Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 92: Giải cứu





Chiến đấu. Trốn chạy. Mất máu. Những thứ này đã gần như khiến cho cả cơ thể của Lý Thế Kiệt gần như không thể chống đỡ nổi.

Cái nắng chói chang chiếu thẳng xuống tạo thành một bóng râm vuông góc với vật thể khiến cơ thể của Lý Thế Kiệt mất nước nhanh hơn nữa. Nhưng anh không được phép gục xuống.

Không bao giờ!

Bây giờ Trịnh Thu Cúc đã bỏ chạy, trước mắt vẫn thấy nhóm sát thủ tìm kiếm khắp nơi nên có lẽ cô vẫn chưa bị bắt. Điều quan trọng nhất hiện tại bây giờ của anh vẫn là tìm lại cô trước khi cả cơ thể mình không còn lại chút sức lực nào.

Bám vào những bờ tường bên cạnh, Lý Thế Kiệt cố gắng di chuyển ra khỏi những con hẻm cứ như mê cung vô tận có thể nuốt chửng con người vào sâu trong bóng tối. Anh không biết mình đã di chuyển trong bao lâu và đi hướng nào.

Anh chỉ thấy trước mắt mình lúc này là trong lòng của một khu chợ nào đó.

Chợ này khá lớn. Dù đang là giờ giữa trưa nhưng vẫn còn khá nhiều người buôn bán và mua hàng. Do con đường này rộng nên nhiều xe từ bên ngoài lưu thông vào để di chuyển sang tuyến đường khác khiến cả con đường kẹt cứng, phải di chuyển từng chút một.

Tiếng kèn xe vang lên inh ỏi thúc giục người phía trước chạy nhanh hơn. Cũng có tiếng người mắng chửi từ phía trước khi không thể di chuyển thêm một chút nào mà lại bị người phía sau thúc giục liên tục.

Lý Thế Kiệt thầm cảm thấy may mắn vì đông người như vậy nhóm sát thủ sẽ càng khó tìm được anh hơn và nếu nhìn thấy cũng không dám manh động. Anh nhanh chóng di chuyển từng chút một, hoà vào dòng người bên trong khu chợ.

Dù đông người nhưng với tình trạng và trang phục của anh hiện tại chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người nên Lý Thế Kiệt quyết định đi vào khu trong của chợ. Khu vực nằm trong các sạp chính thống của ban quản lý khu chợ.

Trong này cũng đông nghẹt người không kém khi nhiều người đứng ở lối đi xem quần áo hoặc ướm thử lên người, hoặc mặc cả vào người khi bên trong chưa cởi lớp áo cũ ra.

Theo những gì Lý Thế Kiệt biết, anh thường thấy những khu vực gian trong như thế này thường bán quần áo và vải được xếp san sát nhau. Anh nhanh len vào khu vực đông người, ẩn mình phía sau những người mua hàng, anh thò tay qua, rút một chiếc áo khoác mới ra khỏi giá hàng rồi nhanh chóng xoay người rời đi một cách thành thạo không ai hay biết.

Lý Thế Kiệt không cởi bỏ lớp áo khoác của mình ra vì nó đã dính máu của anh trên đó nên anh chỉ khoác thêm chiếc áo mới vào, giơ tay nắm lấy bảng giá giật phăng nó ra rồi ném bừa dưới đất.

Chưa dừng lại ở đó. Như một tên trộm chuyên nghiệp chuyên hành nghề lấy cắp những thứ lặt vặt, Lý Thế Kiệt rất nhanh tay cầm lấy đống vải vụn và bộ kim chỉ đặt bên cạnh bàn máy may của cửa hàng vải.

Tìm một góc khuất trong khu chợ, Lý Thế Kiệt đảo mắt nhìn xem có ai để ý đến mình không. Đến khi xác nhận an toàn anh mới may đống vải vụn đó thành một sợi dài, cột chặt vết thương ở đùi qua lớp quần ngoài.

Việc cầm máu đã hoàn thành, Lý Thế Kiệt rút di động ra, ấn số của Trịnh Thu Cúc, gọi đi. Một giây, hai giây… Cho đến khi phái bên kia đầu dây vang lên giọng nói của một cô gái thông báo máy bận và kêu để lại lời nhắn, Lý Thế Kiệt mới đưa điện thoại ra khỏi tai của mình.

Trịnh Thu Cúc không nghe máy. Không lẽ cô đã bị bắt? Hoặc do cô đang tháo chạy nên không kịp nghe máy?

Dù ở giả thiết nào đi chăng nữa thì cô vẫn đang ở một mình. Như vậy không an toàn chút nào.

Lý Thế Kiệt liền đứng dậy nhưng vết thương ở chân và lưng lại nhói lên khiến anh bất giác nhăn mặt, phải giơ tay sang bên cạnh bán vào cây cột bên cạnh để giữ thăng bằng cho mình.

Đúng lúc này, một cánh tay bất ngờ đặt lên vai của Lý Thế Kiệt khiến anh giật mình. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, Lý Thế Kiệt lập tức túm lấy tay người phía sau, xoay người dùng chỏ đánh thẳng vào cổ đối phương.

"Là tôi." Đối phương hét lên.

Động tác của Lý Thế Kiệt lập tức dừng lại khi nhìn rõ người phía sau mình. Cùi chỏ của anh chỉ còn cách cổ John Davis rất ngắn, nếu không dừng lại kịp lúc rất có thể anh ta đã bị đòn đánh của anh làm cho bất tỉnh nhân sự.

"John." Lý Thế Kiệt thở hắt ra. Anh cảm thấy cả người mình như được giải thoát khỏi tảng đá nặng đang đè nặng lên vai.

John Davis cầm tay Lý Thế Kiệt lên quàng qua vai mình, đỡ lấy gần như cả trọng lượng cơ thể của anh. Anh ta nói: "Đi thôi. Bọn sát thủ vẫn còn bên ngoài. Cẩn thận."

Lý Thế Kiệt vừa đi vài bước, đầu anh liền sực nhớ đến một chuyện, cố gắng đứng vững thì John Davis phái bên cạnh khó chịu hỏi: "Cậu làm cái trò gì vậy? Bị thương rồi còn muốn làm gì?"

"Tôi phải tìm Thu Cúc. Cô ấy vẫn còn ngoài đó." Lý Thế Kiệt đáp.

Anh vừa định lấy tay ra khỏi vai John Davis liền bị anh ta giữ lại. Anh ta vẫn tiếp tục kéo Lý Thế Kiệt đi về phía trước, đồng thời mở miệng: "Cô ấy rất an toàn."

"An toàn? Sao cậu biết?"

"Gia Hân đang ở cùng với cô ấy nên không sao đâu. Cậu cứ yên tâm."

John Davis đưa Lý Thế Kiệt ra khỏi các khu sạp của chợ. Xe của anh ta đỗ ngay lối vào nên vừa ra khỏi cả hai liền vào trong ngay.

Do đậu ở tuyến đường ra vào nên nhiều người liên tục mắng chửi, nhưng John Davis vẫn mỉm cười cúi đầu xin lỗi bọn họ. Có lẽ trong mắt bọn họ, anh ta là người nước ngoài nên cũng không muốn bắt bẻ hay làm khó dễ quá lâu nên cũng không lên tiếng nói nữa. Họ chỉ yêu cầu John Davis lái xe đi ngay lập tức.

John Davis vẫn liên tục cúi đầu cảm ơn rồi vào trong xe, chậm rãi lái xe hoà vào con đường đông nghẹt người kia.

Chiếc xe như con ốc sên chỉ có thể lết đi từng chút một. Bên ngoài người đi bộ thỉnh thoảng phóng ngang qua đầu xe khiến họ phải dừng lại ngay lập tức và tốn thêm một ít thời gian để mắng chửi những người băng qua đường ẩu như vậy.

Ngồi bên ghế lái phụ, Lý Thế Kiệt hạ thấp nơi tựa lưng đến nổi gần như nằm xuống. Anh biết và đã thấy vẫn còn tồn đọng lại một vài người của nhóm sát thủ, họ đã cất dao đi nhưng vẫn di chuyển xung quanh chợ để tìm kiếm con mồi của mình. Để đề phòng trường hợp bị nhìn thấy nên cách này là cách tốt nhất hiện tại anh có thể làm được.

Phải mất gần một giờ đồng hồ, chiếc xe của John Davis mới có thể thoát khỏi đống hỗn loạn trong khu chợ mà chạy vào con đường bên ngoài.

Ra đến bên ngoài, Lý Thế Kiệt mới phát hiện ra tình trạng kẹt xe này cũng một phần là do mình gây ra. Vụ tai nạn xe đầu kéo tông xe mười sáu chỗ và một băng nhóm cầm theo hung khí truy sát người đã lan ra rất nhanh nên cảnh sát đã tham gia vào vụ việc, đến hiện trường điều tra nên hầu như ai ai cũng di chuyển vào trong chợ để tránh tình trạng kẹt xe bên ngoài.

Lý Thế Kiệt nén lại cơn đau, hít thở đều đặn, nhìn lên trần xe hỏi: "Sao cậu biết tôi ở trong đó vậy?"

John Davis vẫn nắm chặt vô lăng, tập trung lái xe. Anh ta mỉm cười hỏi: "Cậu hỏi tôi biết cậu ở trong khu chợ này hay ở trong lòng chợ?"

"Cả hai." Lý Thế Kiệt đáp.

"Cậu nói với tôi vào thành phố gần tuyến đường đi lên khu resort trên núi thì chỉ có khu vực này thôi. Hiện trường tai nạn nằm gần khu chợ này nên không cần phải nói tôi cũng biết chắc chắn cậu sẽ chọn khu chợ này làm nơi ẩn náu và thoát thân." John Davis đánh tay lái rẽ về một hướng ở ngã tư đường: "Còn chuyện cậu ở trong lòng chợ thì lúc đó tôi vô tình thấy cậu chạy vào đó nên tôi chạy vào đó tìm thôi."

"Thu Cúc đâu?" Lý Thế Kiệt bất ngờ hỏi: "Cậu nói cô ấy an toàn vậy cô ấy đang ở đâu?"

"Bình tĩnh đi." John Davis hạ giọng: "Gia Hân đưa cô ấy đến khách sạn bằng taxi rồi nên cậu cứ yên tâm. Tôi làm việc với cậu bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cậu còn nghi ngờ cách tôi làm việc sao?"

Lý Thế Kiệt "ừ" một cách không thương tiếc khiến John Davis hơi hụt hẫng. Anh ta cũng không nói thêm lời nào mà tiếp tục tập trung lái xe.

Đi thêm được một lúc Lý Thế Kiệt lại hỏi: "Phải rồi. Cậu đi du lịch ở đây sao?" Đây là sự thắc mắc của anh về sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế này.

"Đã đến nước này thì tôi không giấu gì cậu nữa. Nhưng cũng đúng là có thể gọi chuyến đi này là đi du lịch." John Davis cho xe chậm lại ở trước cột đèn giao thông đã chuyển sang đỏ: "Thật ra lần này tôi đến đây là để gặp gia đình của Gia Hân. Mẹ cô ấy cũng đã có tuổi nên cô ấy muốn giới thiệu cho chúng tôi quen biết nhau để bà ấy có thể yên tâm về vấn đề tình cảm của con gái mình. Lúc cậu gọi cho tôi là lúc tôi vừa từ nhà cô ấy ra đấy."

Lại thêm một sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên nữa. Gia đình của Gia Hân lại nằm ở đây, cô ấy lại là người ở đây. Sự trùng hợp này khiến Lý Thế Kiệt không khỏi không nghi ngờ cô ấy. Nhưng dù có nói như thế nào với John Davis thì anh ta vẫn không tin Gia Hân có rất nhiều sự trùng hợp khả nghi. Vì vậy Lý Thế Kiệt cũng hết cách. Dù hiện tại Gia Hân vẫn chưa là mối nguy gì cho hai người họ nhưng anh vẫn cảm thấy sự trùng hợp này rất đáng ngờ.

Hay tất cả những chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp và do anh đang nghĩ nhiều quá thôi?

Dù vấn đề này có thật sự xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng không quá để tâm đến. Việc nghi ngờ cũng chỉ để đảm bảo an toàn cho cả hai. Lý Thế Kiệt cũng hy vọng là anh thật sự đã nghĩ nhiều để người bạn thân của mình có thể hạnh phúc bên người mà anh ta yêu.

Rời khỏi khu thành phố nhỏ nơi Lý Thế Kiệt vừa xảy ra cuộc chiến nảy lửa, John Davis đưa Lý Thế Kiệt đến một khách sạn nằm trong nội thành của thành phố T.

Khách sạn không quá sang trọng nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Phòng John Davis đặt là căn phòng dành cho hai người với phong cách lấy chủ đạo từ phương tây.

Vừa đẩy cửa ra, một không gian tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh mặt trời qua tấm rèm cửa đã được khép hờ. Trịnh Thu Cúc đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm về phía mũi giày của mình, không biết cô đã nghĩ gì. Còn Gia Hân đứng tựa lưng ở bức tường bên cạnh, một tay khoanh lại trước ngực, tay còn lại bấm điện thoại.

Vừa thấy Lý Thế Kiệt, Trịnh Thu Cúc vừa định chạy sang quan tâm anh nhưng cô chợt nhận ra mình không thể làm như vậy. Cô chỉ ngồi bất động ở đó, quay đầu nhìn về phía anh.

Trán Trịnh Thu Cúc dán một miếng băng gạc nhỏ. Ở cánh tay cũng dán một vài miếng băng keo cá nhân che lại những vết trầy xước do tai nạn xe gây ra. Cô cũng bị thương, dù không nặng so với Lý Thế Kiệt nhưng đối với một người sống quen trong nhung lụa như cô, chắc chắn nó sẽ như cực hình.

Lý Thế Kiệt cũng nhận thấy sự lo lắng qua đôi mắt của cô nhưng cô không tiến tới quan tâm anh, anh cũng hiểu được nguyên nhân. Chuyện đó không thể trách cô được. Một phần cũng là do anh không nói mình là người đã cứu cô để cô biết. Nhưng, anh không thể nói ra sự thật đó được.

Gia Hân vô cùng thành thạo tay nghề. Chỉ mất vài phút cô ấy đã sơ cứu, khử trùng và băng bó lại toàn bộ vết thương của Lý Thế Kiệt. Anh cũng thay một bộ quần áo mới của John Davis đưa cho rồi nằm trên giường nghỉ ngơi.

Không gian im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả bầu không khí. Giữa bốn người bọn họ không ai nói với ai câu nào.

John Davis nhìn lần lượt từng người rồi tiến đến bên cạnh Gia Hân, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy rồi nói: "Em xuống quán cà phê kế bên trước đi. Lát nữa giải quyết xong việc ở đây anh xuống với em."

Gia Hân rất nghe lời. Cô ấy rất đầu đáp "dạ" một tiếng rồi lập tức xoay người, cầm theo túi xách rời đi.

Đến khi Gia Hân rời đi, John Davis vừa định lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ngăn cản ý định của anh ta.

Tiếng chuông này phát ra từ người của John Davis. Anh ta nghe máy, không biết đối phương đã nói những gì, chỉ nghe thấy anh ta nói chuyện rất lịch sự nói cảm ơn và mình biết làm gì.

Cúp máy, John Davis nhìn Trịnh Thu Cúc xong lại nhùn Lý Thế Kiệt. Anh ta nói: "Là Thanh Phong gọi đến. Tôi đã gọi cho anh ta để nhờ giúp đỡ. Anh ta nói chúng ta có thể dùng biệt thự của anh ta ở vùng ngoại ô thành phố. Ở đó khá vắng vẻ nên an toàn hơn ở đây rất nhiều."

"Thanh Phong?"

"Thanh Phong?"

Lý Thế Kiệt và Trịnh Thu Cúc thốt ra cùng một lúc. Cả hai đưa mắt nhìn nhau như vô tình bắt gặp sự ăn ý này. Phản ứng của cô với thông tin này cũng là điều dễ hiểu.

Anh không còn hơi đâu để quan tâm chuyện này nữa nên hơi nhíu mày nhìn John Davis: "Cậu gọi cho cậu ta làm gì?"

Từ xưa đến nay, mọi chuyện xảy ra với Lý Thế Kiệt, anh đều không muốn phải nhờ vả đến người khác giúp mình. Chỉ khi trường hợp bất trắc, khó khăn và không thể nào giải quyết được, anh mới nhờ tới người bạn thân John Davis của mình. Còn với những người khác, hầu như anh chưa bao giờ mở miệng ra để xin họ giúp đỡ.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu không có cậu ta thì chúng ta sẽ không có nơi cho cậu trú ẩn đâu." John Davis giải thích.

Ở tỉnh T này John Davis không có nhà cửa nên không thể có nơi trú ẩn cho Lý Thế Kiệt được. Chưa kể đến nhà của Gia Hân thì lại càng không thể. Anh ta không muốn mẹ của cô ấy bị gặp nguy hiểm bởi nhóm sát thủ hiếu chiến kia. Vậy nên anh ta chỉ còn một cách là gọi cho Nguyễn Thanh Phong vì anh ta biết nếu Nguyễn Thanh Phong không có nhà ở tỉnh T thì chắc chắn Đoàn Yến Nhi cũng sẽ có.

Và suy nghĩ của John Davis là không sai. Nguyễn Thanh Phong có nhà ở đây và anh ta đã chịu giúp đỡ.

John Davis giơ tay xem đồng hồ rồi quay sang nhìn một lượt hai người khác bên trong phòng: "Được rồi. Hai người cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi. Tôi đưa Gia Hân về rồi sẽ quay lại đưa hai người đến biệt thự của Thanh Phong."

Trịnh Thu Cúc im lặng.

Lý Thế Kiệt hất tay ra hiệu John Davis hãy rời khỏi đây nhanh lên.

Ngay khi John Davis rời đi, Trịnh Thu Cúc liền quay đầu nhìn về phía Lý Thế Kiệt. Anh cũng thấy điều đó nhưng sự mệt mỏi gần như đã chiến thắng trong cuộc chiến và gần như có thể chiếm lấy cả thể xác của anh.

Lý Thế Kiệt nhắm mắt lại, cất giọng đầy mệt mỏi: "Cô làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Không ai có thể ngủ một cách tự nhiên khi bị người khác dán mắt vào mình, nhìn mình chằm chằm như vậy cả.

"Tại sao anh lại cứu tôi?" Trịnh Thu Cúc hỏi. Đây là câu hỏi từ đầu đến giờ cô đã muốn hỏi nhưng vì có quá nhiều người ở đây nên cô cảm thấy không tiện. Bây giờ chỉ còn lại hai người nên cô mới mở lời.

Lý Thế Kiệt nở một nụ cười, anh hỏi: "Cô quên tôi hay nói gì với cô à?"

"Nói gì?" Trịnh Thu Cúc hỏi tiếp. Cô có chút khó chịu khi anh không chịu trả lời thẳng vào câu hỏi của mình.

"Xem ra cô thật sự đã quên thật rồi." Lý Thế Kiệt lại cười: "Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Cô là vợ của tôi nên dù tôi có phải hy sinh mạng sống của mình thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cho cô."

Trái tim Trịnh Thu Cúc bất giác như có một bàn tay gãi nhẹ qua một cái. Cô cũng không hỏi nữa. Cô biết bây giờ mặt mình bắt đầu nóng lên nên vội quay mặt đi, không để Lý Thế Kiệt phát hiện ra. Cô cúi đầu lấy điện thoại ra xem.

Lý Thế Kiệt bắt gặp toàn bộ diễn biến của cô. Anh cũng không trêu chọc cô nữa, chie cười thêm một cái rồi nhắm hai mắt lại.