Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2298



Chương 2312

Anh ta có thể thấy được Diệp Phi (Phàm) không phải kẻ điên, cho nên mới dám khẳng định Diệp Phi (Phàm) sẽ không dám làm bậy.

Diệp Phi (Phàm) suy nghĩ, cười nói: “Tuyệt đối không nên đánh cược, có nhiều lúc, thua rồi thì không thể hối hận được nữa được đâu.”

Tay nắm nửa mảnh thủy tinh của Diệp Phi (Phàm) vô cùng vững vàng, chẳng qua là trong lòng anh cũng thầm khen ngợi, Diệp Phi (Phàm) Dương đúng thật không giống như người bình thường, chỉ là một người cố vấn mà cũng khó giải quyết như vậy.

So sánh với Đoan Mộc Thanh mà bản thân gặp qua lúc trước, Diệp Phi (Phàm) Dương đúng thật là mạnh hơn rất nhiều.

“Chúng tôi không thiếu tiền, cũng không quan tâm đến mạng sống, anh đã làm bẽ mặt của cậu chủ Diệp vậy thì tôi phải giúp cậu ấy tìm lại chứ.”

Diệp Phi (Phàm) Dương vẫn cương quyết như cũ: “Vì vậy dù có thua thì cũng không sao.”

Diệp Phi (Phàm) cười nói: “Xem ra anh thật sự không sợ chết rồi.”

Ngón tay anh chỉ cần ấn nhẹ một tí thì mảnh thủy tinh sẽ dừng ở ngay động mạnh chủ, chỉ cần nhẹ nhàng đâm vào vậy thì chín phần mười là sẽ phải chết.

Bọn Dương Bá Cục nhìn thấy mà trong lòng vô cùng kinh sợ, điều này cũng khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Con người tôi chính là như vậy.”

Diệp Phi (Phàm) Dương lại vẫn như trước mà không quá để ý, bình tình nhìn Diệp Phi (Phàm) cười nói: “Con người tôi chính là như vậy đấy, có ân báo ân, có thù báo thù.”

“Ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ chân thành mà đối xử tốt lại với người ấy, những ai không tốt với tôi, vậy thì sẽ nhất quyết phải trả thù cho bằng được.”

“Chỉ cần tôi còn một hơi thở, vậy thì tôi nhất định nói được làm được.”

“Hơn nữa tôi tin rằng, dù là cậu, hay là người của mười ba chi của Đường Môn thì đều sẽ không có gan mà giết người trước mắt mọi người.”

Anh ta còn nói thêm một câu: “Còn nói gì đến việc giết người của Hiệp Đường…” “Bốp!”

Còn chưa nói xong, Diệp Phi (Phàm) bỗng nhiên nổi giận, anh trực tiếp tát Diệp Phi (Phàm) Dương: “Hiệp Đường?”

Anh dựa vào thứ gì mà đại diện cho Hiệp Đường?

“Bốp!”

“Anh là cố vấn của Diệp Cấm Thành, Diệp Cấm Thành lại là con trai của ông Diệp, chỉ vậy mà anh nghĩ là anh đã có thể đại diện cho Hiệp Đường được hay sao?”

“Bốp!”

“Nhà họ Diệp là nhà họ Diệp, Hiệp Đường chính là Hiệp Đường, cùng lắm thì anh chỉ là một con chó của nhà họ Diệp mà thôi, có liên quan gì đến Hiệp Đường kia chứ!”

“Bốp!”

“Chỉ có một ít quan hệ với nhà họ Diệp, mà anh đã thay Hiệp Đường kiêu ngạo như thế này rồi à, ai cho anh quyền khoác loác đấy?”

“Bốp!”

“Nếu như Hiệp Đường cho phép loại người như anh tồn tại, vậy thì nó cũng không có tư cách làm nền tảng của đất nước nữa.”

“Bốp!”

“Anh làm những việc xằng bậy như thế này, không chỉ khiến cho Hiệp Đường bị tiếng oan mà còn làm cho nhà họ Diệp bị mất đi cảm tình tốt của mọi người.”

“Giờ đây tôi có lý do để nghi ngờ thân phận của anh.”

“Nhược Tuyết, gọi điện thoại.”