Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 28: Bản chất trà xanh



Lễ khai giảng được tổ chức trong một căn phòng có quy mô rộng lớn và đương nhiên vì đây là một trường học có thể nói là tôn vinh những người có năng lực và thành tích vượt trội. Không những vậy đây còn là ngôi trường đại học huyền thoại đạo tạo những người thành danh ( nghĩa là nổi tiếng ) với những nghành nghề khác nhau ..- Phòng có tên gọi là Big

/ Lưu ý: Căn phòng nối liền với toà nhà học , nên muốn đến phải đi qua khu tầng dạy học mới đến /

Tuy nhiên là một trường dành cho quý tộc ( ý là dành cho nhà giàu ) nên phân biệt giai cấp cũng là điều hiển nhiên . Học tại ngồi trường này sống là phải theo luật " Không có tài , ko có tiếng chỉ mãi là kẻ bám đuôi hội nhà giàu " ..

4 yếu tố được coi là hoàn hảo đó là SẮC , TÀI, QUYỀN, TIẾNG ( Ý là người vừa có nhan sắc , vừa có tài học thi phận , có quyền tức là thế lực khủng , có tiếng tức là danh cao vọng tộc nói tóm là con của đảng )

Vào trong căn phòng khai giảng sẽ là những hàng ghế dài được sắp xếp xen kẽ nhau và mỗi cái ghế sẽ được dán những tên của học sinh trong trường ( kiểu là cấp bậc ) . Có thể nói đó là thứ hạng của từng người trong ngôi trường này , càng xa khán đài sân khấu thì chứng tỏ thứ hạng của người đó vô cùng thấp ..

Đương nhiên mỗi tháng thứ hạng sẽ thay đổi bằng cách đánh giá năng lực của từng học sinh bằng những cách thi khác nhau ...

Tất cả những điều trên đều là do Thẩm Kỳ tìm hiểu và nói với Tiêu Dao trước khi nhập học ..

Tiêu Dao nhàn nhạt nghĩ ngợi trước khi mở cánh cửa vào khai giảng " D*.. không thích tí nào " ..* mở *

" Nhớ lại xem nào, thẩm kỳ có nói nên cư xử đúng mực hả ta.."

Lúc cô bước vào thì giờ khai giảng đã bắt đầu được 15 phút trước rồi. Cánh cửa mở ra có tiếng kêu hơi khó chịu ..* két két *

Trong bầu không khí im lặng của học sinh đang dồn sự chú ý vào những điều truyền đạt của thầy hiệu phó . Thì cánh cửa tạo ra tiếng ồn khiến mọi người đều chú ý và đặc biệt Thầy Hiệu Phó khó chịu ra mặt ..

Nhiều ánh mắt dán lên nhìn Tiêu Dao cô kiểu " mắc gì nhìn chằm vậy "

" ... "

Rồi cô thấy một cái ghế trống nằm phía bên phải ở hàng cuối cùng , tóc mãi cô rũ xuống cặp kính và cô định bước đến ngồi vì chắc hẳn đó là chỗ có tên mình ..bởi theo như cô quan sát tại hội trường này còn hai chỗ ghế trống ..

/ Lưu ý trong hội trường có 100 hàng ghế dài mỗi hàng ghế có 100 cái ghế và còn hàng ghế đặc biệt được đặt ở đầu chỉ dành cho những người có 4 yếu tố SẮC,TÀI,QUYỀN,TIẾNG. Tổng cộng học sinh trong trường là hơn 10.000 /



Cô nghĩ " Hà..hà.. đương nhiên cái ghế của hàng đầu tiên đấy không dành cho mình rồi.."

" Đúng là phân biệt giai cấp đến phát tởm luôn. Một hàng ghế đầu tiên làm từ những loại đá quý cao cấp còn lại toàn ghế thường. "

Cô lủi thủi với những ánh mắt khinh khỉnh xung quanh và một tiếng nói vang lên " Em học sinh kia đứng lại.."

"..." * khựng *

" Có biết lễ khai giảng được bắt đầu từ lúc nào rồi không ? Sao bây giờ mới tới . Thật không có quy củ " - Thầy Hiệu phó

Mọi người xung quanh cũng cười khẩy rì rầm bàn tán " Ăn mặc gì đâu mà quê mùa "

" À con nhỏ bẩn thỉu đó , kìa vừa này được Dạ thiếu lấy thân đỡ đó trời.."

" Chắc do nó cố tính va vào Dạ Thiếu chứ ..Nhìn phèn vãi ra.."

" Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương , bớt ảo tưởng zùm...hà..hà.."

Mọi người đều bàn tán này nọ còn hàng ghế đầu thì không để tâm mấy chỉ có là Ngôn Trì và Dạ Hàn hai người cứ trí choé như chó với mèo , khiến cho Lục, Bạc ,Kỳ , Tần Hạn bất lực

" Nhức hết cả đầu " - Lục Thành

" Không biết bao giờ mới kết thúc đây .." - Tần Hạn

" Hzz..chậc chậc được buổi khai giảng mà toàn ngồi nghe khẩu nghiệp với nhau.." - Kỷ Phong

Còn Bạc Lãnh thì gục mặt xuống bàn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào .



An Kỳ thì có vẻ mặt vô cùng khó chịu khi được Tuyết Mạn kể ..

" Nè , cậu biết không An Kỳ con nhỏ đang đứng ở cửa đó , mới sáng nay thôi mình chứng kiến nó giở trò ngã nhào vào người Dạ , tởm dẹo lắm "

An Kỳ ngoài mặt thì mỉm cười nhưng nổi tâm bên trong gào thét tức giận " Tiện nhân chết tiệt..đúng là ăn gan hùm mà .." rồi nói với Tuyết Mạn :

" Vậy à.. Không biết cô ấy có sao không tại Dạ cũng ghét người khác chạm vào mình .." , cố tình tỏ ra vẻ đáng thương.

Tuyết Nhan nói " Trời ơi , An Kỳ cậu đúng là quá tốt bụng rồi đây ..Hzz cậu luôn nghĩ cho Dạ mà sao Dạ thiếu lại lạnh nhạt như cậu vậy chứ "

" Không sao đâu mà ...", bên trong thật ra đang nghĩ " Đúng rồi đó vô tâm không biết ai mới là người xứng với mình .."

Bà tác giả kiểu " Mèn ơi tém lại đi , nhặt liêm sỉ lên đi ạ rớt rồi .."

Thầy Hiệu phó nói tiếp " Em học sinh kia sao không trả lời hả ? "

Tiêu Dao bực đến run mình vì không được phản bác nghĩ " Thẩm kỳ có nói sống sao cho thật hướng nội giống người tàng hình vậy. Mình phải nhịn .."

Còn đối với người xung quanh nhìn tiêu dao thì tưởng cô ấy đang sợ hãi nên không dám mở mồm.

" Nhìn giống con đần gheee .."

" Không chừng sợ quá đá* ra quần đó kkkk..."

Tiêu Dao ngẫm nghĩ lẩm bẩm thành lời " Đm không biết nói gì mới ko trả lời , làm thầy giáo chứ có phải là ông cố nội người ta đâu mà lèm bèm.."

" Hzz trả lẽ bảo em mới đánh nhau rồi mới vào đây.."

Một cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện đằng sau Tiêu Dao cười lớn phụt * Hahah *