Cảnh Báo Rung Động

Chương 70: Đút cô ăn



Biểu hiện của Giang Trục đương nhiên có thể khiến Tống Linh Linh đồng ý sống cùng anh.

Chỉ tiếc là Tống Linh Linh chỉ có hai ngày nghỉ.

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Tống Linh Linh lại phải vào đoàn phim.

Bộ phim của Dư Gia Mộc khai máy tại vùng núi vừa hẻo lánh vừa không có sóng điện thoại nên họ không tổ chức lễ khai máy. Cũng vì thế nên cũng ít ai biết Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm đều tham gia đóng phim.

Tuy nhiên, quay về Bắc Thành thì khác.

Chu Đình Thâm vốn là diễn viên phái thực lực nổi như cồn, có cực nhiều fans.

Chỉ cần anh ấy nhúc nhích chút thôi là có người chú ý ngay.

Dù Tống Linh Linh không nổi tiếng bằng Chu Đình Thâm, cả thực lực cũng chưa sánh bằng anh ấy.

Nhưng một năm nay, độ nổi tiếng của cô đã tăng đáng kể, người hâm mộ cũng ngày càng đông.

Vì lẽ đó nên tin tức hai người hợp tác trong một bộ phim được lan truyền rộng rãi.

Dư Gia Mộc cũng đoán trước được tình huống này nên đã tổ chức buổi lễ khai máy đơn giản vào ngày làm việc đầu tiên sau khi về Bắc Thành.

Tuy nhiên, lễ khai máy của họ hơi khác với buổi lễ của những bộ phim khác.

Vào buổi lễ khai máy hôm nay, tài khoản Weibo chính thức của đoàn phim không chỉ đăng ảnh ngày khai máy mà còn tung ra bản trailer đầu tiên.

Tên của bộ phim là “Dư Duy”, được đặt theo tên của nhân vật chính.

Ban đầu, khi nghe thấy cái tên này, Tống Linh Linh còn hỏi Dư Gia Mộc xem có nghĩ đến việc đổi sang một cái tên cảm xúc hơn, hoặc là có thể khiến khán giả thấy thích thú.

Dư Gia Mộc trả lời rằng như vậy là đủ rồi.



Người hâm mộ của Chu Đình Thâm và Tống Linh Linh còn chưa kịp ổn định tinh thần sau khi tin tức hai người hợp tác bùng nổ, họ đã thấy ảnh chụp chung vào buổi khai máy.

Khi mọi người đang tấm tắc khen vẻ đẹp của idol nhà mình, vừa cảm thán duyên phận của Tống Linh Linh với cặp đôi Chu Đình Thâm, Kỳ Diệc Dao thì Weibo chính thức của đoàn phim tung trailer đầu tiên.

Lần này, họ khiến những cư dân mạng chưa biết đây là phim gì ngơ ngác luôn.

Bọn họ tò mò ấn mở.

Bản trailer đầu tiên không dài.

Chưa tới một phút.

Nhưng nội dung rất nhiều và dễ nắm bắt, không kết lưng chừng.

Mấy netizen cười ha hả khi bấm vào phải bật khóc lúc xem xong.

Đó là những gì Tống Linh Linh biết được sau khi đọc bình luận.

Sau khi biết trailer được tung ra, cô bèn bảo Lâm Hạ đưa điện thoại để xem, sau đó share lại để quảng bá.

Vừa mở Weibo ra, cô đã thấy rất nhiều thông báo tag tên và bình luận.

Tống Linh Linh hơi ngạc nhiên, khi xem xong trailer, cô tiện tay lướt xuống bình luận trong Weibo chính thức.

Lướt từ những bình luận hot xuống, đa số cô toàn thấy meme khóc thút thít.

Đương nhiên, cũng có nhiều lời khen dành cho cô và Chu Đình Thâm.

[A a a a, Tống Linh Linh, chị muốn làm em khóc lụt nhà luôn hả?]

[Đệt, đệt… là đề tài này hả?? Tui xem xong là tui chỉ muốn hét lên Tống Linh Linh ngầu quãi đạn!]

[Dư Gia Mộc cũng gan, dám quay luôn.]

[Trời đất ơi!! Thấy cảnh Tống Linh Linh bị dội nước lạnh dưới trời đông, rồi bị nhốt trong phòng đánh đập, tui khóc như mưa luôn hu hu hu!!]

[Cảnh Tống Linh Linh ôm gối, cuộn người bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài, ai hiểu thấu, ai hiểu thấu hả?!! Bộ phim này quay lẹ lẹ lên nha!! Tui chắc chắn phải đi xem, dù có khóc cạn nước mắt cũng phải xem!!]

[Kỹ thuật diễn của Tống Linh Linh tiến bộ nhanh quá nhỉ?]

[Hu hu hu, tui không kiềm được nước mắt trước cảnh Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm gặp lại.]



Có rất nhiều bình luận, cũng có vô số lượt chia sẻ.

Vì là đề tài này nên cư dân mạng đều bàn luận rôm rả.

Nhiều blogger và tài khoản Weibo có tích V (*) cũng lần lượt share để tuyên truyền.

(*) Tài khoản đã xác thực thân phận của người dùng, không phải là tài khoản giả mạo.

Trong mười hot search thì đoàn phim của họ đã chiếm sáu, bảy cái rồi.

Lúc đầu khi nhìn thấy, Tống Linh Linh còn thắc mắc không biết có phải đoàn phim mua không.

Sau khi hỏi Dư Gia Mộc, Dư Gia Mộc lườm cô rồi hỏi ngược lại: “Đoàn phim của chúng ta mà có lắm tiền như thế, chẳng lẽ chỉ có thể trả cát-xê chưa tới một trăm vạn tệ cho em à?”

“...”

Tống Linh Linh cứng họng, chớp mắt rồi bảo: “Cũng phải.”

Ai cũng nghĩ nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền, đương nhiên sự thật là vậy.

Nhưng Tống Linh Linh đóng vai chính trong một bộ phim mà thù lao chưa tới trăm vạn, đây là lần đầu tiên chuyện này xuất hiện trong giới giải trí.

Tuy cô không phải nghệ sĩ quá nổi nhưng giá trị con người của cô không thấp đến mức đó.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Đường Vân Anh và công ty do dự khi cô muốn nhận bộ phim này.

Cát-xê đóng phim quá thấp, công ty không kiếm được tiền. Hơn nữa, một bộ phim thực tế như vậy, chưa chắc phòng vé sẽ nhận. Cô mới bắt đầu sự nghiệp, không nên quay bộ phim thực tế như vậy.

Cũng may là Tống Linh Linh kiên trì với quyết định của mình.

Sau khi trò chuyện dăm ba câu với Dư Gia Mộc, Tống Linh Linh nhận được tin nhắn của Đường Vân Anh.

Thật tình mà nói, trước khi công bố trailer, Đường Vân Anh và ông chủ công ty cũng không ngờ bộ phim này lại có độ thảo luận cao đến vậy.

Với độ hot bây giờ, chỉ cần lúc công chiếu, bộ phim “Dư Duy” không khác với trailer quá nhiều thì nó cũng khá tốt.

Thậm chí, Tống Linh Linh còn có thể giành giải thưởng nhờ bộ phim này, nhờ vai diễn này nữa.

Màn trình diễn của cô trong trailer đủ để lật ngược nhận định của mọi người về cô.

Ai cũng kinh ngạc khi xem xong, họ hoàn toàn không ngờ rằng một ngôi sao xinh đẹp như Tống Linh Linh có thể không màng hình tượng để diễn một nhân vật như thế.

Diễn xuất của cô trong “Dư Duy” cực kỳ cuốn hút và khiến người xem hòa vào cảm xúc của nhân vật.

Cư dân mạng không thể không đồng cảm với cô.

Thấy tin nhắn khen ngợi của Đường Vân Anh, Tống Linh Linh thở phào nhẹ nhõm.

Cô vui vẻ trả lời lại: [Chị Anh thấy tốt thì chắc chắn sẽ tốt rồi!]

Đường Vân Anh: [Chị khá tin tưởng vào trực giác của em rồi đó.]

Lúc trước, Đường Vân Anh khuyên Tống Linh Linh không nên nhận vai diễn này, Tống Linh Linh bảo cô ấy rằng trực giác của cô mách bảo là nếu cô không diễn, cô sẽ hối hận suốt đời.

Đường Vân Anh không thay đổi được quyết định của cô nên chỉ đành để cô tự quyết định.

Thấy tin nhắn này, Tống Linh Linh bật cười: [Em cũng tin vào trực giác của mình.]

Đường Vân Anh khen cô đôi ba câu rồi chuyển đề tài, hỏi cô: [Sau khi quay xong bộ phim này em có định nghỉ ngơi một thời gian, tham dự vài show giải trí này kia không?]

Tống Linh Linh nghĩ ngợi và đáp: [Nếu có kịch bản hay thì em vẫn xếp đóng phim lên hàng đầu.]

Không phải là cô không thích show giải trí, nhưng cô thích diễn xuất hơn.

Đường Vân Anh: [OK, nếu chị lấy được kịch bản tốt thì sẽ đưa cho em.]

Tống Linh Linh: [Dạ.]

Sau khi trò chuyện với Đường Vân Anh một hồi, Tống Linh Linh được gọi đi trang điểm.

Cô không quan tâm đ ến chuyện trên mạng nữa.

Cô chỉ tập trung đóng phim thôi.



Đến ngày kết thúc công việc, Tống Linh Linh mới nghe Lâm Hạ thông báo rằng “Dư Duy” vẫn còn nằm trên bảng hot search, cả cô và Chu Đình Thâm cũng vậy.

Tống Linh Linh thay quần áo rồi về khách sạn với Lâm Hạ.

Nơi quay chụp ở Bắc Thành khá xa nhà cô, khoảng một giờ lái xe. Để thuận tiện nên Tống Linh Linh và các nghệ sĩ khác đều ở lại một khách sạn gần đó.

Sau khi lên xe, cô lấy điện thoại và ngạc nhiên nói: “Chẳng phải đã qua một ngày rồi à? Sao vẫn còn nằm trên đó vậy?”

Lâm Hạ nhìn cô: “Bởi vì mức độ bàn luận cao á chị.”

Cô ấy phấn khích hỏi: “Chị Linh Linh nè, chị có biết dạo này số fans của chị tăng bao nhiêu không?”

Thấy dáng vẻ phấn khởi của cô ấy, Tống Linh Linh táo bạo đoán: “Hai trăm ngàn.”

“...”

Nhìn biểu cảm của Lâm Hạ, Tống Linh Linh chớp mắt, do dự nói: “Một trăm ngàn?”

Một trăm ngàn thì có gì để phấn khích.

“Sáu trăm cơ!” Lâm Hạ lay bả vai Tống Linh Linh, hô to: “Chị Linh Linh à, chỉ tung một cái trailer thôi mà chị đã tăng thêm sáu trăm ngàn fans rồi!”

Tống Linh Linh ngạc nhiên: “Thiệt hả?”

Lâm Hạ: “Đương nhiên là thật rồi, em cho chị xem ảnh chụp màn hình super topic của chị nè.”

Cô ấy nhấn mạnh: “Giờ vẫn còn đang tăng đó chị.”

Tống Linh Linh sửng sốt, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Không lẽ có người mua fans cho chị hả?”

Lâm Hạ cạn lời.

Cô ấy nghẹn lời nhìn Tống Linh Linh, hỏi ngược lại: “Chị thấy đoàn phim của mình có nhiều tiền đến vậy à?”

Tống Linh Linh: “...”

Đoàn phim của bọn họ không có.

Tống Linh Linh yên lặng vài giây rồi bật cười: “Thế thì Dư Duy đỉnh thật.”

Lâm Hạ cũng mỉm cười, đắc ý bảo: “Là chị tuyệt quá đấy chứ.”

Tống Linh Linh cong môi.

Sau khi quay lại khách sạn, Tống Linh Linh đăng nhập vào tài khoản phụ và lướt Weibo, sau đó nằm ườn lên sô-pha, chia sẻ tin vui này với Giang Trục.

Vì Giang Trục đã đến Cam Thành đón cô và nghỉ ngơi cùng cô hai ngày nên anh có khá nhiều công việc tồn đọng.

Nếu không phải vì công việc bận rộn thì giờ này anh đã đang ở cùng Tống Linh Linh trong khách sạn mà đoàn phim thuê rồi.

Tống Linh Linh gửi cho anh một tin nhắn, hỏi anh xong việc chưa.

Giang Trục trả lời lại rất nhanh, nhưng đó không phải là câu trả lời mà Tống Linh Linh muốn.

Anh nói là chưa.

Tống Linh Linh nhướng mày, cố tình hỏi vặn lại anh: [Đạo diễn Giang à, sao anh bận hơn cả em nữa vậy?]

Giang Trục cực kỳ phối hợp với cô: [Bởi vì anh là đạo diễn.]

Tống Linh Linh: [...]

Giang Trục cong môi: [Em về khách sạn rồi hả?]

Tống Linh Linh: [Dạ, em đang nằm trên sô-pha nè, xíu nữa em đi tắm.]

Giang Trục: [Hay giờ em đi tắm luôn đi?]

Tống Linh Linh: [?]

Giang Trục: [Tắm xong anh sẽ gọi điện cho em.]

Giang Trục vẫn còn việc phải làm, chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong việc.

Tống Linh Linh nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý.



Khi Tống Linh Linh ra khỏi nhà tắm, Giang Trục đã gửi cho cô vài tin nhắn.

Cô nhướng mày và gửi lại cho anh vài dấu chấm.

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy nửa phút, Giang Trục lập tức gọi cô.

Tống Linh Linh cong môi, đặt điện thoại trên bàn, vừa skincare vừa nghe máy: “Alo?”

Nghe thấy giọng của cô, Giang Trục xoa mày, anh bỗng thấy cơn mệt mỏi như bị trút bỏ.

Anh khẽ cười: “Ngày đầu tiên quay phim, em cảm thấy sao?”

Nhắc đến đây, Tống Linh Linh có rất nhiều chuyện muốn nói.

Cô nghiêm túc chia sẻ: “Em chưa quen lắm.”

Giang Trục: “Sao vậy em?”

Tống Linh Linh khẽ đáp: “Em không ngờ mình có thể ở trong khách sạn khi làm trong đoàn phim của đạo diễn Dư.”

Nghe thế, Giang Trục thấy buồn cười.

Anh khẽ cong môi ở nơi mà Tống Linh Linh không thể thấy và cười thành tiếng: “Đạo diễn Dư của tụi em có biết tụi em nhận xét cậu ta như thế không?”

Tống Linh Linh thẳng thắn đáp lời: “Đương nhiên là không biết rồi anh.”

Cô nhướng mày, hừ một tiếng: “Bộ anh muốn mách lẻo với đạo diễn Dư à?”

Giang Trục: “Không đâu.”

Anh từ tốn bảo: “Hơn nữa, lời của bạn gái anh nói đều là sự thật hết.”

Tống Linh Linh mỉm cười.

Chăm sóc da xong, cô cầm điện thoại nằm lên giường, luôn miệng kể chuyện trên mạng và ở trường quay cho Giang Trục nghe.

Giang Trục yên lặng lắng nghe, thi thoảng chêm vào vài ba câu.

Trò chuyện xong, Tống Linh Linh ngáp một cái rồi hỏi anh: “Anh có thời gian tập thoại với em không?”

Sau khi Dư Duy được đưa về nhà, cảm xúc lên xuống mạnh hơn lúc trên núi nhiều. Cô có một vài cảnh chuyển đổi cảm xúc cực kỳ quan trọng, Tống Linh Linh sợ mình không diễn đạt nên mỗi lần diễn, cô đều phải suy tư rất lâu.

Giang Trục biết Tống Linh Linh rất tận tâm với nghề nên luôn sẵn sàng tập diễn với cô.

“Có chứ.” Anh khẽ đáp: “Em có muốn mở video không?”

Tống Linh Linh nghĩ ngợi một chút: “Tập thoại xong rồi mình mở video ạ.”

Cô sợ mình sẽ bị phân tâm khi nhìn thấy gương mặt của Giang Trục.

Tuy hai người mới xa nhau chưa đến một ngày.

Nhưng Tống Linh Linh không thể không thừa nhận rằng chưa đến một ngày mà cô đã thấy nhớ Giang Trục…

Mấy ngày sau đó, ban ngày Tống Linh Linh quay phim trong trường quay, tối thì tìm Giang Trục để tập diễn.

Có Giang Trục phân tích cốt truyện và mạch cảm xúc, Tống Linh Linh nhập vai khá nhanh và diễn vô cùng ổn định. Thỉnh thoảng cũng khiến nhóm Dư Gia Mộc kinh ngạc.



Hôm nay, phân cảnh của Tống Linh Linh tương đối nhẹ nhàng.

Quay xong xuôi, cô không rời khỏi phim trường trước mà ngồi bên cạnh Dư Gia Mộc, xem các diễn viên khác diễn.

Biểu chiều là cảnh diễn của Chu Đình Thâm.

Tống Linh Linh đang xem thì nhận được tin nhắn của Kiều Diệc Dao.

Kiều Diệc Dao: [Em uống trà sữa hay cà phê?]

Đôi mắt cô sáng rỡ: [Chị đến thăm thầy Chu ạ?]

Kiều Diệc Dao: [Chị tới thăm em.]

Tống Linh Linh: [Chị nghĩ em có tin không?]

Cô và Kiều Diệc Dao luôn giữ liên lạc với nhau.

Thứ nhất là vì tính cách của họ khá hợp, thứ hai là vì Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm đóng vai anh em trong phim. Cứ thế, hai người thường xuyên liên lạc với nhau.

Kiều Diệc Dao: [Em tin hay không thì chị cũng kệ, mà em uống cái nào?]

Tống Linh Linh: [Em muốn uống trà sữa nóng hổi, tại đoàn phim hơi lạnh.]

Kiều Diệc Dao: [OK. Chị tới ngay.]

Tống Linh Linh: [Em đợi chị đó.]

Chỉ là Tống Linh Linh không ngờ rằng, khi cô vừa nhắn tin với Kiều Diệc Dao xong, Thịnh Vân Miểu cũng gửi tin nhắn cho cô.

Cô ấy bảo chiều nay rảnh, có thể đến thăm Tống Linh Linh và hỏi cô có cần cô ấy mang cái gì cho không.

Tống Linh Linh: [Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả?]

Thịnh Vân Miểu: [?]

Tống Linh Linh nói thật: [Chị Diệc Dao cũng bảo là đến thăm đoàn phim.]

Thịnh Vân Miểu: [Vậy cậu cứ coi như hôm nay là ngày lành đi!]

Tống Linh Linh suy nghĩ một lúc rồi thấy cũng được.

Nhắn tin với hai người xong, Tống Linh Linh vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó.

Dư Gia Mộc ngồi bên cạnh nghe thấy bèn quay sang nhìn cô: “Em học hát bao giờ chưa?”

“...”

Tống Linh Linh sửng sốt: “Học hồi tiểu học có tính không ạ?”

Dư Gia Mộc dừng lại, hỏi cô: “Em có bao giờ nghĩ tới việc hát bài hát chủ đề của bộ phim không?”

Trong một khắc nào đó, Tống Linh Linh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Cô chớp mắt, chỉ vào chính mình: “Anh chắc là anh không hỏi lộn người chứ ạ?”

Dư Gia Mộc ừ một tiếng, bình tĩnh đáp: “Em là vai chính trong bộ phim này mà. Anh cũng định mời ca sĩ chuyên nghiệp nhưng theo anh thấy, nếu em đích thân tham gia hát sẽ tốt hơn.”

Huống hồ gì một bộ phim đâu phải chỉ có một bài hát chủ đề.

Tống Linh Linh ù ù cạc cạc một hồi, cô nghiêm túc suy nghĩ về điều này.

“Em thì không sao, nhưng em đề nghị…” Cô nhìn Dư Gia Mộc, chân thành nói: “Anh có nên hỏi người trong nghề trước xem coi em có hát được không, rồi mới quyết định.”

Dư Gia Mộc nhìn cô và cười: “Nếu như em đồng ý thì anh sẽ mời giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp về dạy cho em.”

Tống Linh Linh: “...”

Sao thành đi học rồi.

Cô thở dài, gật đầu đồng ý: “Vậy em nghe theo đạo diễn ạ.”

Hai người trò chuyện một hồi, Dư Gia Mộc chỉ đạo hai phân cảnh nữa thì Kiều Diệc Dao và Thịnh Vân Miểu cùng tới.

Cô không ngờ rằng ngoài Ôn Trì Cẩn ra thì còn có Giang Trục xuất hiện cùng Thịnh Vân MIểu.

Tống Linh Linh chớp mắt, nhân lúc mọi người không để ý, cô liếc sang nhìn Giang Trục.

Nếu cô nhớ không lầm thì tối qua, khi Giang Trục tập thoại với cô, anh bảo rằng hôm nay anh khá bận, có thể sẽ không gọi điện tập diễn với cô được.

Vậy nên, sao anh lại xuất hiện ở đây?

Bắt được ánh mắt ra hiệu của cô, Giang Trục khẽ cong môi.

Anh cụp mắt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh mở xem, anh hỏi cô sao vậy.

Tống Linh Linh: [Chẳng phải hôm nay anh bận à?]

Giang Trục: [Ừ.]

Tống Linh Linh: [?]

Giang Trục: [Bận đến đoàn phim thăm bạn gái.]

Thấy tin nhắn này, Tống Linh Linh cất điện thoại vào ngay.

Cô nhìn Giang Trục từ xa, không bị anh ghẹo đâu.

Mội hồi sau, mọi người trò chuyện xong.

Kiều Diệc Dao và Thịnh Vân Miểu đặt trà chiều cho cả đoàn phim, vì được Tống Linh Linh báo trước nên họ không đặt trùng nhau, một người đặt trà sữa, người còn lại là đồ ngọt.

Dư Gia Mộc thấy mọi người phấn khởi nên không hối quay phân cảnh tiếp theo.

Anh ấy cho mọi người nghỉ một lát.

Chiều nay Tống Linh Linh không có cảnh diễn, cô ngồi xuống chiếc ghế mà mình hay nằm nghỉ, uống trà sữa Kiều Diệc Dao mua và ăn bánh kem Thịnh Vân Miểu đưa: “Bánh kem cũng ngon ghê.”

Thịnh Vân Miểu ngồi bên cạnh, dở khóc dở cười bảo: “Cậu muốn nói vậy thôi hả?”

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, thấp giọng hỏi: “Sao cậu gặp được Giang Trục vậy?”

Thịnh Vân Miểu biết ngay cô sẽ hỏi thế.

Cô ấy giải thích: “Ôn Trì Cẩn đến đây họp nên tớ đi theo. Lúc tớ gặp Ôn Trì Cẩn là đạo diễn Giang đã ngồi trong xe rồi.”

Tống Linh Linh ồ một tiếng.

Cô nhòm mấy người đàn ông đang trò chuyện gần đó, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Giang Trục.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát.

Tống Linh Linh đang định thôi nhìn thì Giang Trục sải bước tới chỗ cô.

Lúc đóng phim ở Cam Thành, mấy nhân viên trong đoàn phim đều biết hai người có quan hệ khá gần gũi.

Nhưng không ai mở lời hỏi, cũng không ai hó hé gì.

Sau khi về Bắc Thành quay nửa tháng, mọi người không thấy Giang Trục đến thăm Tống Linh Linh nữa nên tưởng hai người đã đường ai nấy đi.

Bây giờ thấy vậy mới biết mình nghĩ nhiều.

Nghĩ đến đây, nhóm người xung quanh đều vểnh tai, ngước mắt nhìn về phía hai người.

Giang Trục không quan tâm đ ến những ánh mắt đó.

Anh đứng trước mặt Tống Linh Linh, cúi đầu nhìn cô: “Em đói không?”

Tống Linh Linh ngẩng đầu: “... Có hơi hơi ạ.”

Cô dừng lại, giơ miếng bánh trong tay lên và hỏi: “Anh muốn ăn thử không?”

Giang Trục cười: “Ừm.”

Tống Linh Linh đưa bánh cho anh nhưng anh không nhận.

Nhìn một cái là Tống Linh Linh vỡ lẽ ngay.

Cô xúc một muỗng rồi đưa đến bên miệng Giang Trục.

Giang Trục không hảo ngọt, nhưng Tống Linh Linh đút thì anh sẽ ăn.

Thấy Giang Trục ăn xong, mắt Tống Linh Linh sáng rỡ: “Sao nào? Mùi vị ổn không anh?”

Giang Trục trả lời: “Cũng được.”

Anh nhìn Tống Linh Linh một lát rồi hỏi: “Chiều nay em có cảnh diễn nào không?”

Tống Linh Linh: “... Không ạ.”

Giang Trục ừ một tiếng, lấy đ ĩa bánh kem từ tay Tống Linh Linh và đút cho cô.

Giang Trục đút Tống Linh Linh ăn trước mặt mọi người xong, anh rút tờ khăn giấy rồi lau miệng cho cô, sau đó hỏi: “Vậy khi nào chúng ta đi?”

“...”

***

Lời tác giả:

Linh Linh: Chiều nay em sẽ không đi đâu hết.

Đạo diễn Giang: Em không sợ họ ăn cơm chó căng bụng rồi đuổi tụi mình đi hả?

Linh Linh: …