Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2367



Chương 2389

“Hai chuyện đó không giống nhau. Chuyện của nước Đức chúng tôi người nước Đức sẽ giải quyết. Không cần các người nhúng tay vào.”

Mộ Hướng Tây nhìn chằm chằm Đường Nhược Tuyết với vẻ khinh thường: “Các người phá vỡ quy tắc bị trục xuất như vậy là xứng đáng. Bởi vì các người không có quyền điều tra bất cứ về nước Đức của chúng tôi.”

Chiến Phi Tường còn nói thêm một câu: “Đúng vậy. Chỉ chúng tôi mới có quyền điều tra xét xử các người, còn các người không đủ tư cách điều tra xét xử chúng tôi, bởi vì chúng tôi chính là công lý.”

“Các người tùy ý làm bậy như vậy, nói không chừng đã thay đổi chân tướng, còn không chính là ngậm máu phun người.”

Diệp Phi (Phàm) lạnh giọng: “Nếu như vừa rồi các người vào phòng bệnh, kích thích bệnh tình của người bệnh phát tác, đến lúc đó các người định xử lý người bệnh như thế nào?”

“Cái đó mặc kệ, chúng tôi là phóng viên. Chúng tôi chỉ đi tìm sự thật chứ không biết cách chữa bệnh.”

Mộ Hướng Tây nhìn Diệp Phi (Phàm) như một tên ngốc: “Nếu bệnh nhân bị kích thích phát bệnh, là do thể chất của bệnh nhân không tốt, cũng là do đám bác sĩ Thần Châu của các người chữa bệnh không giỏi. Liên quan gì đến chúng tôi?”

Cô ta nhắc nhở một câu: “Các người đừng nghĩ đến việc vu oan cho chúng tôi.”

“Không thể nói lý lẽ được.”

Đường Nhược Tuyết mất kiên nhẫn nói chuyện tiếp, ngón tay nhẹ nhàng vung lên: “Mang hai người này ra ngoài.”

Đám người Đường Thất lập tức đứng lên hành động, xóa sạch toàn bộ ảnh, video trong điện thoại di động và máy ghi âm của Mộ Hướng Tây.

“Các người không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Chúng tôi là phóng viên của báo Goddess Times, chúng tôi có quyền điều tra sự thật.”

“Chúng tôi phải kiện các người, giam giữ người trái phép, cướp đoạt trái phép, hơn nữa chúng tôi sẽ công bố tội ác của các người.”

“Các người sẽ phải trả giá, phải trả giá rất đắt.”

Mộ Hướng Tây và Chiến Phi Tường rất tức giận nhưng tay chân không thể cựa quậy.

Đường Nhược Tuyết vẫn bất động, sau khi xóa sạch những thứ bọn họ chụp được, liền bảo Đường Thất mang hai người bọn họ đến ra khỏi khu cách ly của bệnh viện.

Nhìn bóng lưng bọn họ xa dần, Diệp Phi (Phàm) mở miệng chần chừ nói: “Nhược Tuyết, nếu ném hai người này ra ngoài, dù bọn họ không có ảnh và thông tin phỏng vấn của người bệnh và nhân viên y tế, nhưng chắc chắn họ sẽ tự tạo vết thương trên người làm bằng chứng.”

“Hơn nữa sẽ phóng đại tình trạng của bệnh nhân để gây khó dễ cho chúng ta.”

“Còn hơn hai mươi người bệnh cần được kiểm soát, phải cần một ngày để khám và chữa bệnh.”

“Để yên ổn.. Hay là giam giữ bọn họ trong một ngày.”

“Sau một ngày, tình trạng của bệnh nhân sẽ được kiểm soát. Chỉ cần tình trạng của bệnh nhân tốt hơn, đến lúc đó bọn họ có viết như thế nào chúng ta cũng có thể ứng phó được.”

“Nhưng bây giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt .”

Diệp Phi (Phàm) có thể nhìn ra được sự căm hận của đám người Mộ Hướng Tây, bây giờ lại chịu tổn thất lớn như vậy, chắc chắn sẽ càng tức giận hơn nữa. Đi ra ngoài nhất định không tiếc giá nào bôi xấu bọn họ.

“Chúng ta không phải cảnh sát nên không có quyền bắt giam. Hơn nữa giam giữ, sau này bọn họ chắc chắn sẽ làm ầm ĩ chuyện này.” Đường Nhược Tuyết từ chối lời đề nghị của Diệp Phi (Phàm).