hợp lý nhưng Trịnh Thu Cúc vẫn cảm thấy nghi ngờ. Cô không biết lý do vì sao mình nghi ngờ nhưng cô vẫn cảm thấy mình không nên tin hoàn toàn vào lời nói của John Davis và trực giác mách bảo cô mối quan hệ giữa ba người họ chắc chắn không hề đơn giản như vậy.

Cô biết nếu bây giờ mình có truy hỏi John Davis thì anh ta đã có ý muốn che giấu thì cô không thể nào khai thác thông tin được cả. Vả lại nếu cô hỏi thì có thể sẽ khiến anh ta hiểu lầm là cô đang quan tâm Lý Thế Kiệt, như vậy sẽ kéo theo cả một câu chuyện dài phía sau nên cô cũng không muốn nó xảy ra nữa.

Thấy Trịnh Thu Cúc im lặng, John Davis thắc mắc: "Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Khi mình hết hỏi sẽ đến lượt đối phương hỏi mình tại sao lại đặt ra những câu hỏi đó và nguyên nhân phía sau nó. Trịnh Thu Cúc cũng đã đoán được tình hình nên cô cũng không lấy làm ngạc nhiên khi mình bị hỏi như vậy.

Trịnh Thu Cúc dựa sát cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, hờ hững đáp: "Không. Chẳng qua tôi thấy hơi trùng hợp một chút thôi."

Quá trùng hợp luôn là đằng khác. Trịnh Thu Cúc không ngờ Lý Thế Kiệt và John Davis lại quen biết Nguyễn Thanh Phong, chồng của cô bạn thân Đoàn Yến Nhi của mình và anh ta cũng là nhân viên bên bộ phận marketing của Trường Thịnh. Cô cảm thấy dường như giữa bọn họ luôn có một sợi dây vô hình nào đó trói buộc họ lại với nhau theo nhiều cách khác nhau.

John Davis biết Trịnh Thu Cúc đang nói đến điều gì bởi chính anh ta cũng từng nghĩ giống như cô. Nhưng anh ta vẫn giả vờ như mình không biết, hỏi lại: "Trùng hợp sao? Cô nói trùng hợp là trùng hợp thế nào?"

"Không có gì. Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Anh cứ tập trung lái xe đi."

Trịnh Thu Cúc không ngờ John Davis lại hỏi tới như vậy. Cô cứ nghĩ anh ta biết được cô định nói gì nhưng cô không ngờ anh ta lại hỏi ngược lại mình như vậy. Điều này khiến cô nghĩ, liệu có phải đến chính anh ta cũng không biết hay không?

Chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Trịnh Thu Cúc biết lời nói của John Davis chắc chắn sẽ có đến gần năm mươi phần trăm là giả nên cô nghĩ mình vẫn không nên tin hết tất cả vào lời nói của anh ta.

Suốt quãng thời gian còn lại, không ai nói với ai câu nào. John Davis vẫn tập trung lái xe. Còn Trịnh Thu Cúc trả lời tin nhắn của Trịnh Thu Thảo.

Cô bé biết chị mình bị tấn công qua đoạn phim đăng tải trên mạng của người khác. Trịnh Thu Thảo nhận ra biển số xe bị truy sát và lật nhào, thậm chí là phát nổ kia là của gia đình mình, nói chính xác hơn là cô bé biết chị gái và anh rễ của mình đã ngồi xe này đến thành phố đó.

Nên ngay sau khi nhìn thấy tin tức đó, Trịnh Thu Thảo đã lập tức gọi điện cho chị gái của mình nhưng không ai nghe máy. Sau đó cô bé liên tục gửi tin nhắn đến cho Trịnh Thu Cúc.

Giờ đây Trịnh Thu Cúc mới có thời gian để nhắn tin trả lời từng chút một cho sự lo lắng của em gái mình. Cô nói mình không sao và đang rất an toàn nên kêu cô bé cứ yên tâm mà tiếp tục đi học, không cần quan tâm đến cô.

Cả ba người họ đến khu biệt thự của Nguyễn Thanh Phong cũng đã là năm giờ chiều. Họ dừng chân trước cổng một ngôi nhà rộng lớn trong khu. John Davis bước xuống nhập mã rồi lái xe chạy vào.

Trên đường chạy, John Davis đọc và yêu cầu Trịnh Thu Cúc ghi lại mật mã vào nhà phòng khi quên mất. Việc này vô cùng hợp lý nên cô nghe theo, lấy điện thoại ra ghi chú lại một dãy mật mã.

Biệt thự của Nguyễn Thanh Phong - nói một cách chính xác hơn là biệt thự của gia đình Đoàn Yến Nhi, nằm ở khu vực ngoại ô thành phố T, gần nơi tiếp giáp với thành phố E. Là một khu biệt thự của giới thượng lưu nên hầu như những người mua khu vực này đều dùng để nghỉ dưỡng nên vô cùng yên tĩnh, đường nội bộ vắng vẻ, thỉnh thoảng có một vài cư dân trong khu vực đi bộ qua lại.

Bên trong được thiết kế theo phong cách hoàng gia nên mọi thứ hoa văn đều vô cùng cầu kỳ. Phòng khách vô cùng rộng được đặt một bộ sô pha theo phong cách hoàng gia cỡ lớn ở sát gần một bên.

Lý Thế Kiệt ngả người lên trên bộ ghế. Còn Trịnh Thu Cúc đảo quanh một vòng tham quan ngôi biệt thự.

John Davis kéo hành lý của hai người người họ vào, miệng không ngừng càm ràm: "Riết rồi tôi không biết là bạn thân hay là người giúp việc của hai người nữa."

Trịnh Thu Cúc đã ra sau bếp tham quan nên không hề nghe thấy những lời này.

Lý Thế Kiệt dựa trên bộ sô pha êm ái trông rất thoải mái. Anh bình thản đáp lại: "Chẳng phải việc của cậu là luôn giúp đỡ những lúc chúng tôi cần thiết sao? Và bây giờ là lúc chúng tôi cần đến cậu."

John Davis cũng không còn lời nào để phản bác lại. Từ trước đến nay, anh ta đều có nhiệm vụ hỗ trợ những lúc Lý Thế Kiệt cần thiết nên bây giờ bị lôi ra nói như vậy, anh ta không thể tìm ra lý do gì để bật lại anh được.

Lúc này Trịnh Thu Cúc cũng đã quay trở ra nên John Davis cũng không muốn đôi co nữa. Anh ta vươn vai, đồng thời đảo mắt nhìn quanh khu biệt thự: "Trước mắt hai người cứ ở đây trước đi. Trong khu này khá an toàn nên tôi nghĩ chắc nhóm sát thủ kia cũng sẽ không tìm được đến đây đâu."

Không ai trả lời. John Davis nhìn Trịnh Thu Cúc rồi lại nhìn sang Lý Thế Kiệt: "Hai người tự ở đây… được chứ?"

Lý Thế Kiệt xua tay: "Cậu cứ đi đi. Chúng tôi tự lo được."

"Đừng có mạnh miệng như vậy." John Davis đưa tay sờ nhẹ lên lọ thủy tinh trên kệ trưng bày gần cầu thang: "Nếu cậu tự lo được mà phải gọi điện tìm tôi đến giúp à?"

"Không phải bây giờ mọi thứ đều ổn cả rồi sao? Chính cậu cũng nói ở đây an toàn nên chúng tôi tự lo được. Cậu đi được rồi."

"Làm gì mà phải đuổi tôi đi gấp như vậy chứ?" John Davis than thở rồi nhìn Trịnh Thu Cúc với Lý Thế Kiệt, trong đầu bỗng bật ra một ý nghĩ. Anh ta liền nở một nụ cười mờ ám: "Được. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Bây giờ tôi đi, để lại không gian cho hai người. À, nhưng mà hai người nên chú ý một chút, bị thương thì không thể làm quá sức đâu."

Trịnh Thu Cúc nghe xong liền biết anh ta đang nói đến vấn đề gì nên liền giật thót. Cô lập tức làm như không nghe thấy, quay người đi vào phía trong bếp.

"Đi đi." Lý Thế Kiệt giục.

John Davis lập tức quay người đi ra ngoài vườn, lên xe ô tô rời đi.

Lý Thế Kiệt quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Nó bị ngăn cách với phòng khách bởi một bức tường nên anh không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng lúc nãy anh đã bắt gặp phản ứng của Trịnh Thu Cúc. Anh không ngờ cô vẫn còn nhạy cảm khi nhắc đến mấy chủ đề này như vậy.

Dù sao đi chăng nữa thì Lý Thế Kiệt thấy đây cũng có thể là một cái lợi. Vì cô không phải mấy cô tiểu thư đám cưới xong rồi lại ra ngoài ngoại tình để rồi bị báo chí bắt gặp.

Lý Thế Kiệt nhắm mắt lại. Anh nghĩ mọi chuyện còn lại nên để Trịnh Thu Cúc lo, còn mình vẫn nên im lặng nghỉ ngơi vẫn hơn.