Cân Cả Thiên Hạ

Chương 319: Tình cảm của một cái thế ma đầu



Khu vực trung tâm của đám tu sĩ lúc này vẫn là một bầu không khí trầm trọng.

Ở một tòa lầu cao đang có 9 người cùng nhau cau mày nhìn ra bên ngoài, 9 người này chính là 9 tên vô cùng đen đủi, lúc phá không lại đây bị vây ở giữa sát trận, may mắn 9 người có tu vi rất cao nên mới nhặt được một cái mệnh đi tới nơi này.

Lúc này có một cô gái lên tiếng phá tan bầu không khí áp lực:

" Mọi người nói chúng ta bây giờ cần phải làm sao, những kẻ bên ngoài kia đều phát điên hết rồi muốn thoát ra cũng không được, nhiệm vụ tới đây lần này xem như ngâm nước "

Một thanh niên nho nhã bên cạnh, bưng lên tách trà khẽ hớp một cái sau mới từ tốn đáp lời:

" Số 7 không cần lo lắng, nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ là đến quan sát mấy tên kia làm việc mà thôi, quan sát không đến thì ngụy tạo một cái chứng cớ là được, mấy lão bất tử kia cũng không làm gì được cữu long chúng ta "

Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thanh niên như thấy sinh vật lạ, tên thanh niên này có biệt hiệu đầu gỗ vậy mà hôm nay lại có thể nói ra mấy lời như vậy.

Ngay khi mọi người đang nói chuyện thì bỗng nhiên dị biến phát sinh, đám huyết vân đang che phủ xung quanh nơi này bỗng nhiên tan biến, nhưng tất cả mọi người trong lòng lúc này lại đồng thời nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Huyết vân vừa tan, tầm nhìn lại được rõ ràng, nhưng khi ai nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đều không khỏi liên tục hít vài ngụm khí lạnh, mặc dù biết tình cảnh bên ngoài rất chi là ác liệt nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thì cả đám không khỏi bốc lên hàn ý. Hàng loạt âm thanh mang theo không thể tin được vang lên.

" Thiên của ta, không phải tất cả mọi người bên ngoài đều chết rồi chứ "

" Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, làm sao lại như vậy được "

" Cái này.. cái này... cái này không phải là mơ đi "

Ở bên ngoài lúc này chỉ có thể nói là thảm cảnh, đại địa bị san bằng, khắp mặt đất được phủ lên một lớp thi thể thật dày, máu tươi chảy thành sông, thanh hồ, nơi này bây giờ không khác gì một cái quỷ vực cả, muốn có bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu khủng bố.

Bị sốc cũng không phải duy nhất mấy tên còn sống của các đại thế lực mà còn có một đám người khác nữa.

Ở một nơi khác trong cái quỷ vực mới hình thành này, đám người Thiên Tuyết, Tuyết Anh, Tà Long, Đại Bạch, 3 tiểu nha đầu Lan Lan, Tiểu Thất, Heo Con, đám người Tử Yên cùng với những người khác, lần này còn có một ngàn tinh anh của Ác Ma Điện cũng được mang ra ngoài theo ý của Xuân Đức cũng đều đang ngẩn ngơ nhìn tình cảnh xung quanh.

Ọe..ọe..ọe

Tất cả mọi người chỉ trừ Tuyết Anh, Đại Bạch, Tà Long cũng ngủ long là không nôn, còn ai cũng gập người xuống mà nôn khan, cả mấy lão quái giết người như ngóe khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc này cũng không nhịn được mà nôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài.

Mãi sau một lúc lâu thì Tà Long mới hồi phục tinh thần, nuốt liên tục vài ngụm nước miếng rồi mới gian nan nói:

" Nơi này là Củ Cải Trắng một người tạo thành "

" Ta cũng không biết có phải một mình hắn tạo thành hay không nhưng là chắc chắn có liên quan đến hắn "--- Tuyết Anh lúc này khuôn mặt lạnh lùng cũng là một trận trắng xám.

" Tên kia thật đáng sợ, vậy mà khi trước ta còn đánh nhau với hắn "--- Đại Bạch ở bên cạnh run run nói, hắn còn đang nghĩ mà sợ khi trước lúc ban đầu vậy mà đánh Xuân Đức.

" Đúng vậy, đại nhân không phải bình thường đáng sợ "--- Ngũ long bên cạnh trăm miệng một lời nói, trong giọng nói mang theo vẻ cứng ngắc.

Nghe mấy vị cự đầu nói chuyện, đám người đang nôn thốc nôn tháo bên trên mặt đất lúc này cũng là liên tưởng tới một người. Nhưng phản ứng của mỗi người lại khác nhau. Mấy tên tù binh thì khuôn mặt tên nào tên nấy xanh mét, những âm mưu tính toán trong lòng bọn họ lúc này đều tan như bong bóng xà phòng.

Trong lòng bọn họ lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi chiếm cứ, đối mặt với một người như vậy bọn họ không nổi lên được bất cứ sự phản kháng nào, bọn họ lúc này chỉ có một ý niệm "phản kháng là chết, phản kháng là chết, người đó là một vị chúa tể không thể phản kháng ".

Trái ngược với đám tù binh, một ngàn tên môn đồ Ác Ma Điện đi theo Xuân Đức lần này nhìn thấy tình cảnh trước mắt tuy hoảng sợ tới cực độ, nhưng ngay sau đó là hưng phấn tới cực điểm, trong lòng bọn họ từ lâu Điện Chủ là thần thánh trong lòng mọi người, là một vị đại năng che chở mọi người.

Bọn họ không cần biết Điện Chủ có phải là ma đầu hay ác quỷ hay không, bọn họ chỉ cần biết Điện Chủ có sức mạnh bảo vệ, duy trì và phát triển Ác Ma Điện, Điện Chủ sẽ mang mọi người đi trên một con đường hoàn toàn mới, có được một cuộc sống tốt hơn trước kia rất nhiều, không ai có thể khi phụ bọn họ.

Trong đám môn đồ có người không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mà quỳ xuống trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng, trong miệng thì hô lớn.

" Điện Chủ vĩ đại, môn đồ Khấu Sơn đời này kiếp này có lựa chọn sáng suốt nhất là gia nhập Ác Ma Điện, được phục vụ cho người chính là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời này. Ha ha ha ha "

Lúc này tên này lại cười lên như điên, vừa khóc vừa cười nhìn chẳng ra làm sao. Nhưng biểu hiện như vậy không chỉ có mình hắn mà là rất nhiều người đều như vậy, cái này là do quá nhiều cảm xúc mãnh liệt cùng một lúc tác động tạo nên.

Trên mặt đất một mảnh người vừa khóc lớn vừa cười to cứ như là một đám tâm thần vậy, nhất là xung quanh còn có vô số thi thể kết hợp thì ai mới nhìn vào cũng cho là như vậy.

Ngay khi mọi người đang cảm xúc hỗn loạn, ai nấy đều chưa thể thích nghi với tình cảnh hiện tại thì một cảnh tượng khác làm mọi người khó quên trong đời.

Bầu trời đang âm u lúc này bỗng nhiên tan mây đi lộ ra bầu trời xanh biếc, từ trên bầu trời rơi xuống vô vàn điểm tinh quang màu lam nhạt, một cảnh tượng như chỉ có trong truyện cổ tích diễn ra.

Vô vàn tinh quang rơi từ từ xuống bên dưới, gió nhè nhẹ thổi. Chỉ trong vài chục hô hấp khắp đại địa phạm vi vạn dặm đã bị tinh quang bao trùm toàn bộ. Khi toàn bộ phạm vi vạn dặm đã bị tinh quang bao trùm thì đồng loạt những điểm tinh quang đang sáng lấp lánh kia bỗng nhiên sáng lên.

Ánh sáng làm mọi người cũng phải nhíu mày lại, cũng ngay lúc này trên mặt đất những thi thể, binh khí, cũng đồng thời sáng lên rồi tan thành vô số điểm sáng phiêu tán trong thiên địa. Một cảnh tượng hoành tráng chưa từng có xuất hiện.

Bất cứ những ai đang chứng kiến cảnh tượng này đều gần như đứng hình, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn.

Cảnh tượng huy hoàng như vậy cũng không phải trong giây lát biến mất mà nó kéo dài nguyên một canh giờ rồi mới biến mất. Đợi khi nó biến mất thì mọi người vẫn là ngây ngốc đứng nơi đó.