Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 4: Bất ngờ gặp mặt



Sự biến mất bất ngờ khiến Tiêu Dao xuất hiện ba dấu chấm hỏi ??? . Nhân vật trong game của Tiêu Dao bơ vơ lạc lõng đứng một mình...

Còn về phía Dạ Hàn thì hồi thần lại nói " Chết tiệt mình bị sao vậy " *đăng nhập lại game *

Trong game nhân vật Lux xuất hiện . Tiêu Dao khó hiểu chat hỏi

Zero: Tôi làm gì sai sao ?

Lux : Không có - Dạ Hàn vẫn còn ngại ngùng vì hành động đáng xấu hổ vừa nãy .

Zero : Ồ vậy sao cậu thoát ra ..

Lux : Ấn nhầm. Tôi có việc phải off đây !!

Zero : Vậy à !!

Tự nhiên phía tai và gáy Dạ Hàn đột nhiên đỏ bừng và chat

Lux : Lần sau chơi tiếp ..

Tiêu Dao vui mừng vì cậu ấy có vẻ như không ghét mình và chat

Zero : Thật sao ?! Vậy chúng ta add đi

Lux : Ừ..m..

#hệ thống# Hai người trở thành bạn bè

Lux : Tôi off đây

Zero : Pai pai..

Dạ Hàn ngại ngùng rồi off game . Kỷ Phong đột nhiên phía sau Dạ Hàn khiến cậu giật nảy mình nói " Có chuyện gì " , mặt Dạ thay đổi 180 độ thành lạnh lùng boy .

Kỷ Phong hỏi " Có phải Lão Đại làm gì mờ ám đúng ko ? Tự nhiên giật mình vậy chắc là.."

Dạ Hàn đáp với khuôn mặt không biểu cảm " Hửm.. có ý kiến " . Dạ Hàn đứng dậy khỏi ghế rồi rời đi ..

Trong khi đó Santa nghĩ '' Đù men chỉ hỏi thôi mà mặt căng zậy trời "

Tiêu Dao lúc đó cũng off game vì đã gần sáng cô cần chuẩn bị cho bữa sáng của mình . Sau khi dùng bữa sáng xong cô mặc một chiếc áo màu xám qua mông dài tay phần tay bồng bềnh và có dây buộc còn phần trên áo thì chễ một bên vai phối với chiếc quần bò ống loe đeo khẩu trang quyết định đi ra ngoài , ở đâu cô cũng thấy poster của các thành viên trong Z® nhiều nhất là Ero .

Cô đến trung tâm thành phố không nghĩ nhiều , rút điện thoại ra chụp mấy tấm poster có hình Dạ Hàn vì không để cứ lùi tiến đã đụng vào người khác và rơi điện thoại .

Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi và ngồi xổm tìm kiếm điện thoại bởi vì bị cận nên cô tìm kiếm cũng khó bình thường người đứng đối diện nhìn cô hỏi " Bị cận à ! Tìm Điện Thoại sao ?! "

Cô gật đầu lia lịa nói " Bình thường tôi có đeo kính áp tròng nhưng hôm nay ko đeo .."

Người đối diện cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài cùng với áo hoodie đen và chiếc quần joker đen với đôi giày cao cổ , đeo khẩu trang nhìn có vẻ trưởng thành cao tầm m70 ngồi xổm xuống

* nhặt điện thoại* * nhìn cô * , nghĩ thầm "'Chụp poster mình sao ?! ''

Thì ra đó chính là Dạ Hàn đang đi đâu đó , cậu ấy rất kín không để lộ chút sở hở có vẻ như cậu ấy cũng không muốn fan bắt gặp .

Sau khi nhặt điện thoại tò mò xem qua cũng khá ngạc nhiên vì một người bị cận có thể nhìn được tấm poster từ xa của cậu còn điện thoại văng đi đâu thi không thấy bỗng chốc cười nhẹ và đưa điện thoại cho Tiêu Dao .



*cầm*

Giây phút cô ấy cất giọng nói lên , một giọng nói đặc trưng nhẹ nhàng :" Cảm ơn cậu " , cô ấy ngước nhìn cậu ấy nghĩ "Cao quá ''

Một giọng nói quen tại khiến Dạ Hàn * thịch* nhẹ . Thật sự không biết là tình cờ hay định mệnh nhưng cuộc đời cứ như dây tơ thắt chặt hai người lại .

Dạ Hàn đứng bất động trong giây lát vì cậu ấy biết thính giác của mình rất nhạy bén có thể ngay từ lần đầu dù chỉ nghe qua tai nghe nhưng giọng nói của cô gái ấy in sâu trong tâm trí của cậu ấy , hồi thần lại cậu ấy nghĩ ''Là người hôm qua sao ?! "

Tiêu Dao cũng khó hiểu khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm nhìn có vẻ như không có thiện cảm với cô ấy * vẫy tay trước mặt Dạ * ,rồi nói :

" Nè , sao cậu nhìn chằm chằm hoài vậy !! Không phải là khó chịu khi tôi làm phiền cậu chứ "

Dạ Hàn đáp lại ngại ngùng " Không có.." ..

" Vậy cảm ơn đã nhặt giúp tôi.." , Tiêu Dao chuẩn bị quay đi thì Dạ bất giác kéo lại nói ..

" Khoan đã , tôi..tôi.. Nếu muốn cảm ơn thì cô hãy mời tôi đi ăn đi.." , cậu nói ngập ngừng

Tiêu Dao phụt cười nói " Nhà cậu không cho cậu ăn sao ?!"

" Hưm..Vậy cậu muốn ăn gì ?! Tôi mời nè "

" Gì cũng được ..." , Dạ ngại ngùng

Dạ nghĩ " Dù qua lớp khẩu trang nhưng chất giọng thật ngọt ngào ...", nỡ mỉm cười nhẹ qua lớp khẩu trang..

Hai người không quen biết nhau lại rủ nhau đi đúng là một sự ngượng ngùng không diễn tả lên lời , cũng chả ai lên tiếng nên hai người im lặng trên suốt đường đi , Dạ Hàn cứ theo đuôi của Tiêu Dao giống như một chú cún dễ thương..

Dập tắt sự im lặng Dao Dao mở lời " Mà cậu tên gì vậy " .

Dạ Hàn định đáp trả nhanh chóng tên của mình nhưng định nói từ " Da.." thì lại ngập ngừng rồi nói:

" Ngu Thần ", Dạ Hàn nghĩ " Không cần phải dùng tên thật để tránh phiền phức " .

Tiêu Dao đáp lại " Còn tôi tên Tiêu Dao ".

Tiêu Dao gật đầu " Um ".

Rồi cả đường đi cũng chẳng nói gì mà cứ chăm chú nghịch điện thoại mặc dù Tiêu Dao rất tò mò nhưng cũng không mở lời rồi đến một quán ăn . Dù cũng không được sang trọng nhưng có vẻ cô rất thích quan này .

Quán ăn ****

Cô nói " Ở nơi này , không quán nào ngon bằng quán này đâu nên cậu thích ăn bao nhiêu cũng được tôi trả ".

* bước vào quán * - cơ sở vô cùng thô sơ

Cô chủ tiệm vui mừng chào hỏi " Ủa bé con Dao Dao lại đến đấy à , Chà Chà hôm nay lại dẫn cả người yêu đến luôn "

Tiêu Dao nhanh đáp lại " Không phải đâu ạ , cậu ấy là bạn cháu . Cô trêu cháu hoài "

Cô chủ tiệm cười tươi nói : " Vậy được rồi vào bàn đi "

Tiêu Dao nói " Vâng " rất lớn và dẫn Dạ Hàn vào bàn ngồi đợi .

Rồi Dao Dao vui vẻ nói: " Cô ấy rất dễ tính và hay trêu đùa nên đừng để í nhé " .

Dạ Hàn * gật đầu * và giơ điện thoại nói " Add weachat " . Cô bất ngờ nghiêng đầu sau đó cũng lấy điện thoại ra add với cậu nói " Cậu kì lạ thật đó " .



Thì ra mục đích cậu ấy nghịch điện thoại cả nửa đường đi là để tạo nick weachat mới . Tiêu Dao tò mò xem qua nhật ký trang cá nhân của Ngu Thần thì thấy không thấy một trạng thái hoạt động nào của cậu ấy hỏi: " Nè Ngu Thần cậu là người sống khép mình sao ?! Ảnh cũng không có nè , vòng bạn bè cũng không có ?"

Dạ Hàn đáp lại " Tôi.. không có bạn bè " , nói dối không chớp mắt .

Tiêu Dao nghe vậy cảm thấy thương cảm với tình cảnh của cậu vì thấy hoàn cảnh cậu cũng giống cô an ủi nói " Không sao đâu nè , nếu cậu muốn chúng ta có thể trở thành bạn bè .. "

*vỗ vai *, rồi Tiêu Dao nở một nụ cười ngốc * hì hì..*

" Thật sao ? " sau lớp khẩu trang là nụ cười thỏa mãn của Dạ .

" Um..Đúng vậy !! "

Sau một hồi đột nhiên cô chủ tiêm phát hiện hình như là hết bánh phở và còn thiếu mất một phần ăn nên xin lỗi Tiêu Dao . Tiêu Dao vui vẻ đáp " Không sao ạ , lấy một phần cho Ngu Thần cũng được " .

Dạ Hàn nhanh chóng kéo tay áo của Tiêu Dao " Vậy cậu không ăn cùng tôi à " . Tiêu Dao phụt cười nói " Hưm.. không biết "

" Vậy thôi tôi không ăn đâu.." , mặt Dạ hơi ỉu xìu

" Trời.. Hừm vậy cô ăn gói lại để cháu mang về nhé "

" Cậu thật lạ nha bảo tôi dẫn đi ăn rồi cuối lại không ăn .. "

" Không phải..tại..tại.."

Tiêu Dao phì cười ".."

Cô chủ tiệm " Um , được rồi ", vui vẻ nhìn hai người

Sau đó cả hai cầm túi rời đi . Dù chỉ mới quen nhau nhưng vẫn còn ngượng ngùng và đối phương cũng chưa biết mặt nhau . Tiêu Dao vừa đi vừa nhìn những tấm hình của Dạ Hàn trên màn hình lớn của các công ty , khiến cho Dạ Hàn cũng cảm thấy ghen tị với bản thân mình và nói :" Sao cậu cứ nhìn nó hoài vậy " .

Tiêu Dao cũng ko biết giải thích từ đâu nhưng cứ ngỡ nói đến Dạ Hàn là cô ấy vui sướng trả lời với khuôn mặt ngốc nghếch , cười rạng rỡ nói " À, cậu tò mò hả ? " .

" Um..Sao mà nhìn suốt mấy tấm poster đó vậy, tôi thấy giống nhau cả mà "

Tiêu Dao phì cười nói " Không ahh..Tôi thấy người trên tấm poster rất toả sáng khiến tôi ko rời mắt được. Cậu ấy giống như ánh sáng của cuộc đời tôi vậy "

" ?? Ánh sáng sao ? ", Dạ Hàn không hiểu lời Tiêu Dao nói cho lắm rồi nghiêng đầu nhẹ .

Dạ Hàn ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người cảm nhận và nói một cách thật sự vô cùng ngưỡng mộ cậu , có vẻ như lần đầu tiên có người nói về cậu như vậy , khiến cậu lần đầu trải nghiệm cảm giác vui vẻ từ lời khen chân thành của một người

Dạ nghĩ " Một cô gái khác khó hiểu "

Trên con phố hai người nói chuyện vô cùng thoải mái chứ ko còn ngượng ngùng nữa , rôm rả giống như những người bạ thân lâu năm ..

Rồi hai người chia tay nhau ai về nhà lấy và Tiêu Dao đưa gói mì phở cho Dạ Hàn " Ngu Thần câụ cầm lấy về ăn thử nhé , ngon lắm . Nếu khi nào rảnh thì chúng ta lại đi chơi tiếp nha hì hì "

" Được gặp cậu tôi thấy rất vui .."

" Tôi cũng vậy "

Dạ Hàn cầm lấy mì phở và nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dao .

Bất chợt cô quay đầu lại * vẫy tay* , hét lớn : " Nhớ ăn nhé , đừng để bị đói " .

Dạ Hàn mỉm cười nhẹ nghĩ " Đúng là ngốc "