Cân Cả Thiên Hạ

Chương 172: Bóng ma chết chóc(1)



Sau khi thu lại thần hồn, mở mắt ra nhìn xung quanh mây núi trùng điệp một lúc, Xuân Đức đứng dậy. Hắn tự cười nói với bản thân:

" Cũng là đến lúc cho những con côn trùng ghê tởm kia cái gì mới là cái chết quằn quại, lại còn cả cái Thiên Thu Thánh Địa không ngờ cũng tham gia vào cuộc vây giết môn đồ của Diệp Linh Tông. Đã thích chém giết vậy lần này để ta cho các ngươi trải nghiệm một lần".

Tản ra siêu cường thần thức, gió thổi cỏ lay trong mấy trăm vạn dặm hắn đều biết, lần trước bị cái bị đám Hắc Vương Tông kia chơi cho một vố đau lần này hắn đã có chuẩn bị hết rồi. Đừng nói chỉ là cái áo choàng kháng thần thức, với cái mùi hương chết tiệt kia. Lần này đến cả lão thiên cũng đừng có nghĩ qua mặt được hắn.

Qua vài chục hô hấp, Xuân Đức bỗng nhiên cười lớn:

" Ha ha ha ha. Bọn chó chết, không ngờ bọn bay lại tự tìm đường về với tổ tiên, các ngươi phân tán ta còn có chút chạy đi chạy lại mất công, không ngờ lại tụ thành một đám".

Qua thần thức Xuân Đức phát hiện cách chỗ hắn vạn dặm có hơn 12000 người đang cùng một chỗ, đặc điểm như bọn làm hại Vũ Y hôm trước, hắc y toàn thân. Dù cho có không phải là cùng đồng bọn làm hại Vũ Y thì chỉ cần mặc hắc y thì Xuân Đức cũng làm thịt sạch.

Nhảy một cái lên thật cao, thân ảnh Xuân Đức lập tức biến mất giữa bầu trời đen kịt.

........

Cách nơi xa vạn dặm. Hàng ngàn đội ngũ Hắc Vương Tông đang tụ tập lại với nhau, những người này chiếm giữ một vùng rộng lớn, bên trong cũng chỉ có duy nhất một cái trướng bồng to lớn, chắc là nơi thành viên cao cấp tụ tập bàn bạc chính sự. Ngoài trướng bồng có hàng ngàn hắc y nhân tay cầm kiếm canh giữ,đến con muỗi cũng không lọt qua.

Trong khi đám hắc y nhân nhàn nhã nói chuyện với nhau thì bất ngờ trên thương khung truyền tới một uy thế hủy thiên diệt địa, tiếp theo đó là một nhân ảnh, mà không thể nói là nhân ảnh, là một con quái vật có đôi cánh dơi màu tím với bộ đồ đỏ như máu, phát ra ánh sáng huyết quang soi sáng khắp cả một vùng thiên không.

Luồng uy áp kia mạnh mẽ tới nỗi, những hắc Y nhân phía dưới lập tức nằm sấp trên mặt đất liên tục nôn ra huyết dịch và nội tạng vỡ vụn, nhiều kẻ trực tiếp như những quả dưa hấu vỡ tan tành thành những bãi thịt, máu,nội tạng lẫn lộn.

Động tĩnh lớn như vậy thì không lý gì những kẻ trong trướng bồng kia lại không biết, những kẻ này không biết lấy ra món bảo vật phòng ngự gì lại có thể đối kháng được với uy áp kinh khủng mà Xuân Đức tạo ra. Bảo vật kia như một quả cầu bằng pha lê tỏa ra hào quang bao trùm lấy mấy trăm người bên trong trướng bồng.

Một kẻ có giọng nói như là lâu ngày chưa uống nước vang lên, mang theo đầy vẻ tức giận:

" Các hạ ngươi quá mức rồi, ngươi nên biết là ngươi đang làm chuyện gì, việc này có thể xem như là khiêu khích Hắc Vương Tông chúng ta, các hạ ngươi có nghĩ tới hậu quả ".

Xuân Đức đứng giữa trời nghe được mấy lời kia thì sự tức giận mới nguôi ngoai không lâu kia lại bùng lên mạnh mẽ, biết Vũ Y có thể trọng sinh hắn cũng định hành hạ vài lần rồi cho bọn này chết dễ chịu một chút nhưng bây giờ hắn thay đổi quyết định.

Không ai thấy cái gì, như một ánh sáng lóe lên, tên mới vừa lên tiếng đe dọa đã bị Xuân Đức bóp vào đầu, từng ngón tay cắm xuyên qua áo choàng đâm vào đầu lâu của tên kia, máu tươi nhỏ tí tách từ trên trời xuống nhìn vô cùng phấn khích.

Xuân Đức thò tay từ từ móc ra hai con ngươi của tên không biết sống chết đe dọa hắn, lập tức một tiếng thảm vang lên.

" @@@@, ngươi dám móc mắt ra, Hắc Vương Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi".

Xuân Đức bỏ hai con ngươi kia vào trong miệng cắn nát bét ra rồi nuốt xuống, cười khà khà

" Sao la yếu vậy, kêu lên chút đi, ta thích tiếng kêu của ngươi rồi đấy, vô cùng dễ nghe khà khà".

Tiện tay Xuân Đức giật đứt cái lưỡi của tên kia luôn, nhìn khúc lưỡi vẫn còn ngọa ngậy trên tay hắn nhớ tới cái gì đó, hắn xin lỗi đạo " Ấy chết rút nhầm bộ phận rồi, rút mất cái này ngươi kêu bằng cái gì được, tiếc quá định vui chơi tí mà sai sót kỹ thuật, ngươi bây giờ cũng vô dụng rồi, có làm đồ chơi cũng không được nữa, vì là món đồ chơi đầu tiên nên ta đặc cách cho ngươi vẫn còn nguyên vẹn thân thể, ta sẽ bỏ ngươi vào một cái bình rồi cứ như vậy nuôi ngươi tới cuối đời khà khà"

Nói là làm, Xuân Đức lấy ra một cái bình lớn gia trì phong cấm lên trên rồi nhét tên đó vào trong, thấy không quá đẹp mắt do máu me dính tùm lum, Xuân Đức lấy ít nước từ trong không gian vong linh rữa sạch tên kia đi, đổ nước đầy bình rồi mới nhét tên đó vào trong lại. Lần này nhìn vào tác phẩm đầu tay của mình Xuân Đức phát ra tiếng cảm khái:

" Đẹp, có giá trị nghệ thuật, ha ha"

Đám người ở phía dưới nhìn thấy một màn này thì sợ run tim, mất mật, khuôn mặt dưới tấm áo choàng đen đã trắng như tờ giấy, tuy trời không nóng nhưng những ma tộc ở đây cả người đều ướt đẫm.

Nhưng không biết một ai đó trong đám người phía dưới kêu to:

" Liều mạng với hắn mới có một con đường sống, hắn không chết chính là chúng ta".

Ngay lập tức mấy trăm người trong vòng bảo hộ kia đều lâu ra binh khí bản mệnh của mình, lao về phía Xuân Đức. Từng luồng ma khí kinh thiên toát ra từ đám như thiêu thân này.