Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 26



Thời gian thấm thoắt trôi đi, mưa nhỏ dần. Chỉ còn lất phất vài hạt mưa bay bay. Không gian vẫn tràn ngập không khí ẩm ướt, cây cối ướt đẫm nước mưa. Ken tựa người cạnh cánh cửa sổ lớp, nhìn về phía bên ngoài kia. Hôm nay Ken đặc biệt trầm lắng, cậu cứ tĩnh lặng đứng đó. Băng đến sớm hơn mọi người nên chứng kiến cảnh đó. Bóng dáng ấy thật cô độc, lặng lẽ. Nó thấy được ánh mắt mơ hồ, hoang mang của cậu. Băng biết Ken đang nghĩ gì và muốn gì. Nó đoán chắc rằng sợi dây chuyền đó rất quan trọng với cậu. Nếu không một con người bình tĩnh như Ken sẽ không bao giờ cư xử nông nổi như thế. Nó tiến lại gần phía Ken, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai cứ thế chìm vào im lặng.

Đúng 6h tất cả các thành viên cá biệt đều đã tập chung tại lớp. Ngoài trời bắt đầu tối… Trời mưa khiến cho không gian tối nhanh hơn, không khí u ám khó tả. Nhưng tinh thần của cả lớp có phần hưng phấn bởi sắp được trả mối thù mấy hôm trước. Ken liếc nhìn cả lớp một lượt. Ai nấy đều không có vẻ sợ hãi, mà tỏ ra vô cùng hứng thú. Càng ngày cậu càng ngạc nhiên với tập thể này, những con người không biết sợ trời đất là gì. Ken hỏi lại một lần nữa:

- Các bạn thực sự muốn đi?

- Này, đừng coi thường bọn này nhá. Nếu không đi thì đã không đến rồi.- Hạo Kỳ đáp chắc nịch.

Nghe nói thế, Ken cũng không muốn nói gì thêm nữa. Cậu lại chìm vào khoảng không của mình. Các thành viên khác cũng trò chuyện vui vẻ, tưởng tượng ra đủ viễn cảnh tí nữa sẽ hành hạ Hàn Phong ra sao? Dường như tất cả đã nghĩ Phong quá đơn giản. Mà không ai nghĩ đến những chuyện không may xảy ra. Bây giờ có thể vẫn là nụ cười tươi vui nhưng không biết sau đó ít giờ nữa, mọi người sẽ ra sao…..

Đến gần giờ hẹn, tất cả thu xếp ổn định rời khỏi lớp học. Ngoài trời lúc này cũng đã tối hẳn. Mưa vẫn rơi nhưng đã nhỏ dần. Những bước chân đầy hào hứng bước trên sân trường. Cả sân trường rộng lớn bây giờ đang chìm trong đêm đen, chỉ có chút ánh sáng le lói từ một vào bóng đèn nhỏ. Nhưng chỉ bấy nhiêu không đủ để thắp sáng tất cả. Bước chân tất cả bỗng dừng lại khi bị một đám người bao vây bốn phía. Nhưng lần này mọi người đều không còn trong thế bị động nữa, bởi họ hiểu con người của Phong và biết hắn sẽ giở trò. Các thành viên lần lượt rút trong người ra những thanh tuýp đã chuẩn bị sẵn trong người chuẩn bị ứng chiến. Thiên Di quay sang nói với Ken:

- Cậu, Thiên Ân và Băng đi trước đi. Bọn này tụi tôi sẽ xử lí

Mặc dù không muốn bỏ mặc mọi người nhưng Ken không còn cách nào khác. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là lấy lại chiếc vòng nên đành nhờ mọi người ở lại. Ken quay sang nói với tất cả:

- Cẩn thận.

Ngay sau đó, cậu cùng Ân với Băng rời đi. Khi ba người vừa khuất bóng, hai bên lao vào nhau quyết đấu. Bên Di số người có vẻ ít hơn nhưng chất lượng thì cũng không thua kém bọn người của Phong. Di lao vào ba tên đang cầm gậy, cầm tuýp đánh thẳng vào đầu một tên, sau đó nhanh chóng đổi tuýp sang tay kia, đánh mạnh vào bụng tên bên cạnh khiến bọn chúng ngã quỵ. Tiện tay, cô cầm cây gậy của tên vừa bị đánh, đập mạnh vào chân một thằng khác. Cứ thế Di như thiêu thân lao vào đám người đối diện. Phía bên kia, các thành viên khác cũng đang rất hăng máu. Tuýp, gậy sắt cứ hết vung bên này lại chém bên kia. Hết tên này khụy xuống lại đến tên kia ngã ngửa. Những tiếng thanh kim loại cứ thế va chạm vào nhau tạo nên âm thanh sắc lạnh. Hạo Kỳ hôm nay như hổ được thả về rừng. Cậu lao như bay vào những kẻ tấn công. Cậu tấn công bọn chúng như con quỷ vồ môi. Nhát nào nhát ấy đầy lực, chí mạng. Nhưng bọn người của Phong cũng không phải những kẻ vô dụng. Chúng tấn công mọi người cũng rất thâm hiểm. Những cây gậy sắt liên tục được vung xuống người nhóm lớp cá biệt. Quỳnh Dao lúc này cũng khá thích thú. Không còn vẻ yểu điệu thục nữ hàng ngày, hôm nay Dao toát lên vẻ hiếu động, nghịch ngợm. Dao chọn cho mình một cây gậy sắt, cô đánh về phía bọn lưu manh với lực không mạnh nhưng đủ để chúng ngã xuống. Không chuyên nghiệp như Di hay Kỳ nhưng Dao cũng khá nhanh nhạy tránh lé đòn đánh của đối phương. Vừa đánh cô vừa cười tỏ ra thích chí với kết quả của mình. Cứ một tên ngã xuống là thêm một giáng vào chỗ hiểm khiến bọn chúng kêu toáng lên……

Lúc này nhóm của Ken đã qua được sân trường mà không gặp bất kì trở ngại nào. Bất chợt một nhóm lạ mặt chặn ngang trước mặt. Ngay lập tức khuôn mặt Ân tái đi, còn Ken có chút ngạc nhiên nhưng không bộc lộ rõ. Trong khi đó chỉ có Băng không biết gì, chỉ đơn thuần nghĩ chúng là người của Phong. Trong khi đó trong đầu Ân đang hiện ra rất nhiều thắc mắc: “Rốt cuộc bọn người này muốn gì? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?....”. Không có nhiều thời gian nghĩ vớ vẩn, Ân đành lên tiếng:

- Băng đi cùng Ken đi. Bọn người này nguy hiểm lắm.

Nghe Thiên Ân nói, nó quay sang nhìn cậu. Sắc mặt của Ân có phần không ổn. Băng vô cùng thắc mắc về thái độ của Ân. Bọn này chẳng phải người của Phong sao, có gì đâu mà Ân cần quan trọng hóa vấn đề thế chứ? Nó lại quay sang nhóm người đối diện kia, quân số cũng không nhiều thì có gì đáng lo đâu. Nhưng khi Băng nhìn xuống cánh tay bọn chúng thì bắt đầu hoảng sợ. Dường như có điều gì đó không ổn ở đây. Trên tay những kẻ khoác áo choàng đen kia không phải là những cây gậy, tuýp, dao bình thường mà là những vật dụng kì quái. Băng có thể đoán được đó là một loại xương thú bởi màu trắng toát của nó. Trên đó còn phảng phất màu đỏ của máu. Nó bắt đầu hoảng, tại sao lại có những kẻ kì lạ này ở đây. Vô thức nó nhìn sang Ken. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Ken, nó biết cậu cũng đoán ra được điều không ổn. Giọng nói của Ân có phần gấp gáp hơn:

- Mau đi đi.

Câu nói còn chưa dứt, bọn người áo đen kia đã lao về phía chúng nó. Nhanh nhẹn, Ken kéo nó thoát khỏi nanh vuốt của một tên. Thiên Ân cũng lé được một đòn của đối phương và ra sức đánh lại. Bọn người này có vẻ còn lợi hại hơn cả quân của Phong. Bọn chúng đánh đòn nào trí mạng đòn đấy. Những mũi nhọn hoắt của cây xương cứ thế phi như bay vào phía chúng nó. Rất may Ken bên cạnh đã giúp nó tránh được rất nhanh. Cứ vậy Ken vừa đánh vừa giúp nó lé đòn và tìm cách thoát khỏi đó. Cậu dùng chân đạp bay một tên đang tấn công mình, cùng lúc dùng tay phải mở đường cho nó chạy về phía trước. Nhân cơ hội một số tên bị đánh bại, Ken kéo tay Băng chạy nhanh về phía sân thượng. Trước khi rời đi, Băng còn nói với lại với Thiên Ân:

- Cậu nhớ cẩn thận đấy.

Ân không nói gì chỉ nhìn nó mỉm cười ra hiệu yên tâm. Sau đó, Ân nhanh chóng quay lại trận chiến của mình. Thấy Ken và nó chạy mất, bọn kia tính đuổi theo nhưng nhanh chóng bị Thiên Ân chặn lại. Cậu lướt qua chúng, rút thanh kiếm trong người ra và tấn công lũ áo đen. Thanh kiếm chém ngang người một tên liền tan biến thành tro. Tiếp đó, một tên nữa bị cậu chém cũng tan vào hư không. Thấy sự lợi hại của thanh kiếm ấy, bọn kia có phần đề phòng hơn, chúng quay trong quanh Ân, lăm lăm vũ khí phía trước. Thiên Ân thủ thế, tay phải cầm kiếm phía trước, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Tất cả bỗng chìm vào yên lặng đến lạ thường. Bỗng tất cả lũ người kia lao vào đồng loạt tấn công Ân. Cậu ngửa người về phía sau tránh đòn, đồng thời dùng chân phải làm trụ xoay một vòng tròn. Xoay đến đâu thanh kiếm quét qua người đối phương đến đó, rất nhanh chóng một số kẻ trúng đòn và tan biến. Cứ thế trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt. Không có tiếng va chạm sắc bén của kim loại nhưng lại có sự im ắng đến rợn người của không gian. Tất cả đã khiến cho trận đánh thêm phần rùng rợn, lạnh lẽo….

****************************

Ken kéo tay nó chạy như bay. Thoáng chốc đã đến chân cầu thang. Cả hai vừa bước chân lên thì một cánh tay kéo ngược nó lại. Theo phản xa, Ken liền tấn công đối phương. Bị tấn công bởi lực mạnh, kẻ đó liền buông tay nó ra, giọng bực bội:

- Anh Phong nói chỉ mình cậu lên. Cô gái này phải ở lại đây.

Nghe tên đó nói thế, nó một mực phản đối:

- Không được. Tôi sẽ lên đó.

Tên đó cũng không vừa, đáp lại:

- Đây là lệnh. Còn nếu các người không chấp thuận thì có thể đi về. Không cần lên đó.

Nghe hắn ta nói thế, nó cũng chẳng biết nói gì. Mặc dù rất muốn lên đó nhưng tên Phong kia không đồng ý thì nó cũng đành chịu. Ngay cả ánh mắt của Ken cũng có phần do dự. Không phải cậu sợ một mình lên đó, mà sợ nó một mình nguy hiểm. Như biết được suy nghĩ đó, tên kia lên tiếng:

- Yên tâm, cô ta ở đây sẽ an toàn. Người đại ca muốn không phải cô ta.

Thấy thế, Ken cũng không nói gì nữa, bỏ tay khỏi cổ đối phương. Cậu quay sang nó, nhỏ giọng nói:

- Hãy đứng yên ở đây.

Nói xong, Ken quay người đi lên sân thượng. Nhìn bóng dáng ấy bước đi, bản thân nó có chút lo lắng nhưng bất lực. Băng chỉ biết dõi mắt nhìn theo, ngay cả một từ cũng không thốt lên được. Chỉ âm thầm cầu nguyện Ken sẽ bình an vô sự.

Bước chân chậm chậm, Ken mở cửa sân thượng và bước ra. Phía trước một bóng đen đã đứng đợi. Dáng đứng ngạo nghễ như một ông vua. Khi cánh cửa vừa bật mở, Hàn Phong cũng quay mặt lại, đối diện với Ken. Một nụ cười kiêu ngạo hé nở trên khóe môi Phong, ánh mắt lóe lên tia hiểm ác, thâm độc. Còn Ken vẫn là vẻ bình thản, băng lãnh nhưng ánh mắt đầy lửa hận. Cả hai cứ đứng như thế, đối diện với nhau trong bóng đêm hiểm ác…