Cát Quẻ

Chương 357: Đan dược trăm năm




Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn bay tán loạn. Trời như vậy nhưng nơi bế quan của Tần vũ nhân vẫn là đài ngắm sao như cũ. Đây đã là lần thứ ba Mục Vương điện hạ bước lên đài ngắm sao này. Lần đầu tiên hắn nhìn màn đêm sao trời, chỉ cảm thấy phóng mắt có thể thấy tận chân trời, thiên hạ đều có thể ở trong bàn tay hắn; lần thứ hai từ trong ảo cảnh của hoa la dơn tỉnh lại, một lần kia thấy Quý Vân Lưu, chỉ cảm thấy vạn dặm gió xuân nơi này, thậm chí là phía trên vạn người, không theo kịp một ánh mắt ấm áp của nàng; hiện giờ lần thứ ba đứng tại nơi này, nhìn một mảnh trắng xóa mênh mang đằng trước, trong lòng Thất hoàng tử ngược lại bình tĩnh.

Sống chết vinh nhục, hắn đều sẽ bên cạnh nàng!

"Tần vũ nhân..." Bên trên đài ngắm sao tuyết phủ trắng xoá. Ngọc Hành vừa bước lên đã ôm lấy Quý Vân Lưu không chút do dự quỳ gối xuống.

Dưới gối nam nhi có hoàng kim, hoàng tử Đại Chiêu có thể lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, nhưng không thể quỳ gối trước người khác. Tần vũ nhân một thân bào trắng cùng một mảnh tuyết trắng mênh mang hoà lẫn với nhau. Ông đứng ở nơi đó, cũng không duỗi tay đỡ Mục Vương: "Thế gian này bốn mùa đều có cảnh đẹp, cảnh tuyết như vậy bần đạo hàng năm đều thấy, nhưng mỗi năm đều cảm thấy có một loại hương vị khác, điện hạ cảm thấy thế nào?"

Hai tay Ngọc Thất ôm lấy Quý Lục, mắt nhìn tuyết trắng dưới chân. Tuyết trắng vì nhiệt độ của hắn hơi tan đi, nước hoà trên tuyết xốp, hiện lên một mảnh trong suốt. Trong suốt trong suốt, băng thanh ngọc khiết.

"Ta chỉ biết xuân có hoa, hạ có mưa, thu lá rụng, đông tuyết phủ, còn lại... lại chưa bao giờ cẩn thận nhìn qua." Ngọc Hành quỳ gối nơi đó, ăn ngay nói thật: "Ta trước nay chỉ để ý sự vụ trong triều, chưa bao giờ lưu ý đến phong cảnh bốn mùa..." Giờ Dậu hôm qua, hắn còn cảm thấy cảnh tuyết năm nay tuyệt diệu lãng mạn, nhưng tới giờ Tuất, hắn lại cảm thấy cảnh tuyết thê lương đoạn trường.

"Phương Nam Đại Chiêu vào Đông không có tuyết. Nơi cực Nam Đại Chiêu, mặc dù vào Đông vẫn nóng bức như mùa hạ... Nghe nói ngồi thuyền ra biển, nếu đến một hòn đảo, còn có thể thấy người địa phương khác không thấy được..." Tần vũ nhân chỉ lo tự mình nói, đi về trước vài bước, rốt cuộc vươn tay đỡ Ngọc Thất, "Có được tất có mất, có yêu cầu tất yếu phải trả giá. Trong lòng Mục Vương điện hạ có yêu cầu, không lưu ý những vật ngoài thân này cũng là hiển nhiên."

Vật ngoài thân... Trong lòng có yêu cầu, là nói trong lòng hắn vì cầu ngôi vị Hoàng Đế mà bỏ lỡ rất nhiều cảnh sắc bốn mùa sao? Sống hai đời, hắn xác thật chưa bao giờ cẩn thận ngắm nhìn cảnh sắc tinh xảo bên người.

Ngọc Hành ôm Quý Vân Lưu rũ mắt không ngẩng đầu. Hắn nhìn chăm chú vào người hai tay hắn đang ôm lấy, được Tần vũ nhân đỡ dậy nhưng vẫn chấp nhất quỳ gối nơi đó: "Tần vũ nhân, ta cầu Tần vũ nhân cứu vị hôn thê của ta một lần. Chỉ cần nàng tỉnh lại, bất luận phải trả giá thế nào ta đều nguyện ý... Tâm nguyện của Ngọc Hành ta cuộc đời này đó là cùng nàng bạc đầu giai lão, cử án tề mi."

Tần vũ nhân thấy không đỡ Thất hoàng tử dậy được, cũng không miễn cưỡng, lập tức hai gối khoanh lại, ngồi xuống trước mặt Ngọc Hành. Thấy hắn hơi kinh ngạc, ông à một tiếng giải thích: "Bần đạo chưa khôi phục linh lực, trời giá rét, không đứng được nên ngồi một chút." Còn chưa chờ Ngọc Thất mở miệng, ông cũng không hề úp úp mở mở, từ trong tay áo lấy một túi tiền đưa ra: "Đệ tử bổn môn học tập đạo pháp toàn lấy vẽ bùa tu thân là chủ. Từ khi khai tông lập phái tới nay, cũng không có mấy sư huynh đệ học tập luyện đan. Viên đan dược này là sư phụ của bần đạo luyện chế, vốn có bảy viên, bần đạo cho mỗi đệ tử một viên. Lần trước từ Giang Hạ trở về bế quan, bần đạo tự mình ăn một viên, hiện giờ còn một viên này, điện hạ cho sư muội ăn vào đi."

Thất hoàng tử tiếp nhận túi tiền kia, cẩn thận đặt Quý Vân Lưu xuống, đổ đan dược trong túi tiền lên lòng bàn tay. Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần vũ nhân mãi, cảm thấy so với lần trước chứng kiến tại Giang Hạ, sắc mặt ông ấy càng thêm hồng nhuận, lúc này mới cẩn thận đưa viên đan dược kia vào miệng Quý Vân Lưu.

Đan dược do sư phụ của Tần vũ nhân luyện chế, tính như thế nào đều có lịch sử hơn trăm năm. Chiếu theo tình hình Tần vũ nhân xem ra, đan dược này hẳn là không có vấn đề để lâu quá hư hỏng...

Thất hoàng tử cho lục nương tử ăn đan dược vào, hai người ngồi đợi hồi lâu cũng không thấy Quý Vân Lưu có chút biến hoá nào. Trong lòng Ngọc Hành lo lắng, ôm Quý Lục không khỏi mở miệng hỏi: "Tần vũ nhân, sau khi nuốt đan dược này vào, Vân Lưu khi nào mới có thể tỉnh lại?"

Tần vũ nhân bắt mạch rồi nói: "Điện hạ chờ thêm hai ngày rồi nhìn xem đi. Hôm qua sư muội mạnh mẽ sử dụng đạo pháp, linh lực khô cạn dẫn tới thân thể quá mức suy yếu, trong chốc lát sợ là không tỉnh lại được."

Được một câu như vậy của Tần vũ nhân cao nhân đắc đạo, Ngọc Thất hơi yên tâm một chút. Kế tiếp, hắn nói về chuyện hôm trước, Trương Thư Mẫn đầu tiên bị quỷ hồn bám lên người, sau đó bị đạo nhân bám người đối phó với Quý Vân Lưu: "... Còn có hôm qua, mục tiêu của đám thích khách đó rất rõ ràng, sau khi tiến vào phủ Mục Vương tìm được Vân Lưu, toàn bộ đều hướng thẳng đến viện Lăng Vân, dường như chính là vì nàng mà đến. Ta hoài nghi những người đó có liên hệ với đám phản tặc tại Giang Hạ kia. Nếu là như thế, đạo nhân đứng sau Trương Thư Mẫn có thể cũng là dư nghiệt tiền triều hay không?"

Tần vũ nhân nghe vậy, thở dài: "Lần trước bần đạo đã nhìn qua cây hoè nương nương bị mượn vận, đạo phù đã cháy rọi trên cây chứa linh lực cực mạnh, e rằng người này đạo hạnh cao thâm. Chiếu theo việc người này nóng vội mượn sinh cơ của cây hoè, xem ra đạo nhân kia vốn là dương thọ hầu như không còn..."

Ngọc Thất không biết Tần vũ nhân nói đạo nhân kia hầu như không còn dương thọ có nghĩa gì, hắn không khỏi hỏi: "Tần vũ nhân, ý của ngài..."

"Điện hạ." Tần vũ nhân chợt nói: "Đạo nhân kia bắt sư muội... Hắn hẳn chính là vì hồn từ bên ngoài đến trong cơ thể sư muội."

Ngọc Hành kinh hãi, hai chân trong tuyết trắng nháy mắt lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này từ chân vẫn luôn lan tràn đến đầu ngón tay, khiến đôi tay cầm lấy lục nương tử đều lạnh ngắt. Chuyện Quý Vân Lưu hồn từ trời giáng lại bị đạo nhân kia biết được. Như thế, nếu đạo sĩ kia có được Quý Vân Lưu, có thể khiến Quý Vân Lưu hồn phi phách tán hay không?

Tần vũ nhân nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thất hoàng tử, mở miệng nói: "Nhân gian có luật pháp, Thiên Đạo cũng có pháp tắc. Huyền học đạo nhân tìm hiểu đạo pháp, lập đàn có thể đem ý nguyện của người bẩm lên thần tiên Thiên Đình. Nhưng chúng ta vẫn là thân thể phàm nhân như cũ. Sống chết có số, tu đạo tuy có thể tu thân cường thể, lại không thể không già không chết, càng đừng nói tự mình rút ra thần hồn rồi nhập vào thân thể người khác... Đạo nhân kia sợ là quá mức cố chấp."

"Vậy hồn phách Vân Lưu lại là..." Là làm sao nhập vào thân thể này?

"Ý chỉ của Thiên Đạo, chúng ta cũng không thể đoán ra. Có lẽ là ý chỉ của Tổ sư gia cũng không chừng..." Tần vũ nhân sau khi giải thích, liếc nhìn Quý Lục trong lòng Ngọc Hành, lại chuyển mắt về phía Ngọc Hành, cười khen: "Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối... Không chừng đây là kết quả sư muội tu mấy ngàn năm mới ra tới."

Người đời đều nói Tần vũ nhân có thể mọc cánh thành tiên, không ngờ rằng Tần vũ nhân lại nói bản thân không thể rút thần hồn sống lại một đời. Như vậy, hắn và Quý Vân Lưu là may mắn cỡ nào mới có thể trở về thế gian, gặp nhau hiểu nhau bên nhau.

Cánh tay Ngọc Hành hợp lại, ôm Quý Vân Lưu đứng lên, trịnh trọng nói lời cảm ơn, mang theo người trực tiếp vào ở tại sương phòng của Tử Hà Quan, chờ Quý Vân Lưu tỉnh lại.