Cảnh Báo Rung Động

Chương 69: Gội đầu



Tống Linh Linh không thể tin được lời này là từ miệng Giang Trục mà ra.

Cô trợn tròn mắt, nhìn anh: “Anh nói gì cơ?”

“...”

Giang Trục nhướng mày hỏi: “Em nghe không rõ sao?”

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của anh, Tống Linh Linh câm nín hồi lâu: “Không cần đâu.”

Giang Trục cười khẽ, ánh mắt sáng lên nhìn cô: “Thật sự là không cần à?”

Anh vừa nói vậy lại khiến Tống Linh Linh có hơi động lòng. Vốn dĩ cô không phải người thích gội đầu cho lắm, dù sao thì khi thấy đầu tóc không quá bết bát thì cô muốn xuống tiệm gội đầu ở dưới nhà hơn.

Tống Linh Linh nhìn Giang Trục, không chắc chắn mà hỏi lại: “Anh biết làm sao?”

Giang Trục cong môi cười: “Anh có thể học mà.”

“...”

Tống Linh Linh chớp mắt, sau đó thỏa hiệp: “Vậy được rồi, anh giúp em gội đi.”

Nói xong, cô không đợi cho Giang Trục kịp bước vào phòng tắm đã lên tiếng nhấn mạnh: “Em chỉ cần anh giúp em gội đầu thôi đấy!”

Giang Trục nghe vậy thì vẫn cười tươi đáp lại: “Ừ.”

- ----

Ánh đèn trong phòng tắm còn sáng gắt hơn so với ngoài trời.

Phòng tắm của khách sạn không hẳn là nhỏ, ít nhất, nếu Tống Linh Linh ở trong đó rửa mặt thì vẫn khá rộng. Thế nhưng sau khi Giang Trục vào cùng thì cô lại đột nhiên cảm thấy phòng tắm này nhỏ hẹp biết bao.

Hẹp tới mức cô chỉ cần xoay người đã đụng phải Giang Trục, còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh.

Trong khoảnh khắc đó, Tống Linh Linh bỗng nảy sinh ý muốn rút lui.

Cô không nên đồng ý để Giang Trục gội đầu cho mới phải.

“Gội như nào được đây?”

Tống Linh Linh nhìn về phía Giang Trục.

Giang Trục suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi cô: “Em muốn đứng hay nằm?”

“Nằm được sao ạ?” Tống Linh Linh kinh ngạc.

Giang Trục ra hiệu: “Có thể nằm trong bồn tắm mà.”

Khách sạn này không đến nỗi nào, bồn tắm rất sạch.

Dù là vậy nhưng Giang Trục vẫn lót xuống một lớp khăn tắm dùng một lần, như vậy thì anh mới an tâm.

Tống Linh Linh nằm xuống, trong lòng vẫn còn nghi ngờ việc anh có làm được hay không.

Cô đắn đo nhìn về phía Giang Trục, chần chừ nói: “Anh sẽ không bứt tóc em đấy chứ?”

Giang Trục bật cười nhìn cô: “Anh đảm bảo là sẽ hết sức cẩn thận, được chưa?”

Tống Linh Linh: “Vậy được...”

Cô nhỏ giọng: “Anh gội hai lần nhé, đầu tóc em hơi bẩn.”

Giang Trục nhịn cười đồng ý: “Dạ anh biết rồi.”

Bồn tắm rất lớn.

Đợi cho Tống Linh Linh nằm xuống, Giang Trục mới cầm vòi hoa sen qua, làm ướt tóc cô trước.

Giang Trục chưa bao giờ gội đầu cho người khác, nhưng Tống Linh Linh có thể cảm nhận được, anh rất cẩn thận mà nâng niu đầu tóc cô.

Đôi lúc anh còn hỏi xem lực mình dùng đã vừa phải hay chưa.

Nếu không phải biết được anh chưa từng làm việc này bao giờ thì Tống Linh Linh còn nghi ngờ là anh có học qua mát xa nữa.

Cứ như vậy, Tống Linh Linh bị tay nghề của Giang Trục làm cho suýt ngủ quên mất.

Mí mắt cô nặng trĩu, mơ màng như sắp ngủ.

Mái tóc của Tống Linh Linh được gội qua những bốn năm lần.

Giang Trục nghe theo yêu cầu của cô, gội lại thêm nhiều lần cho sạch sẽ. Tới khi gội xong thì hai người đã ở trong phòng tắm được cả tiếng đồng hồ rồi.

Quần áo cũng vì gội đầu mà ướt hết, dính sát lên người khiến cho bọn họ không thoải mái.

Tống Linh Linh cầm khăn bông mà Giang Trục đưa cho, cô bọc đầu tóc lên rồi nhìn về phía anh: “Em muốn đi tắm.”

Nghe vậy, Giang Trục tỏ ra rất đứng đắn hỏi lại: “Tắm không cần người giúp sao?”

“?”

Tống Linh Linh không kịp đề phòng, vành tai cô đỏ lên: “Không cần đâu.”

Cô nói lí nhí: “Em có thể tự tắm được.”

Giang Trục nhìn chằm chằm vào cô, bình tĩnh nói: “Nhưng mà...”

“Gì cơ?” Tống Linh Linh theo phản xạ hỏi lại.

Giang Trục cúi đầu nhìn người mình: “Quần áo anh ướt mất rồi.”

Tống Linh Linh: “...”

Mí mắt cô giật giật bất an, do dự hỏi: “Vậy nên?”

Giang Trục dùng một tay bế cô lên bệ rửa mặt, tay còn lại chống bên sát sườn người cô. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú: “Anh cũng cần phải thay một bộ đồ sạch sẽ.”

Tống Linh Linh biết Giang Trục đang gài bẫy mình nhưng cô vẫn ngốc nghếch mà nhảy vào.

“Vậy thì anh đi thay đi.”

Giang Trục ừm một tiếng, sau đó tìm tới bên môi cô, mơ hồ nói: “Anh không đem theo nhiều quần áo.”

Anh chạm vào eo cô sau đó ôm chặt người vào lòng, giọng nói nặng nề: “Không tắm mà thay ra luôn thì sẽ bẩn.”

Tống Linh Linh mấp máy môi, định đáp lời anh nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho anh tiến sâu hơn.

Anh thuận thế cuốn lấy lưỡi cô, thăm dò sâu vào từng ngóc ngách.

Qua một lúc, Tống Linh Linh đã có chút không chịu được.

Cô ngây ngốc, không biết là do bị hơi nóng trong phòng tắm hun hay là bị Giang Trục hôn cho mơ hồ.

Sau đó anh nói gì thì cô đều gật đầu đồng ý hết.

Giang Trục cắn môi cô, tiếng khàn khàn nói: “Chúng ta phải tiết kiệm nước.”

Tống Linh Linh nhắm mắt, cảm nhận được anh đang ở sát bên mình: “Hả?”

Tay Giang Trục từ vạt áo cô trượt lên trên, cắn nhẹ đầu lưỡi cô: “Em muốn cùng nhau tắm không?”

“...Ừm.”

Tống Linh Linh theo phản xạ đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của cô, Giang Trục càng thêm lấn tới mà hôn thật sâu.

Kết thúc nụ hôn này, anh ném hết quần áo của Tống Linh Linh đã ướt vào sọt đồ bên cạnh.

- ----

Khí nóng trong phòng tắm ngày càng tăng thêm.

Sương mù phủ kín cửa kính, ngoài tiếng nước chảy thì trong phòng tắm còn truyền tới tiếng nam nữ th ở dốc.

Đã lâu rồi Tống Linh Linh không có tắm sạch và lâu tới như vậy.

Lúc ra khỏi phòng tắm, cả người cô đã mệt rã rời. Giang Trục bọc cô bằng áo tắm sạch rồi bế vào phòng ngủ.

So với ánh đèn trong phòng tắm thì trong phòng ngủ càng có không khí hơn.

Tông màu trầm ấm khiến người ta có cảm giác như đang ngắm mặt trời lặn. Ánh sáng phản chiếu lên tường, tạo nên bầu không khí ái muội, kiều diễm.

Tất cả những thứ này, đều rất hợp không khí.

Giang Trục nâng cằm cô, Tống Linh Linh vừa định ngồi dậy nhìn anh thì đã bị anh ấn quay trở lại nệm giường.

Anh cúi người tới gần, ngậm lấy cánh môi cô.

Toàn bộ lời nói của cô bị anh nuốt lấy, ngay cả tiếng nức nở cũng vậy.

Tống Linh Linh không phát ra được tiếng gì nữa, chỉ có thể đắm chìm theo khát vọng tự nhiên của cơ thể. Cô vòng tay qua cổ, đáp lại anh, tới gần anh hơn.

- ---

Hai người không tới mức là đã lâu không gặp.

Thế nhưng lần gặp mặt trước đây, đến hôn Tống Linh Linh cũng chưa cho Giang Trục hôn.

Trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, một tháng gặp một lần nhưng Giang Trục chỉ dừng lại ở việc nắm tay cô.

Đối với cả hai bên, như vậy đúng là đang dày vò nhau.

Tới giờ phút này, hai người không còn cố kỵ gì nữa.

Tống Linh Linh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ Giang Trục, trong mắt anh, toàn bộ đều là cô.

Chỉ trong nháy mắt đó, cô cảm nhận được d*c vọng trong ánh mắt của anh, D*c vọng như thủy triều lấn át, khó có thể kìm nén.

Tới bây giờ, Giang Trục vẫn chỉ hôn cô chứ không làm tới.

Đến tận lúc Tống Linh Linh bất mãn lên tiếng, Giang Trục mới hôn chóp mũi cô rồi nói: “Ngày mai em phải bay lúc tám giờ...”

“...”

Tống Linh Linh ngây ra, sau đó câu lấy cổ anh, kéo sát về phía mình: “Em thấy, thể trạng sức khỏe của em...” cô đối mắt với Giang Trục: “Còn tốt lắm.”

Giang Trục nhìn cô, lưu lại những cái hôn dày đặc trên má cô: “Em chắc chứ?”

Tống Linh Linh dùng hành động của mình để đáp lại anh.

Cô ngửa đầu, chủ động hôn lên yết hầu anh.

Giang Trục nuốt nước miếng, áp hai tay cô qua đỉnh đầu, lần nữa cúi đầu.

- ----

Đêm khuya là lúc bầu không khí lãng mạn nhất.

Cũng là lúc thả trôi cảm xúc và tình d*c một cách phóng túng nhất.

Phòng khách im ắng, đôi lúc có tiếng động truyền tới.

Tiếng r3n rỉ khe khẽ của Tống Linh Linh rót vào tai Giang Trục, càng khiến anh kích động và hưng phấn hơn.

Đêm, vẫn còn rất dài.

Thế nhưng từ lúc Tống Linh Linh chủ động trở đi, Giang Trục chưa để cho cô nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Rất lâu sau đó, phòng ngủ lại chìm vào tĩnh lặng.

Tống Linh Linh không còn chút sức lực nào, cô chỉ đành để Giang Trục tùy ý bế mình tới phòng tắm, tắm rửa một lượt.

Tới khi quay lại bên giường, ngay cả mở mắt cô cũng không còn sức để mở.

Giang Trục nhìn dáng vẻ này của cô, không nhịn được mà tới gần thủ thỉ: “Ngủ đi.”

Giọng anh dịu dàng, anh vén tóc cô sang một bên: “Ngủ ngon.”

Tống Linh Linh cũng muốn quay sang chúc anh ngủ ngon nhưng cô đã kiệt sức, chỉ mơ hồ ừ một tiếng đã chìm vào giấc.

- ---

Sáng sớm hôm sau.

Tống Linh Linh bị tiếng chuông từ đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc.

Cô mơ màng mở mắt, cảm giác cả người như bị bánh xe nghiền qua một lượt.

Toàn thân đau nhức.

Những cảnh tối qua tự động phát lại trong đầu cô.

Cả người Tống Linh Linh cứng đờ, không muốn rời giường,

Nếu sớm biết Giang Trục sẽ lăn lộn mình tới mức này thì lúc đó cô đã không nói ra câu thể chất cô vẫn còn tốt...

Bây giờ cô đã cảm nhận được sâu sắc, tối qua Giang Trục không hề nương tay với cô.

Giờ phút này, Tống Linh Linh rất là hối hận.

Đột nhiên cô nghe được tiếng bước chân.

Tống Linh Linh ngẩng đầu nhìn, thấy được người đang ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa.

Giang Trục nhìn cô, gương mặt đầy ý cười: “Dậy rồi sao.”

Anh tới gần, nhìn cô chăm chú: “Em ổn chứ?”

“...”

Tống Linh Linh an tĩnh mộ hồi, sau đó đỏ mặt mà nặn ra một câu: “Không ổn lắm.”

Giang Trục nghẹn lời: “Anh xin lỗi.”

Nghe lời xin lỗi của anh, Tống Linh Linh lại cảm thấy bản thân có hơi làm quá.

“Không phải tại anh mà.” Cô nhỏ giọng nói.

Là do cô tự đánh giá bản thân quá cao.

Giang Trục vẫn còn cười tươi, chạm nhẹ khóe môi cô: “Đi rửa mặt trước chứ?”

“Vâng.”

Tống Linh Linh vừa gật đầu đồng ý thì Giang Trục đã bế cô lên.

Đi vào phòng tắm, Tống Linh Linh nhìn người đang nặn kem đánh răng cho mình, bất đắc dĩ nói: “Giang Trục.”

Giang Trục đưa bàn chải cho cô: “Em tính nói gì hả?”

“Em làm được mà.” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Em không yếu tới mức bước đi không nổi đâu.”

Nghe vậy, Giang Trục nghi hoặc hỏi lại: “Em chắc là vẫn ổn chứ?”

Tống Linh Linh ngượng ngùng gật đầu.

Thật ra cô không thấy khó chịu lắm, ngoại trừ phần eo nhức mỏi ra thì những chỗ khác vẫn ổn.

Giang Trục nhìn chằm chằm vào cô, sau đó bật cười: “Vậy ý là, biểu hiện của anh tối qua cũng không quá tệ nhỉ?”

“...”

Tống Linh Linh nghẹn họng, liếc anh một cái: “Anh có thể....”

Giang Trục cúi đầu, cọ vào chóp mũi cô: “Sao cơ?”

-

Nhìn dáng vẻ dịu dàng này của anh, lời tới bên miệng nhưng Tống Linh Linh lại nuốt trở vào.

Cô vờ bình tĩnh dời ánh mắt đi: “Không có gì.”

Cô không muốn nói cho Giang Trục biết, ngoài lần đầu có hơi đau ra thì hai lần sau cô lại thấy rất thoải mái.

Tuy Giang Trục cũng là người mới, thế nhưng trong chuyện này anh vẫn rất để ý tới cảm nhận và rất săn sóc cô.

Đặc biệt là anh rất kiên nhẫn.

Lúc trước Tống Linh Linh còn tìm hiểu trên mạng về những chủ đề liên quan.

Cô thấy có người thì chê, có người thì khoe.

Cô thấy, nếu như là bản thân mình thì cô cũng sẽ khoe khoang một chút.

Giang Trục nhìn gương mặt đỏ ửng của cô mà cố kìm nén ý tưởng muốn trêu chọc cô lại.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười cưng chiều.

Tống Linh Linh ngước mắt nhìn lên gương treo tường, vô tình chạm phải ánh mắt kia của anh.

Đã rất nhiều lần, cô không thể khống chế được trái tim mình.

Cô không biết người khác có cảm nhận như mình hay không, nhưng cô có cảm giác là, bản thân ngày càng thích Giang Trục hơn.

- --

Sân bay vào buổi sáng không đông người lắm, nếu so với buổi tối và buổi chiều thì còn có thể xem là trống vắng.

Đoàn người Tống Linh Linh làm thủ tục xong thì bay thẳng tới Bắc Thành.

Nhìn thành phố mình đã lâu không về, cô vẫn hơi bỡ ngỡ.

Chỉ có lác đác vài người ở sân bay, nhưng dù là buổi sáng thì cũng không có mấy người để ý tới bọn họ.

Về tới nhà, Tống Linh Linh mệt rã rời mà ngã xuống sô pha.

Bởi vì có Giang Trục nên Lâm Hạ không cần phải đi theo để thu xếp hành lý cho cô.

Nghĩ tới việc Lâm Hạ theo tổ phim đã hai tháng, Tống Linh Linh để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi ba ngày.

Đợi sau khi bắt đầu quay cảnh trong thành phố thì cô ấy tới cũng không muộn.

Lâm Hạ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tống Linh Linh và Giang Trục.

Giang Trục tự mình soạn đồ cho cô, Tống Linh linh nằm trên sô pha được một lúc thì mới gửi tin nhắn qua cho Thịnh Vân Miểu và Thẩm Điệp.

Cô – Tống Hán Tam trở lại rồi!

Tin nhắn vừa gửi đi thì Thẩm Điệp đã đi đầu gửi meme vào nhóm.

Thẩm Điệp: “Đã biết!”

Tống Linh Linh: “Ừm.”

Thịnh Vân MIểu: “Tối hẹn hò với nhau không?”

Thẩm Điệp: “Giang Trục có chịu không?”

Tống Linh Linh: “... Có gì mà không chịu chứ, em muốn ăn lẩu, muốn đi quẩy!!”

Thịnh Vân Miểu: “Chuyện nhỏ!”

Thẩm Điệp: “Chị còn muốn đi ngâm mình ở suối nước nóng nữa, Linh Linh, em được nghỉ lâu không?”

Tống Linh Linh: “Ba ngày ạ, hôm nay là ngày đầu tiên.”

Thịnh Vân MIểu: “...”

Thẩm Điệp: “...”

Tống Linh Linh hiểu ý mà hai người kia muốn biểu đạt sau dấu ba chấm.

Cô bất đắc dĩ cười, lên tiếng đề nghị: “Cảnh diễn trong thành phố không tới một tháng là đóng máy rồi. Chắc là sẽ kịp trước ba mươi, hay là chúng ta đi suối nước nóng vào đầu năm đi ạ?”

Thẩm Điệp: “Chị ok nhé!”

Thịnh Vân Miểu: “Tớ cũng ok nè!”

Ba người bàn bạc một hồi, quyết định là trong chuỗi ngày nghỉ ít ỏi của Tống Linh Linh, bọn họ sẽ ăn cơm rồi đi spa với nhau.

Nghĩ tới việc Tống Linh Linh còn có bạn trai, Thẩm Điệp và Thịnh Vân Miểu rất ngại ngùng mà chiếm luôn lịch trình hai ngày nghỉ của cô.

Nhưng đó là hai người muốn thế, còn Giang Trục chưa chắc đã chịu.

Tống Linh Linh cũng muốn dành chút thời gian để ở bên Giang Trục.

Cô nói lịch hẹn của mình với hai người Thịnh Vân Miểu cho Giang Trục biết, anh nhìn cô rồi hỏi lại: “Chỉ có ba người bọn em thôi sao?”

Tống Linh Linh ngây ngốc gật đầu: “Ừm, sao thế anh?”

Giang Trục im lặng hồi lâu, sau đó mới hỏi tiếp: “Bọn em đi ăn, thế có thiếu người thanh toán không?”

“...”

Nghe vậy, Tống Linh Linh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Anh muốn đi cùng sao?”

Giang Trục thản nhiên gật đầu.

Tống Linh Linh cong môi cười: “Em đi nhanh về nhanh mà.”

Cô đứng lên, sau đó ôm lấy Giang Trục rồi bắt đầu làm nũng: “Ngay cả chị Thẩm Điệp cũng không định dẫn anh của anh đi cùng kìa, em mà dẫn anh theo thì không được hay cho lắm.”

Giang Trục ngửi mùi cam ngọt dịu từ người cô, cúi người xuống hôn chụt một cái rồi mới chịu: “Được rồi, vậy để anh đưa em đi.”

Tống Linh Linh chỉ chớp mắt, không từ chối.

Ăn xong cơm, Tống Linh Linh ngủ trưa rồi mới sửa soạn ra cửa.

Giang Trục đưa cô đến điểm hẹn, đợi sau khi cô gặp hai người Thẩm Điệp thì mới lái xe rời đi.

Lúc đi, anh còn quay lại dặn dò Thẩm Điệp, nhờ cô ấy chăm sóc cho Tống Linh Linh.

Thẩm Điệp không khỏi cạn lời mà vứt cho Giang Trục ánh mắt khinh bỉ, cô ấy ghét bỏ nói: “Biết rồi biết rồi, đây là em dâu chị, tất nhiên là chị sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.”

Giang Truc: “.”

Tống Linh Linh: “.”

Bây giờ đã tính đến chuyện này thì có phải là hơi sớm rồi không.

Đợi cho Giang Trục đi rồi, Thẩm Điệp nhìn Tống Linh Linh một lượt từ trên xuống dưới, cô ấy xoa cằm rồi đưa ra lời bình: “Cũng được đấy!”

Tống Linh Linh thắc mắc: “Cái gì được cơ ạ?”

“Khí sắc đấy!” Thẩm Điệp trêu ghẹo: “Chị tưởng em ở vùng núi hoang vu hẻo lánh những hai tháng thì phải tiều tụy mới đúng cơ.”

Tống Linh Linh: “.”

Cô u oán nhìn Thẩm Điệp một cái rồi cảm thán: “Đó là chị chưa thấy bộ dạng thảm hại của em thôi.”

Thẩm Điệp cười cười, kéo tay cô đi: “Quay xong là tốt rồi.”

Sau đó nói tiếp: “Để chúc mừng sự trở lại của em, hôm nay cứ ăn thoải mái, lát nữa đi dạo phố cũng mua tùy ý đi, hôm nay chị Điệp bao tất!”

Cô ấy vừa dứt lời thì Thịnh Vân Miểu bỗng từ đâu xông ra.

“Chị Thẩm Điệp!” Cô ấy cố ý hỏi: “Còn em thì sao?”

Thẩm Điệp: “Em cũng vậy.”

Thịnh Vân Miểu cười tươi rói, đập tay cùng Tống Linh Linh rồi nói đùa: “Đây là em được thơm lây từ em dâu chị đúng không!”

Tống Linh Linh nghẹn họng.

Hai người này mà còn trêu nữa là cô sẽ không ăn lẩu cùng họ tiếp đâu đấy!

Ba người vừa nói vừa cười đi tới quán lẩu.

Sau khi gọi món xong, Tống Linh Linh nhìn đồng hồ để tính thời gian xem Giang Trục đã về tới nhà chưa. Anh đưa cô tới đây rồi có đề cập qua, bảo là tiện đường ghé về nhà lấy chút đồ. Anh còn dặn khi nào xong chuyện thì cô cứ gọi điện để anh qua đón.

Nhà Giang Trục cách đây không xa lắm.

Tống Linh Linh thử tính, sau đó gửi tin nhắn hỏi anh đã về tới nhà chưa.

Mấy phút sau, anh trả lời lại là đã về đến nơi.

Tống Linh Linh tiện tay chụp ảnh nồi lẩu rồi gửi qua.

Giang Trục: “Muốn ăn.”

Tống Linh Linh: “?”

Giang Trục: “Anh cũng muốn được ăn lẩu với bạn gái mình.”

Tống Linh Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: “Hay để em mang về cho anh một phần nhé?”

Giang Trục: “.”

Anh đâu có thảm thương tới mức đó.

Thịt chín nên Tống Linh Linh không nói chuyện với Giang Trục nữa.

Cô chuyên tâm ăn thịt, cứ như thể cô đang muốn bù lại số thịt mà mình thiếu ăn trong hai tháng qua vậy.

Chỉ tiếc là, Tống Linh Linh đã đánh giá quá cao sức chứa của dạ dày chính mình.

Mới ăn được một lúc cô đã không thể ăn thêm được nữa.

Đến cuối thì cô lại chính là người buông đũa đầu tiên.

Cô nhìn hai người trước mặt ăn ngon lành, không nhịn được mà mở Wechat để nhắn cho Giang Trục.

Tống Linh Linh: “Bạn trai em đâu rồi?”

Tin nhắn vừa gửi đi thì cô đã nhận được hồi âm.

Giang Trục: “Anh đây.”

Tống Linh Linh xem tin nhắn, không nhịn được mà cong môi cười.

Rõ ràng là chưa nói gì cùng anh cả, thế nhưng việc có thể gửi tin nhắn cho anh mọi lúc rồi được anh trả lời lại một câu đơn giản “Anh đây” cũng đủ khiến cô vui vẻ.

Tống Linh Linh hỏi anh: “Anh đang làm gì vậy?”

Giang Trục: “Ăn cơm nè.”

Tống Linh Linh: “Ăn một mình sao?”

Giang Trục: “Không phải.”

Tống Linh Linh: “?”

Giang Trục: “Ăn với anh của anh.”

Tống Linh Linh: “Ăn gì vậy?”

Giang Trục gửi anh qua cho cô.

Hai bát cơm đơn giản, không k1ch thích vị giác chút nào.

Tống Linh Linh nhìn thịt cá trước mặt mình, sau đó lại nhìn ảnh đồ ăn của Giang Trục và Giang Du Bạch, yên lặng ngẫm nghĩ.

Tống Linh Linh: “Sao hai người lại ăn uống đơn giản thế?”

Giang Trục: “Nay đầu bếp nghỉ rồi, Thẩm Điệp thì không có nhà nên anh anh bảo không có tâm trạng nấu cơm cho lắm.”

Tống Linh Linh: “.”

Cô bật cười, cứ có cảm giác như Giang Trục đang muốn làm nũng với mình.

Tống Linh Linh tự cảm khái một hồi rồi mới trả lời tin nhắn của anh: “Vậy anh ăn ít thôi, đợi muộn muộn em về rồi ăn khuya cùng anh.”

Giang Trục: “Ừm.”

Ăn lẩu xong, cả ba người cùng nhau đi dạo phố.

Tống Linh Linh đã lâu chưa được tiêu tiền, khó có được một lần dạo trung tâm thương mại nên khó kiểm soát được mà mua khá nhiều đồ.

Dạo phố xong, ba người lại đi spa.

Lúc Giang Trục và Giang Du Bạch tới đón thì đã là 11 giờ tối.

Sau khi tạm biệt bọn họ, Tống Linh Linh lên xe của Giang Trục.

Cô quay sang nhìn người bên cạnh mình: “Giang Trục này.”

Giang Trục nhìn cô.

Tống Linh Linh chớp chớp mắt nhìn anh: “Sao anh không nói gì thế?”

Giang Trục bật cười, nắm lấy cánh tay đang làm loạn của cô rồi đáp: “Về nhà nói chuyện với em sau.”

Tống Linh Linh: “...”

Cô ừm một tiếng rồi đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết lạnh lẽo nên trên đường phố đã vắng người.

Trên đường cũng rất vắng vẻ.

Tống Linh Linh nhìn ra ngoài một hồi rồi chợt nhớ tới lời anh nói nên hỏi: “Anh về lấy đồ gì vậy?”

Giang Trục: “Anh để trong cốp xe.”

Tống Linh Linh quay đầu lại ngó nhưng lại không thấy được gì.

Tới tận khib Giang Trục dừng xe ở dưới tiểu khu, Tống Linh Linh mới thấy được đồ mà anh lấy.

Là một cái vali.

Hai người về tới nhà, Tống Linh Linh ôm lòng hiếu kỳ mở vali ra xem.

Trong đó có mấy bộ quần áo.

Tống Linh Linh tròn mắt ngạc nhiên, cô nhìn về phía Giang Trục: “Anh tính ở lại nhà em hả?”

Giang Trục đảo mắt: “Em không muốn sao?”

Tống Linh Linh khẽ lắc đầu.

Có gì mà không muốn chứ.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhịn cười nói: “Anh ở lại chỗ em, nhỡ đâu bị người khác chụp được thì có sợ bị mọi người nói là anh bị em bao nuôi không đó?”

Giang Trục: “Vậy cũng tốt.”

Anh kéo tay rồi ôm cô vào lòng: “Không biết là cô Tống có nguyện ý bao nuôi anh không?”

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, vành tai Tống Linh Linh bắt đầu nóng lên.

Cô mất tự nhiên mà đáp lời: “Phải xem biểu hiện của anh nữa.”

Vừa dứt lời, Giang Trục đã ôm chặt lấy cô rồi hôn xuống.

Vào lúc anh hôn xuống, Tống Linh Linh mơ hồ nghe được giọng anh: “Anh sẽ cố gắng.”

“....”