Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2299



Chương 2313

“Gọi Dương Hồng Tinh qua đây, cũng gọi cả Dương Kiếm Hùng và phóng viên nữa, nói là ở đây có người đang giả mạo là người của Hiệp Đường.”

“Tôi không tin một người có những hành vi xằng bậy và nhân cách xấu xa như thế này lại là người của Hiệp Đường.”

Diệp Phi (Phàm) một bên thì chính trực mà trách mắng, một bên thì vẫn ra tay tát Diệp Phi (Phàm) Dương, không chút do dự xóa sạch sự nho nhã của Diệp Phi (Phàm) Dương, cũng đánh bay sự kiêu căng của anh ta.

Sau đó, anh chỉ thẳng vào người đàn ông mặc quần áo màu đỏ: “Các anh là người của Hiệp Đường sao?”

“Nếu các anh là người của Hiệp Đường, vậy tôi xin hỏi một chút, người của Hiệp Đường sẽ chĩa súng về phía kẻ địch hay là chĩa về phía người vô tội?”

Diệp Phi (Phàm) hét lên một tiếng: “Đứng ra trả lời tôi đi.”

Đường Nhược Tuyết hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi.

Diệp Phi (Phàm) Dương đầu tiên là vô cùng giận dữ, đối với việc Diệp Phi (Phàm) tát mình thì rất tức giận, đến ngay cả ý muốn giết người cũng có, đang định bất chấp tất cả mà giết chết Diệp Phi (Phàm).

Chỉ là anh ta nghe được những lời mà Diệp Phi (Phàm) nói, trong lòng ngay lập tức trầm xuống.

Tên tuổi của Hiệp Đường là vũ khí sắc bén giúp bọn họ làm mọi việc được thuận lợi, nhưng đồng thời nó cũng là một loại ràng buộc.

Một khi sự cố đêm nay truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng nếu người của chính phủ Long Đô không dám động đến bọn họ thì người của Hiệp Đường cũng sẽ vì danh dự của mình mà không chút kiêng kỵ trừng phạt bọn họ.

Bọn người đàn ông mặc quần áo màu đỏ nghe vậy thì sắc mặt cũng thay đổi, tay đang cầm súng cũng vô thức buông xuống.

Lời nói này của Diệp Phi (Phàm) vừa có chỗ dựa lớn, còn khiến cho bọn họ phải kiêng kỵ, thật không nghĩ ra rằng những lời nói của Diệp Phi (Phàm) Dương lại có thể hủy hoại danh dự mấy chục năm của Hiệp Đường.

Tất nhiên, còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là mấy lời ấy của Diệp Phi (Phàm) đã chạm đến nỗi lòng của bọn họ… Dương Bá Cục vội vàng hét lên một câu: “Đừng có mà ngậm máu phun người, là hai người đánh người trước, chúng tôi chỉ là bị buộc phải chống trả lại thôi, đừng có mà lấy Hiệp Đường ra làm cớ.”

“Chúng tôi chống trả lại anh, cũng chỉ là dựa theo quy tắc mà mọi người đã ước định mà thôi.”

Dương Bá Cục lý lẽ hùng hồn nói: “Đừng nói là mấy người phóng viên, dù là Dương Hồng Tinh có đến đây thì cũng không thể nói được chúng tôi nửa chữ nào đâu.”

“Trong lúc chúng ta đánh đánh giết lẫn nhau, tôi đã bảo đàn em của tôi đến phòng theo dõi để sao lại một bản rồi.”

Diệp Phi (Phàm) cười lạnh một tiếng: “Cho nên bây giờ tôi đang nắm giữ chân tướng của sự việc trong tay.”

“Các anh đã không sợ, vậy thì gọi Dương Hồng Tinh đến đây, cả cảnh sát và phóng viên nữa, cùng xem thử đến cùng là việc gì đã xảy ra.”

Từ trong ngực, Diệp Phi (Phàm) lấy ra một chiếc điện thoại mở ra camera, sau đó hét lên với Đường Nhược Tuyết: “Gọi ông Dương và vài người nữa đến đây đi.”

“Nếu các anh đã muốn tôi gọi người đến, vậy thì tôi sẽ gọi người đến cho các anh vừa lòng.”

Diệp Phi (Phàm) rõ ràng, lưu loát nói: “Gọi toàn bộ người của giới truyền thông lại đây, có bao nhiêu người thì gọi bấy nhiêu.”

Sau khi anh biết được chuyện gì đang xảy ra thì đã gửi tin cho Độc Cô Thương, trước tiên là phải lấy được video quay lại toàn bộ sự việc ở phòng giám sát đã.

Vẻ mặt của Dương Bá Cục ngay lập tức thay đổi, vội vàng gọi điện thoại, kết quả trong phòng giám sát không có ai nghe máy, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện thật rồi.

“Chờ một chút!”

Ngay tại thời điểm Đường Nhược Tuyết chuẩn bị gọi điện, Diệp Phi (Phàm) Dương cố chịu cơn đau nhức trên mặt mà hét lên một tiếng.