Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Chương 123: Tề Tranh không cho là thông tình đạt lí



Cái kiểu nói bụi tre nhè bụi hóp* ấy của Tề Tranh, làm sao bà chủ nhà lại có thể không hiểu được đây?

"Này, một đứa trẻ như cô sao lại có kiểu nói chuyện như vậy hả?" Cảm thấy bất bình, ai đó liền lập tức đứng ra.

* Nguyên gốc: Thoại lý hữu thoại

Nhưng Tề Tranh lại chẳng muốn đôi co với đám người kia nữa, cô kéo tay Bùi Thanh Phi đi thẳng.

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người từ trong đám người kia đi ra chắn ngang trước mặt Tề Tranh.

Hắc! Thế này là thế nào? Chẳng lẽ lại là được một tấc lại muốn tiến một thước hay sao?

Tề Tranh thả cái va ly trong tay ra, làm tư thế chuẩn bị cùng những người này nói một trận cho ra nhẽ. Nhưng rồi khi nhìn thấy rõ hơn gương mặt của người nọ, Tề Tranh lập tức sững sờ.

"Dì? Là dì!"

Tề Tranh có biết người này. Mới mấy ngày trước đây thôi, hai người bọn họ còn kẻ xướng người họa phối hợp với nhau rất ăn ý, khiến cho người quản lý chung cư phải đồng ý tiến hành kiểm tra, tu sửa toàn bộ hệ thống đèn đường của khu chung cư.

"Mấy đứa đây đã bị đuổi ra ngoài, bây giờ vẫn còn muốn thuê một căn hộ có đúng hay không?" Dì này vẫn không khách khí như vậy, ngay lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

Tề Tranh và Bùi Thanh Phi hai mặt nhìn nhau, các cô không biết dì này là đang muốn làm cái quỷ gì đây.

"Vậy cô hãy nghe tôi nói này, tôi cũng có một bộ nhà ở trong tòa nhà phía trước mặt này, vừa hay cũng là tầng mười. Cách bài trí của nó cũng giống hệt như căn hộ hai cô vừa mới ở kia. Nội thất đã được hoàn thiện, không cần phải đặt mua thêm thứ gì nữa, cứ thế mà vào ở luôn được. Nơi này giao thông thuận tiện, giá cả lại vừa phải, hai cô cũng đã ở được một thời gian rồi, nếu đổi sang nơi khác chắc sẽ không quen. Như thế nào? Có thể xem xét một chút hay không?"

Mấy câu này của dì vừa nói ra đã làm cho tất cả những người đang có mặt đều kinh sợ.

Thì ra người này đến đây chỉ là để cướp khách hay sao?

"Này bà, làm sao bà lại làm như vậy a?"

"Đúng vậy đấy! Bà không biết các cô ấy là cái bộ dáng gì hay sao? Cứ như thế mà dẫn về nhà?"

"Thật sự là chưa từng thấy người nào lại có bộ dạng như vậy."

Cả một đám cô dì vây lại bảy miệng tám lưỡi cùng rối rít can ngăn.

Nhưng cái dì trước mặt Tề Tranh này lại tỏ ra khí định thần nhàn: "Bộ dáng gì chứ? Hai cô ấy có cái bộ dáng gì thì đến phiên tôi quản hay sao? Bọn họ cũng đâu có giết người lại cũng không phóng hỏa, là hai cô bé sạch sẽ, lương thiện. Bọn họ sẽ không phá phách nhà của tôi, chỉ cần ở cho tử tế còn không phải là tốt rồi hay sao? Bọn họ ăn cơm của nhà bà hả? Sao phải quản nhiều như vậy mà làm gì chứ? Các người lại cứ hết trái sang phải, ngại người ta thế này, ngại người ta thế kia. Phòng ở của mấy người được làm bằng vàng hay sao vậy? Người được vào ở đều phải là tiên trên trời, là Phật gia mới xứng hay sao? Nhà của tôi lại không có quy củ nhiều như vậy, chính là làm nhà cho người ở mà thôi. Đi, đi với tôi nhìn xem sao!"

Nói xong, dì này liền tóm lấy va ly của Tề Tranh kéo về phía tòa nhà đằng trước đi tới.

Tề Tranh và Bùi Thanh Phi, vẻ mặt của hai người đều hết sức ngỡ ngàng. Nhưng mà cũng hết cách rồi, hành lý đã bị người ta cầm trên tay, các cô có không muốn đi theo cũng không được.

"Từ trước đến nay bà ấy vẫn luôn là một người cô độc, không con cái, như vậy thì cũng đâu có sợ bị mấy cô này dạy hư."

"Quái nhân! Quái nhân! Quả nhiên người phân theo nhóm vật họp theo loài mà!"

Sau lưng có cả một đám người khoa chân múa tay, từ nơi đó không ngừng vọng đến lời ong tiếng ve, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Bùi Thanh Phi và Tề Tranh được dẫn đi qua một khúc quẹo, từ đó bỏ lại ở phía sau hết thảy đám người kia.

Trong lòng Tề Tranh không khỏi có chút cảm động.

Chuyện của cô và Bùi Thanh Phi, sau khi đã bị đám cô dì về hưu trong khu chung cư này truyền ra, chỉ sợ là không ai không biết đến. Vậy mà cái dì trước mắt này vẫn bằng lòng đem nhà của mình cho các cô thuê lại, đây thực sự là... Rõ ràng là...

Tề Tranh còn đang nghĩ xem nên nói thế nào để cảm ơn, kết quả dì này lại mở miệng nói trước.

"Trước đó tôi cũng đã nói rồi đấy, các cô phải chăm sóc căn hộ này cho thật tốt. Hàng ngày đều phải quét dọn cho sạch sẽ, đừng mua về mấy thứ vô dụng, cách bài trí trong nhà cũng không được phép tự ý sửa đổi, hơn nữa còn phải..."

Dì này cứ bắn liên hồi như vậy, hết quy tắc này sang quy tắc khác.

Tề Tranh đứng nghệt mặt ra, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp vừa mới nảy sinh trong lòng, những lời tốt đẹp muốn nói ra giờ đây đều nuốt trở lại. Đến đây lại nghe thấy dì này nhả ra nhát búa cuối cùng: "Bây giờ là tiền thuê nhà. Các cô cũng biết rồi đấy, căn phòng này của tôi có ai thuê hay không cũng không sao, để đó thì cứ để đó thôi. Nhưng giờ các cô cũng đang gấp gáp như vậy, cho nên tiền thuê nhà khẳng định là phải đắt hơn một chút. Lúc trước các cô thuê hết bao nhiêu?"

Theo bản năng Tề Tranh báo ra con số.

Dì này vỗ tay đánh bộp một cái: "Được. Vậy tôi cũng đành chịu thiệt một chút vậy. Làm người tốt thì phải làm đến cùng. Chỉ cần thêm hai giá là được rồi."

"Cái gì? Thêm những hai giá?" Tề Tranh kêu lên sợ hãi.

Đây còn không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay sao!

"Quấy rầy! Đã quấy rầy dì rồi! Bọn con cũng không phải đã quá gấp." Tề Tranh kéo theo Bùi Thanh Phi xoay người định bỏ chạy.

Nhưng dì kia lại vẫn khí định thần nhàn, ôm cánh tay đứng ở nơi đó không nhanh không chậm nói tiếp: "Được thôi! Nếu không các cô thử nhìn lại mình một chút đi. Trước khi tìm được nhà còn phải đi ở khách sạn, rồi lại còn phải dọn đến dọn đi nữa. Nào là tìm xe, nào là tìm công ty dọn nhà, đằng nào cũng phải chi ra không ít tiền a. Lại còn phải tìm cho được nhà rồi mới tính đến tiền thuê nhà. Chậc! Chậc! Chậc!"

Có thể thấy cái bảng thống kê này ấy mà, so với hai người Tề Tranh các cô lại còn rành mạch hơn rất nhiều.

Chưa kịp nói cái gì thì dì kia lại nói tiếp: "Để tôi tính toán giúp các cô xem đại khái là hết bao nhiêu tiền nha."

Tiếp đó là mấy con số liên tiếp tuôn ra, Tề Tranh có cảm giác như trái tim nhỏ bé của mình nếu không cẩn thận thì đã bị tan nát rồi.

Lúc này Tề Tranh bỗng nhiên nhận ra tay mình đã trở nên trống không, cô vợ nhỏ Bùi Thanh Phi vừa mới được mình kéo theo không biết đã thoát ra từ lúc nào.

"Dì ơi!" Giọng của Bùi Thanh Phi trong veo, lanh lợi thông minh lên tiếng cùng người ta chào hỏi.

"Ơi!" Có ai lại không ưa thích các cô gái xinh đẹp chứ! Dì kia cười hì hì đáp lời.

"Hai đứa bọn con cũng chỉ là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thật sự là không có tiền. Nếu không chúng ta cùng nhau thương lượng một chút nha. Dì có thể lấy thêm với bọn con một giá thôi thì có được hay không?" Bùi Thanh Phi nói với giọng năn nỉ.

Dì kia thở dài: "Thôi được, tôi cũng đã biết cô kia tìm việc không quá thuận lợi rồi. Bây giờ vẫn phải ở nhà chờ đợi đây mà."

Lại là một dao nữa đâm vào giữa ngực Tề Tranh, chỉ còn thiếu nước hộc máu ra mà thôi.

Nhưng cũng may dì này cũng là cái người sảng khoái: "Thôi được rồi! Vì hai cô cũng chỉ mới ra trường tay trắng, cho nên tôi chỉ lấy thêm một giá là được rồi. Nhưng những gì tôi vừa mới nói kia thì nhất định phải làm bằng được. Phòng ở đã cho các cô thuê đi rồi nên cố gắng ở cho tử tế, đừng để cho tôi phải lãng phí tâm sức. Nhớ là phải thường xuyên dọn dẹp."

Bùi Thanh Phi liên tục cam đoan, cười đến vừa ngọt lại vừa giòn.

Dì kia hình như lại nghĩ ra được cái gì, nên kéo tay Bùi Thanh Phi lại hỏi: "Cái nhà kia đuổi các cô đi, vậy tiền thuê nhà có trả đủ hay không vậy hả?"

Bùi Thanh Phi thành thực trả lời: "Dù sao cũng ở một tháng rồi, cho nên người ta chỉ trả lại hai tháng tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp thôi."

Dì kia chọc một cái lên trán Bùi Thanh Phi: "Hai người các cô có phải là đồ ngốc cả hay không vậy! Các cô có biết đây gọi là cái gì không hả? Cái này gọi là vi phạm điều ước, có thể sẽ phải bồi thường rất nhiều nha."

Tề Tranh hầm hừ đi qua, đem Bùi Thanh Phi kéo sang một bên. Cái dì này, không biết nặng nhẹ là gì, chọc người ta đến đỏ lên! Tề Tranh thực mất hứng.

Nhưng hình như người ta lại căn bản không thèm để ý cô, mà tiếp tục hỏi Bùi Thanh Phi: "Coi như là không bồi thường đi, vậy tiền trả lại kia đã gửi vào tài khoản cho cô hay chưa?"

Bùi Thanh Phi lắc đầu: "Vẫn chưa có."

"Tiền chưa vào tài khoản vậy mà các cô liền chuyển đi? Có phải đồ ngốc hay không vậy?"

Tề Tranh chắn trước người Bùi Thanh Phi, cô sợ là dì này lại động chân động tay.

Nhưng người ta lại chỉ đem cái va ly vừa mới cướp đi kia trả lại rồi nói với hai cô: "Bây giờ! Ngay bây giờ phải trở lại đó! Buổi tối hôm nay phải ở lại chỗ này. Không cần phải nóng vội chuyển đi nơi khác. Đến lúc nào có tiền chuyển vào trong tài khoản rồi mới tìm người đến dọn nhà. Có phải các cô cho rằng đầy đường đều là người tốt hay không? Nếu là người tốt thì sao chỉ mới nghe xong vài câu lời ong tiếng ve liền đã vội vàng đem hai cô gái như các cô đuổi ra?"

Dì này tuy có lắm miệng thật đấy, nhưng mà lại tốt bụng. Bùi Thanh Phi và Tề Tranh đều biết là như vậy. Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị làm theo chứ đâu, lại nghe thấy dì nói thêm: "Đợi đến ngày mai, các cô lại đây ký hợp đồng. Cũng không cần phải cái gì mà đưa ba tháng một lần. Cứ một tháng một lần đúng hạn giao là được rồi. Trong nhà còn có một người chờ có việc làm, ăn không ngồi rồi phải nuôi. Số tiền các cô đang còn lại kia trước hết cứ giữ lại đi."

"Con không phải! Con không như thế!" Tề Tranh không phục.

Dì bĩu môi: "Tìm được việc làm, hay là cầm được tiền lương?"

Tề Tranh không lên tiếng.

"Vậy mà còn nói cái gì mà tầng dưới chót." Dì nhún nhún vai.

Hắc! Bà già này từ đâu học được nhiều từ mới mẻ như vậy đây? Tề Tranh thật sự tức giận rồi nha!

Nhưng hình như người ta nói đều đúng cả, Tề Tranh không thể nào phản bác.

"Đi đi thôi! Đừng có trưng ra cái vẻ mặt tang tóc như vậy làm gì. Nhanh trở về ở đi, lấy cho được khoản tiền kia vào tay đi đã. Để còn có mà trả tiền nhà cho tôi." Nói xong dì đẩy cả hai cô gái về phía trước một chút.

"Có muốn trở lại hay không?" Bùi Thanh Phi có chút ngần ngại.

"Vì cái gì không đi? Đi thôi!" Tề Tranh kéo cái tay của Bùi Thanh Phi, nhìn cứ như là phải giết cho bằng được.

Dì kia ở phía sau vẫy tay với hai người bọn họ: "Tòa nhà số 9 phòng 1001, ngày mai tới nơi này tìm tôi để ký hợp đồng."

Tề Tranh không muốn quay đầu lại, nhưng Bùi Thanh Phi thì vừa cười vừa xoay người lại trả lời dì kia bằng một tiếng: "Dạ."

"Ranh con bướng bỉnh kia cũng nên biết học hỏi một chút, cứ như thế thì chẳng ai thích cả."

Ai muốn làm cho bà thích chứ!

Mặt mũi Tề Tranh tràn đầy vẻ bi phẫn.

Sau khi đưa Tề Tranh và Bùi Thanh Phi đi rồi, hai vợ chồng chủ cho thuê nhà còn chưa kịp yên ổn được hai phút lại nghe thấy từ cửa đối diện vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.

Bà chủ nhà vội vàng mở cửa ra nhìn, bà thấy hai người vừa mới đưa đi vậy mà đã quay trở lại.

"Các cô... các cô đây là...!" Bà chủ nhà cà lăm.

Bùi Thanh Phi đứng ở trước cửa, thái độ vô cùng lãnh đạm: "Chúng tôi còn chưa lấy lại được khoản tiền thừa. Lúc nào cầm được tiền rồi thì chúng tôi mới có thể đi khỏi đây."

Những lúc Bùi Thanh Phi không cười sẽ cho người ta có cảm giác hết sức xa cách. Bà chủ nhà cứ "cô cô cô" mất một lúc mà không nói được câu nào, cuối cùng đành phải nén giận, xoay người trở về phòng, dùng hết sức đóng sầm cửa lại.

Tề Tranh cười tít mắt, cô đưa một tay cầm tay Bùi Thanh Phi kéo lại. Người khác nhìn thì thấy cô ấy đang trừng mắt, nhưng Tề Tranh lại thấy là gia hỏa này lông tơ có dựng đứng lên, cũng chỉ là ra cái vẻ dữ tợn mà thôi.

"Làm sao cậu lại đáng yêu như thế?" Tề Tranh cười, con mắt cong cong.

Bùi Thanh Phi nghiêm mặt: "Siêu hung, vậy mà cậu cũng thích?"

"Thích nha! Bộ dáng cậu thế nào thì mình đều thích cả."

Hai người trở lại căn nhà chỉ mới ở được hơn nửa tháng, đóng cửa lại, không thèm kiêng nể gì mà hôn nhau nồng cháy.

Dù có phải tiếp nhận nhiều hơn nữa ánh mắt không mấy thiện cảm, các cô cũng không muốn thu lại tình yêu của mình dành cho người kia, dù chỉ là một chút.

Tề Tranh nhìn Bùi Thanh Phi, cô đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô ấy. Cái người trước mắt mình này, nếu không phải chỉ vì muốn được chung sống với mình, cô ấy đã được cả cái thế giới này nâng niu trong lòng bàn tay rồi.

"Thanh Phi, cậu có hối hận không?" Tề Tranh nhịn không được nên mở miệng hỏi.

"Cậu đang hỏi cái gì ngốc vậy hả?" Bùi Thanh Phi mắng.

Tề Tranh hôn lên trán của cô, rồi lại hôn lên mắt: "Mình muốn nói là, có hối hận cũng đã muộn. Bởi vì mình sẽ buộc cậu vào mình cả đời này."

"Rất vinh hạnh." Bùi Thanh Phi vừa cười vừa đáp lại.

Vào lúc ban đêm, hai người lại đem những thứ đã được đóng gói trả về chỗ cũ.

Riêng cái máy làm trứng định đưa cho Điền Tiểu Điềm, Tề Tranh quyết định để hôm khác đi làm khách sẽ mua một cái mới xem như quà tặng đưa qua là được rồi. Còn cái này các cô vẫn nên giữ lại để cho chính mình sử dụng thì hơn.

Đúng là phong hồi lộ chuyển. Ban đầu hai người còn phải lo lắng không biết về sau sẽ phải đi tới nơi nào, vậy mà lập tức vấn đề lại được giải quyết theo cách không thể dễ dàng hơn. Từ tòa nhà số 6 đổi thành tòa nhà số 9, còn lại cái gì cũng không thay đổi. Cuộc sống lại còn có thể làm từng bước cải thiện.

"Quan trọng nhất là, chúng ta sẽ còn có một chủ cho thuê nhà thông tình đạt lý, không cần phải lo lắng bởi vì quan hệ giữa chúng ta là người yêu mà lại bị đuổi ra khỏi cửa một lần nữa." Bùi Thanh Phi nằm ở trên giường, khi nằm nghiêng người như vậy cô không chỉ nhìn đến Tề Tranh mà còn nhìn thấy cả bầu trời đêm ở bên ngoài kia.

"Nói như thế cũng không sai. Nhưng bảo là thông tình đạt lý nha... Cậu nói nghiêm túc hay sao?"

Tề Tranh mắng như vậy lại chọc cho Bùi Thanh Phi ha ha cười rộ lên.

Nhìn nét mặt rạng rỡ này của Bùi Thanh Phi, Tề Tranh quyết định, ngày mai nhất định phải dứt khoát giải quyết chuyện này cho xong.

Bởi vì chuyện dọn nhà, Bùi Thanh Phi xin nghỉ hai ngày, không thể nhiều hơn được. Cô chỉ mới vừa vào làm việc, mới ở vào giai đoạn khởi điểm. Tề Tranh không muốn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà lại làm ảnh hưởng tới cô ấy.

Đèn trong phòng đã bị tắt đi, nhưng Tề Tranh vẫn có thể dựa vào ánh trăng nhìn rất rõ gương mặt của Bùi Thanh Phi.

Buổi sáng hôm nay hai người đã phải phí không ít sức lực mới đem bức rèm che tháo xuống chuẩn bị mang đi, bây giờ đã không còn khí lực đâu để mà treo lên chỗ cũ, dù sao ngày mai hai người cũng còn muốn thức dậy sớm.

Mây đen đã tan đi, trăng sáng sao thưa. Ngày mai hẳn sẽ là một ngày đẹp trời.