Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2250



Chương 2264

“Đã đến lúc kết thúc rồi–” Khói của điếu thuốc cháy hết, Diệp Vô Cửu dùng ngón tay búng bay, lại ngẩng đầu lên, trên mặt không còn mang theo nụ cười nữa, cũng không còn vẻ giản dị nữa.

Trong đôi mắt kia không có một tia cảm xúc, chỉ là những giọt mưa lành lạnh hờ hững thấm vào tận đáy lòng, từ trên không trung không ngừng rơi xuống.

“Ầm–” Diệp Vô Cửu hơi híp mắt lại, chậm rãi vươn một tay ra, cầm lấy trường thương màu đỏ đang cắm trên mặt đất của Diệp Phi (Phàm).

Chính vào lúc những ngón tay đầy vết chai của ông nắm lấy thân trường thương lạnh lẽo, chỉ thấy áo khoác xám trên người của ông khẽ dao động.

Vô số hạt mưa rơi trên quần áo, liền bị lay động thành bọt nước, miên man giống như sương mù, lại cũng giống bị thổi tan thành hơi nước.

“Giết!” Dường như vào lúc đó, Thất tổ Miêu thị cùng nhau rống lên, nắm lấy cây trượng xông lên.

Bảy người thực lực Địa Cảnh, công lực trăm năm, toàn lực trút xuống.

Sát ý cuồn cuộn ngất trời.

Chỉ là lúc Thất tổ Miêu thị đang bổ nhào tới, đồng tử đen kịt trong nháy mắt co lại.

Diệp Vô Cửu vừa mở mắt ra, đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, tựa như trở thành chiến thần đứng đầu.

Giây tiếp theo, ông hất trường thương lên.

Trường thương bổ vào không khí, ngang tàn mà đi.

“Giết!” Thất tổ Miêu thị gào lên một tiếng, đồng loạt chống lại trường thương.

Bảy người, bảy trăm năm công lực, cho dù không thể nghiền nát Diệp Vô Cửu, thì cũng có thể làm cho ông ta trọng thương thổ huyết.

Nhưng bọn họ rất nhanh liền phát hiện bản thân đã sai rồi.

Chỉ là một thương.

Mưa to gió lớn đình trệ.

Sát khí cuồn cuộn biến mất.

Sức công phá của trường thương tua đỏ, giống như con rồng đang ngẩng cao đầu, sấm chớp rền vang quét tới chém đứt cây trượng của họ.

Uy lực của mũi thương không giảm lao thẳng về phía cổ họng của Thất tổ Miêu thị.

Dù cho bọn họ trong vòng một hơi thở đã thay đổi mười ba chiêu thức để ngăn cản, dù cho họ đã xuất ra bảy trăm năm công lực thâm hậu.

Nhưng uy lực của một thương đó, vẫn chia cắt linh hồn của bọn họ.

Không ngăn nổi, thực sự không ngăn nổi nữa.

Một thương này, trực tiếp cắt đứt cổ của Tứ tổ Miêu thị.

“Vù!”

Diệp Vô Cửu trở tay một cái, lại ba cái đầu nữa bay ra xa.

Thêm một thương, đâm vào giữa lưng của Miêu Kim Qua đang chạy thục mạng.

Thất tổ Miêu thị, vương của Miêu Thành, toàn bộ đã bị xóa sổ.

Một thương trong tay, ai có thể ngăn cản?

“Bang!” Giết chết tám người, Diệp Vô Cửu vừa cầm trường thương, thân thương vỡ vụn, không tìm thấy dấu vết.

Sau đó, Diệp Vô Cửu xoay người đi vào rừng cây ôm Diệp Phi (Phàm) lên: “Đi, về nhà thôi…”

“Diệp Phi (Phàm) sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?”

Chiều ngày hôm sau, Kim Chi Lâm, Tống Hồng Nhan và Diệp Trấn Đông bọn họ đều đứng vây quanh Diệp Phi (Phàm).

Vẻ mặt lo âu.