Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 213: Không phải mê người mà người tự mê



Đỗ Long đau đến nỗi há hốc miệng, hắn vội đỡ Bạch Nhạc Tiên lên, vẫn may hắn chưa bị chảy máu. Đỗ Long vội vàng mặc quần vào, hai chân xếp bằng, ôm Bạch Nhạc Tiên vào trong lòng nhẹ nhàng gọi:

- Tiên, Tiên em tỉnh lại đi…

Lúc Đỗ Long định gọi cấp cứu, thì Bạch Nhạc Tiên từ từ mở mắt, thấy mình nằm trong lòng một người đàn ông, cô đột nhiên hoảng sợ hét lên:

- Anh là ai? Mau thả tôi ra!

Đỗ Long nói:

- Tiên, là anh đây, Đỗ Long, chú Đỗ đây, em vừa rồi té xỉu cho nên anh mới ôm lấy em, lay cho em tỉnh lại.

- Chú Đỗ?

Bạch Nhạc Tiên ngừng giãy dụa, cô ra vẻ suy tư, một lúc sau Bạch Nhạc Tiên đột nhiên nói:

- Em nhớ ra rồi, là anh, đêm hôm đó anh đã ức hiếp em!

Đỗ Long không cảm thấy bối rối hay xấu hổ khi bị vạch trần, hắn mỉm cười nhìn người con gái xinh đẹp nằm trong lòng, nói:

- Vậy sao? Em thật sự đã nhớ lại rồi sao? Em nếu thật sự nhớ lại rồi, thì em sẽ hiểu anh hoàn toàn không cảm thấy thẹn với lương tâm.

Bạch Nhạc Tiên cố tìm kiếm trong mỗi giấc mơ hay trong mỗi ký ức, thì quả nhiên những lúc đó đều là do cô chủ động khiêu khích người con trai mà cô không thấy mặt kia… Khuôn mặt trắng bệch của cô lại nóng lên, Bạch Nhạc Tiên ra sức giãy dụa trong lòng Đỗ Long, thấy Đỗ Long đã mặc quần vào rồi, cô nhẹ nhàng thở phào, sau đó giận giữ nói với Đỗ Long:

- Em là người bị hại, anh lúc đó nên đánh ngất xỉu em, rồi dùng nước lạnh xả cho em tỉnh lại.

Đỗ Long nhún vai nói:

- Anh đã thử qua rồi, nhưng vì lo lắng cho em, nên không dám dùng lực quá lớn. Cho nên em không lâu sau đã tỉnh lại, anh cũng dùng nước lạnh lau mặt cho em, nhưng đáng tiếc kết quả cũng chẳng ra làm sao.

Bạch Nhạc Tiên buồn bực nói:

- Sau đó anh ỡm ờ để em… để em làm việc đó với anh, anh thật là tên vô liêm sỉ!

- Anh làm gì với em?

Đỗ Long cúi đầu mải mê nhìn, sau đó hắn đột nhiên ồ lên một tiếng nói:

- Thảo nào em nhân lúc anh say rượu định ôn lại chuyện tối đó một lần nữa hả.

Bạch Nhạc Tiên ngượng nghịu nói:

- Ôn lại cái quái gì… em chỉ muốn…muốn xác minh xem anh rốt cục có phải đã làm chuyện đó với em không!

Sau khi nói xong, Bạch Nhạc Tiên vẻ mặt mạnh mẽ, đứng phắt dậy quát Đỗ Long:

- Mau nói cho em, anh rốt cục đã làm gì em!

Đỗ Long cười ha hả:

- Nếu anh thật sự làm gì em, em nghĩ anh có thể nói cho em sao? Em chẳng phải muốn làm một cảnh sát hình sự sao? Vậy thì tự đi tìm câu trả lời đi, anh sẽ không cản trở và cũng không nhắc nhở em đâu.

Đỗ Long nói xong rồi nằm xuống giống như lúc trước, thậm chí còn chắp hai tay sau gáy, hai chân gác lên nhau, với một bộ dạng không liên quan gì đến mình. Bạch Nhạc Tiên nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của hắn không chịu nổi vừa tức vừa giận, bây giờ Đỗ Long đã tỉnh, cô đâu còn làm được việc đó nữa, cô tức giận vơ hết những đồ vật bên cạnh mình ném vào người Đỗ Long.

Đỗ Long nhanh nhẹn đỡ được, hắn nói với Bạch Nhạc Tiên:

- Ném cho anh thì cũng vẫn là của anh, tốt nhất ví, điện thoại hay thẻ ngân hàng của em có thì ném qua cho anh, cả mật mã nữa nhé…

Đỗ Long thấy Bạch Nhạc Tiên tức giận đến nỗi không chịu được, đành cố tình để một đồ va trúng trán, Đỗ Long hét to một tiếng, sau đó quát lên:

- Đủ rồi, Tiên, anh thật sự không làm chuyện đó với em, thật sự! Hãy quên chuyện tối hôm đó đi, anh đã quên hết rồi, anh không phải không muốn nói với em, mà là thực sự anh cũng không nhớ được cái gì.

- Anh là đồ bỉ ổi!

Bạch Nhạc Tiên chua xót chửi hắn, cô căm giận cầm lấy túi xách, nói với Đỗ Long:

- Trả thứ đó cho em, em phải về nhà! Em phải nói cho cha biết anh đã làm việc tồi tệ đó đối với em, em sẽ để cho ông tống anh đi đến nơi khỉ ho cò gáy, em không muốn nhìn thấy anh nữa!

Mặc dù Bạch Nhạc Tiên thề độc như vậy, nhưng lúc cô thu đồ xuống lầu, Đỗ Long vẫn tỏ vẻ muốn đưa cô về, Bạch Nhạc Tiên không ngờ cũng nhận lời, hai người trên xe không nói tiếng nào. Lúc Đỗ Long đưa Bạch Nhạc Tiên đến trước cổng trụ sở Tỉnh ủy, Bạch Nhạc Tiên hừ một tiếng nói:

- Anh thật sự không say, anh chỉ là giả bộ, anh đúng là một tên dối trá, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu!

Bạch Nhạc Tiên nói xong xuống xe, đóng bịch cửa xe lại. Đỗ Long gượng cười, thực ra hắn cố ý làm cho Bạch Nhạc Tiên tức giận, không sai, hắn là một thằng đàn ông bình thường, hoặc nói theo một phương diện khác thì hắn là một thằng đàn ông mạnh hơn rất nhiều cánh đàn ông bình thường khác. Cho nên sức chống cự trước người đẹp là rất thấp, nhưng hắn cũng không phải là người lăng nhăng không có trách nhiệm, hiện giờ hắn lừa gạt Kỷ Quân San qua lại với Lâm Nhã Hân, thì điều đó đã khiến hắn cảm thấy có lỗi với Kỷ Quân San.

Bạch Nhạc Tiên là cô gái tốt, cho nên Đỗ Long không thể để cô và hắn càng ngày càng lún sâu nữa, dĩ nhiên ý chí và nghị lực của hắn cũng không phải lúc nào cũng kiên định như vậy, cho nên vừa rồi hắn nhất định ngăn cản Bạch Nhạc Tiên lại, lúc hắn giả vờ say hắn thật sự không thể kiềm chế nổi bản thân, ôi tất cả đều do men rượu gây nên. Đỗ Long cảm thấy mình vẫn chưa say, mà trên thực tế vẫn là còn bị ám ảnh.

Đỗ Long đột nhiên cảm thấy nhớ da diết Kỷ Quân San, hắn lái xe đến một nơi hẻo lánh, tìm một chỗ để đậu xe lại, sau đó gọi điện thoại cho Kỷ Quân San.

- Quân San, anh đột nhiên thấy rất nhớ em…

Đỗ Long khẽ nói.

- Em cũng rất nhớ anh... Anh uống rượu phải không?

Kỷ Quân San giống như một làn sóng điện từ phát hiện thấy mùi rượu trên người Đỗ Long, cô nói:

- Anh phải chú ý tới sức khỏe, đừng uống nhiều quá, nấu một bát canh đậu xanh mà giải rượu.

Đỗ Long kêu lên một tiếng nói:

- Anh không say, mà là nhớ em thôi… Đúng rồi, tối nay anh chàng thành công kia biểu hiện thế nào? Cảm thấy hợp không?

Kỷ Quân San nói:

- Là một gia đình giàu có, ban đầu mẹ em còn hết lời khen ngợi anh ta trước mặt em, nhưng chỉ sau một bữa cơm bà chỉ muốn đuổi anh ta đi, khiến em rất vui, em cố ý kết thân với anh, mẹ còn liếc nhìn em mấy cái.

- Đúng là nghịch ngợm…

Đỗ Long khẽ cười nói:

- Không biết sao lại thế này, nghe thấy giọng nói của em khiến tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều, em đúng là thiên sứ của anh.

Kỷ Quân San cười nói:

- Hay là anh giải trừ được mối nguy nên mới cảm thấy vui mừng như vậy? Không đúng? Em không tin, anh ngày hôm qua chẳng phải mới phá xong án sao? Lại còn được lên báo nữa, làm sao mà trong lòng lại không vui?

Đỗ Long nói:

- Anh cũng không biết, dù sao tối nay bên anh liên hoan, sau khi uống nhiều cảm thấy không vui cho lắm, thật sự vừa được nghe thấy giọng nói của em, anh mới thấy tốt trở lại.

Kỷ Quân San nghĩ Đỗ Long chỉ đùa cô nên mới nói chuyện với Đỗ Long, hai người nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng, đến lúc Kỷ Quân San muốn đi tắm rửa đi ngủ mới cúp điện thoại.

Đỗ Long xuống xe đi bộ gần hết hai con đường, đến trước một máy rút tiền của ngân hàng công thương, Đỗ Long đội mũ cụp xuống che khuôn mặt của hắn, sau đó lấy ra tấm thẻ của Lâm Khai Thái đút vào máy rút tiền.

Sau khi nhập mật mã Đỗ Long kiểm tra thấy trong tài khoản có tới một trăm ngàn tệ, Lưu Dịch Dương ra tay khá rộng rãi, nhưng cái máy rút tiền này mỗi lần rút chỉ rút tối đa năm nghìn, mỗi ngày rút tối đa năm mươi nghìn tệ. Đỗ Long lặp lại thao tác mười lần, rút được năm mươi nghìn tiền mặt, hắn không đếm lại mà nhét toàn bộ vào trong túi, rút thẻ ra rồi quay đi.

Số tiền này bị mất thì Lưu Dịch Dương hay Lâm Khai Thái cũng không dám báo cảnh sát? Nhưng Đỗ Long vẫn nên cẩn thận một chút, hắn ngay cả xe cũng không lấy, sau khi rẽ vào một con đường khác hắn liền gọi taxi. Hắn không quay về nhà, cũng không đến chỗ của Lâm Nhã Hân, mà đi tới một nơi được gọi là khu chung cư xa hoa của cảng Tài Phú…