Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2251



Chương 2265

Chuyện của Miêu Thành, Diệp Vô Cửu, còn có cả cuộc thi Y thuật đang tiến hành nữa, Kim Chi Lâm bây giờ cũng chẳng quan tâm.

Bọn họ chỉ hy vọng Diệp Phi (Phàm) tỉnh lại.

Diệp Phi (Phàm) cô đơn suôt đêm cùng với Diệp Vô Cửu trở về Long Đô chữa trị, vốn nghĩ rằng ngày thứ hai là có thể tỉnh lại, kết quả lại ngủ đến bây giờ.

Xem Diệp Phi (Phàm) nhắm chặt mắt, trong lòng mọi người rất lo lắng, không biết tình hình hiện tại của anh ấy như thế nào.

Cả đội ngũ bác sĩ giỏi và Khổng Đào Lý đều ra sức chữa trị cho Diệp Phi (Phàm), đều cho rằng sức khỏe hiện tại của anh ta đã ổn.

Mà nội thương và ngoại và chất độc trong cơ thể đều được chữa trị.

Vì vậy hiện tượng anh ta mãi không tỉnh dậy khiến mọi người rất mơ hồ và lo lắng.

Điều này cũng khiến cho Tống Hồng Nhan mời Tôn Thánh Thủ và Cung Lão đến Long Đô chữa trị cho Diệp Phi (Phàm).

Tôn Thánh Thủ 3 người họ bắt mạch và chuẩn bệnh, chau màu từ trong phòng bệnh đi ra ngoài.

Mọi người mải nghênh đón.

Tống Hồng Nhan nhìn về phía đám Tôn Thành Thủ nói: “Diệp Phi (Phàm) rốt cuộc làm sao?”

“Hiện tại sức khỏe của anh ấy không có gì nghiêm trọng, cũng đã cầm được máu, nhưng vẫn chưa hồi phục lại ý thức.”

Tôn Thành Thủ nét mặt nghiêm túc: “Anh ta dường như không có chuyện đã qua không muốn nhớ lại, thường thi không nhìn ra được mánh khóe anh ta giấu trong tận đáy lòng.”

“Sau trận huyết chiến này, thương tích và độc tố đầy mình, sức đề kháng và nhận thức giảm, nguy hiểm đến tính mạng.”

Dược Thắng Hàn gật đầu: “Có thể nói, Diệp Phi (Phàm) bây giờ đang ở trong ký ức đau buồn.”

“Những ký ức đau buồn đó đã nhốt Diệp Phi (Phàm) lại như một nhà giam, ngăn không cho Diệp Phi (Phàm) thoát thân và tỉnh dậy một cách êm đềm.”

“Chúng tôi đã cố gắng đánh thức anh ấy nhiều lần, trong tiềm thức anh ấy muốn thức dậy, nhưng đáng tiếc lực bất tòng tâm.”

“Nếu như các anh đã không thể đánh thức anh ấy, chúng tôi lo lắng rằng não của anh ấy sẽ bị tổn thương, vì vậy chúng tôi chỉ có thể điều trị vết thương cho anh ấy trong thời gian này.”

“Khi chấn thương, nội thương và chất độc được chữa lành, thể chất của anh ấy sẽ mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn và tương đối dễ dàng tỉnh lại.”

“Ba người chúng tôi đã thảo luận về phương án chẩn đoán và điều trị, đó là mấy ngày qua sẽ cho Diệp Phi (Phàm) châm cứu, uống thuốc, bổ sung thực phẩm.

Công Tôn Uyên cũng nói thêm: “Vì vậy, đừng lo lắng nữa, chỉ cần làm theo kế hoạch của chúng tôi và điều trị từ từ.”

Tôn Thành Thủ trầm ngâm: “Tất nhiên, nếu bạn biết khúc mắc của Diệp Phi (Phàm), thì thuật thôi miên có thể có tác dụng.”

Nghe những gì Tôn Thành Thủ và những người khác nói, Tống Hồng Nhan, Diệp Trấn Đông và những người khác cảm thấy nhẹ nhõm, họ lo lắng rằng bị trúng độc Huyết Thi Hoa.

“Thì ký ức đau buồn này sẽ là gì?”

Thâm Bích Cầm mang vẻ mặt lo lắng, xoa xoa tay như muốn tìm ra gốc rễ căn bệnh của Diệp Phi (Phàm): “Cậu ấy được chúng tôi đón về từ năm sáu tuổi. Dù đã sống thiếu thốn mười tám năm qua, nhưng cậu ấy vẫn rất hài lòng và mãn nguyện mỗi ngày.”

“Diệp Phi (Phàm) luôn cảm nắng và có động lực, làm việc bán thời gian, chơi bóng và kiếm bạn gái. Tôi không có nhiều sự lo lắng cho cậu ấy trong những năm qua.”

Những năm gần đây, gia đình ba người sống không được sung túc, tiết kiệm không nhiều nhưng chi phí ăn uống luôn ở mức bình thường.

Khi Diệp Phi (Phàm) còn là sinh viên, Hoàng Đông Cường bọn họ chủ yếu dùng Iphone 6 và anh ấy chỉ sử dụng Iphone 4.