Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 27: Start



Mưa lại rơi, mỗi lúc một to hơn. Trời ngày càng tối, không còn chút ánh sáng le lói. Đứng ở cầu thang mà lòng Băng nóng như lửa đốt. Nó không thể đứng yên, cứ đi lại lại. Hai tay nắmchặt vào nhau đến đỏ bừng. Cảm giác bất an cứ xâm lấn dần trong nó. Nhìn ra ngoài trời, tâm trạng nó càng khó chịu hơn. Muốn tiến lên nhưng bịcản lại. Băng chỉ còn biết bất lực đứng chờ. Nó cứ ngóng lên trên sânthượng, cố gắng nghe từng âm thanh vọng lại. Nhưng ngoài tiếng mưa títách ra thì không có lấy một động tĩnh nào. Bất lực, Băng tựa người vàothành cầu thang và ngồi xuống.

Trên sân thượng, không gian ngày càng u ám, lạnh lẽo. Gió gào thét từngcơn, táp vào da thịt người đau rát. Trong sự giận dữ của thiên nhiên,con người vẫn rất bình thản. Mưa đã thấm ướt cả hai thân thể nhưng dường như không gì có thể chấm dứt khí thế bức người hiện tại. Trong cuộcchiến im lặng này có lẽ Phong yếu thế, hắn ta căm ghét sự yên lặng đócủa Ken. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng Ken coi thường Phong nên hắn ta vôcùng bực bội. Chấm dứt cái cảnh vô vị này, Hàn Phong lên tiếng:

- Mày muốn lấy lại sợi dây chuyền này.- Vừa nói hắn vừa lắc lư chiếc vòng cổ trước mặt Ken.

Nhưng đáp lại sự khiêu khích ấy, Ken chỉ hờ hững đáp lại một câu nhưng đầy âm khí:

- Nói nhanh.

Không phải lần đầu nghe cậu nói nhưng Phong cũng khó tránh khỏi cảm giác lạnh run. Mỗi lời cậu ta nói ra như có băng tuyết bao phủ. Cũng khôngmuốn kéo dài câu chuyện, hắn nhanh chóng nói ra mục đích:

- Thôi được, chỉ cần mày thắng tao thì chiếc vòng này là của mày.

Vừa nói, hắn ta tiến lại gần phía lan can sân thượng. Đặt chiếc vòng lên thành tường. Mục tiêu duy nhất của Phong chính là Ken chứ không phảichiếc vòng nên dù có về tay ai thì cũng vậy. Đã hai lần hắn bại dưới tay Ken nên trong lòng luôn mang oán thù, không thể chấp nhận sự tồn tạicủa cậu. Phong là thế, hắn luôn cho mình là số một, không ai có quyềnchiếm lĩnh vị trí của hắn. Một khi có kẻ đe dọa đến vị trí đó thì nhấtđịnh hắn phải diệt trừ. Kể cả kẻ đó là ai thì hắn cũng không nương tay.Con người là vậy, bản thân lòng tự tôn luôn cao nhất và không thể chấpnhận đứng thứ hai. Vì thế mà giờ mới có trận chiến này. Phong liếc mắtkhinh bỉ về kẻ đối diện. Hắn biết Ken không phải đối thủ bình thườngnhưng kẻ nào cũng có điểm yếu. Và sợi dây chuyền kia chính là yếu điểmcủa cậu nên hắn tự tin trận này mình có thể thắng. Ken không có biểuhiện gì cho là thích thú hay sợ sệt. Cậu vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ,ánh mắt chỉ tập trung vào chiếc vòng kia. Trong đầu cậu giờ chỉ có suynghĩ lấy lại chiếc vòng đó.

Ánh mắt Ken nhanh chóng chuyển rời từ sợi dây chuyền sang người đối diện bởi Phong đã trực tiếp tấn công cậu. Phong lao vào Ken cùng với cú đấmtoàn lực. Nếu hứng phải cú đấm này e là lành ít dữ nhiều. Ken không có ý định tránh cú đấm ấy. Cậu nhìn chằm chằm vào từng bước di chuyển củahắn. Khi cú đấm kia chỉ còn cách mặt cậu khoảng vài mi-li-mét, Ken rútchân phải ra sau khiến cú đấm kia trượt thẳng ra sau. Do không kịp kiểmsoát phương hướng nên Phong cứ tiếp tục đấm thẳng. Cánh tay hắn bất chợt bị Ken nắm chặt lại, cậu bẻ ngoặt tay hắn ra sau. Không phải hạng vừa,hắn xoay người để tránh tay bị tổn thương. Nhưng không để cho Phong tiếp tục, Ken lộn người ra phía sau hắn. Cậu dùng khủy tay huých mạnh vàomạn sườn của Phong. Bị một đòn khá đau nhưng Phong vẫn ngoan cố, hắndùng chân tấn công thẳng vào bụng Ken. Ken nghiêng người, đồng thờibuông tay đang bẻ tay Phong ra, cùng lúc đó dùng tay còn lại giáng mộtđòn vào cổ hắn. Do lực không mạnh nên hắn chỉ hơi chúi về phía trước,sau đó lấy lại cân bằng tiếp tục tấn công. Lần này Phong không dùng taykhông, hắn rút trong người ra một cây tuýp. Ken vẫn lẳng lặng quan sáthành động của Phong. Khi cây gậy nhắm thẳng vào tay phải, cậu mới lésang một bên. Dùng tay phải đỡ lấy cây tuýp. Nhưng ngay sau đó một condao nhỏ bật ra từ đầu cây tuýp cứa một đường dài vào lòng bàn tay Ken.Vốn không phải con người quan tâm đến vũ khí nên Ken không biết đượcđiều đó và hiển nhiên bị thương. Con dao có vẻ khá sắc, cứa một đườngsâu vào lòng bàn tay cậu khiến máu chảy ra. Nhưng Ken vẫn không buôngra, cậu kéo cây tuýp lại sát gần mình. Máu mỗi lúc một nhiều hơn. Phongkhá ngạc nhiên khi bị thương mà cậu ta không buông tay. Khi đã bị kéosát vào gần Ken, Phong mới sực tỉnh. Cậu rút mạnh cây tuýp về phía mình. Nhưng Ken đã nhanh hơn, cậu vòng người ra sau Phong, dùng tay còn lạiđánh mạnh vào lưng hắn khiến Phong khụy người xuống trước. Đồng thời cậu dùng chân hất ngược cây tuýp lên trên, khiến nó tuột khỏi tay Phong rơi xuống đất. Không mảy may để ý đến điều đó, Ken tiến lại gần lan can đểlấy chiếc vòng. Khi bàn tay cậu chỉ còn cách chiếc vòng vài cm nữa thìPhong lao đến. Hắn dùng chân hất tay cậu ra, cùng lúc cúi người lấy câytuýp dưới đất đánh mạnh vào chân cậu. Ken rất lẹ tránh được, cậu hơidịch sang một bên. Tiếp tục hướng người về phía chiếc vòng kia, nhưnglại bị Phong đánh bật ra. Cứ thế cả hai vờn nhau quanh sợi dây chuyền….

*******************************

Phía bên kia góc sân trường. Quang cảnh vẫn diễn ra khá nhộn nhịp, cóphần căng thẳng. Đâu đó đã có những vết máu, những vết xước trên dathịt. Tiếng kim loại va chạm ngày càng chói tai hơn. Một số thành viêncá biệt đã có phần đuối sức nhưng vẫn cố gắng. Mưa thấm vào từng cá thểkhiến mọi thứ thêm nặng nề hơn nhưng không làm mất đi tinh thần quyếtchiến của con người. Hạo Kỳ và Thiên Di vẫn khá nhanh nhẹn tránh lé từng chiêu thức của đối thủ. Từng đòn đánh của cả hai đều đầy uy lực. Dườngnhư mọi căm tức đều dồn vào trận chiến hôm nay. Mặc dù trên cánh tay đãcó những vệt máu chảy dài, trên má là những vết thương nhưng nó không là gì so với tinh thần hiện tại. Cả hai lại lao vào đám người kia, tấncông không thương tiếc. Trận đánh cứ thế tiếp diễn trong thời tiết giómưa.

Cách đó một đoạn, Thiên Ân khó nhọc chống đỡ với lũ áo đen. Mặc dù biếtthân phận của chúng không phải người thường nhưng Ân không dám dùng sứcmạnh của mình. Bởi cậu đang ở trường học, nếu sơ sảy thân phận có thể bị lộ bất cứ lúc nào. Ngoài thanh kiếm thần, Ân không có thêm vật dụng nào hỗ trợ. Trong khi bọn quỷ kia càng ngày càng hăng máu. Chúng tấn côngkhông biết mệt mỏi. Ân cố gắng lé tránh từng chiêu thức của bọn quỷ dữ.Bất chợt một cây xương thú xiên ngang qua mặt Ân. Với sự nhanh lẹ, cậulé người sang trái một chút, cùng với thanh kiếm đâm xuyên bụng tên đốidiện. Tức khắc hắn nhanh chóng tan biến vào hư không. Ân cứ vậy tấn công hết tên này đến tên kia không biết mệt mỏi. Hết tránh lại tấn công. Mưa vẫn cứ rơi, thấm sâu vào da thịt tạo nên cảm giác mát lạnh, giúp chotâm trí Thiên Ân sáng suốt hơn. Cậu cứ vậy đánh bại từng tên một khôngcho chúng đường thoát thân.

***************************

Nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt kia, tâm can Băng như bị bóp chặt. Cảm giác mỗi hạt mưa là một tảng đá đang đè nặng lên trái tim nó. Hình ảnhcủa các bạn trong lớp, cảnh Thiên Ân cùng bọn áo đen khiến nó muốn thoát khỏi nơi này để đến bên họ. Nhưng phía trên kia là Ken, cậu đang đốimặt với một tên ác quỷ trường học(tên mà Băng gọi Phong). Từng bị hắnchơi đểu, Băng hiểu được sự thâm độc, tàn ác của Phong đến đâu. Một kẻkhông từ thủ đoạn như hắn sẽ khiến cho Ken nguy hiểm. Càng nghĩ, nó lạicàng nhức nhối hơn. Không hiểu sao nó rất sợ Ken xảy ra chuyện khônglành. Suy nghĩ luôn đi liền với hành động. Nó nghĩ nếu chỉ đứng ở đâythì biết làm sao được Ken có việc gì hay không. Chỉ lên đó mới biết được Ken thế nào. Băng bắt đầu chìm vào suy tư, tìm cách để đi lên sânthượng. Nó bỗng nhìn thấy một cây gậy phía góc cầu thang. Như vớ đượcvàng, mắt nó sáng lên nhưng chưa dám manh động. Để cho tên kia lơ là,Băng mới lại gần lấy cây gậy đó. Nhanh như chớp, nó giáng thật mạnh câygậy vào đầu tên kia. Không kịp có phản ứng gì khác, tên kia lăn ra đất.Không suy nghĩ nhiều, nó chạy một mạch lên tầng thượng.

Dùng hết sức, cánh cửa sân thượng bật mở. Trong làn mưa dày đặc kia nóthấy Ken và Phong đang vật lộn ngay mép lan can, trông rất nguy hiểm.Cánh tay của Ken đang hướng về phía lan can như muốn nắm lấy vật gì đó.Trong khi Phong ra sức ngăn cản, hắn dùng cây gậy sắt liên tục tấn côngKen. Cây gậy đánh thẳng xuống người Ken, cậu lé người tránh. Ngay lậptức Phong xoay người, dùng chân đá Ken. Đồng thời hắn dùng cây gậy laothẳng vào cậu. Ken bị tấn công liên tục liền hơi ngả người ra sau, gạtchân Phong khiến hắn ngã xuống đất. Tuy tiếp đất nhưng hắn vẫn khôngdừng tấn công. Hắn nhân cơ hội Ken chưa lấy được lại thăng bằng kéo cậungã xuống. Cả người Ken tiếp đất. Hai người cứ thế vờn nhau, lăn qua lộn lại dưới nền đất ướt mưa. Nhưng nhờ có cây gậy trong tay, Phong đánhmột đòn vào bụng Ken. Do cả hai cùng nằm trên đất, nên cậu không tránhđược, chấp nhận một đòn của đối phương. Nhân cơ hội đó, Phong xoay người đứng bật dậy. Hắn rút trong người ra một con dao nhỏ, lao như bay vềphía Ken. Phong giơ con dao lên và nhắm thẳm vào Ken. Những hình ảnh mờảo ấy xuất hiện trong tầm mắt của Băng. Nó không còn biết phản ứng gìnữa, chỉ vô thức lao về phía ấy, giọng hét lớn:

- Dừng tay….