Cạm Bẫy Ngọt Ngào (Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh Quyển 2)

Chương 47: Tim anh đau




Vì đau đớn lẫn xấu hổ, Mã Siêu gào lên.

“Bọn mày đứng im ra đó làm gì. Đánh chết nó cho tao.”

Lúc này, họ lấy vũ khí ra lao đến.

Giang Tùy từ trước đến nay chưa biết sợ là gì.

Tên cầm gậy hướng đến.

Tay Giang Tùy cứ như con rắn quấn lấy và cướp mất chiếc gậy trong tay hắn ta.

Giang Tùy nhếch nhẹ môi.

“Đến lượt tôi.”

Giang Bình rất tốt bụng gọi sẵn sàng xe cứu thương, luật sư các kiểu. Giang Tùy nổi điên lên thì trốn đằng trời. Huống chi, ai cũng nhìn thấy là họ gây sự trước. Giang Tùy chỉ là tự vệ thôi.

Một màn này khiến ai nấy đều trố mắt. Đúng là quá kinh khủng. Đánh phát nào ăn ngay phát đó.

Riêng Mã Siêu dường như được ưu ái hơn. Ăn ngay một gậy vào bụng khiến cả người co rút như con tôm bị nướng chín.

Giang Tùy càng đánh càng điên, bởi vậy nên Giang Thành khi nhắc đến Tiểu Giang Gia thì ai không sợ. Anh ném chiếc gậy lên người ông ta.

Giang Bình đứng dậy đi đến.

“Đủ rồi, đủ rồi đừng đánh nữa. Tiểu… À, em dâu đang đợi em đó.”

Giang Tùy khựng lại nhìn Giang Bình.

Anh ta cứ nghĩ là mình đã nói đúng liền nói thêm.

“Em đi ra ngoài uống rượu như vậy sẽ làm em dâu lo lắng. A…”

Vừa dứt câu, đã thét lên.

Anh ta sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cái quái quỷ gì đây, vuốt lông sai ở đâu? Lần trước rất hiệu quả mà.

Giang Tùy mãi không thay đổi cho ăn đấm trước rồi nói sao. Dù vậy, anh ta cũng biết ơn là Giang Tùy đã nương tay cho mình rồi. Nhưng mà… Mẹ nó! Vẫn đau chết đi được. Chắc lần này không đi vệ sinh được luôn mất. Anh ta ôm bụng.

“Em, em trai… Em thấy anh làm tốt không?”

Giang Tùy nghiến răng nghiến lợi.

“Dẹp hết cho tôi. Nếu còn tin gì xuất hiện, tôi sẽ không để yên.”

“…” Giang Bình. Ủa, mình lại nói sai cái gì nữa. Đúng là chiều lòng tiểu tổ tông này khó quá mà.

[…]

Lục Niệm Từ vẫn chờ Trần Oanh giải quyết vấn đề lớn trên các trang mạng. Cô hy vọng ba mẹ sẽ không để ý đến những tin tức đó.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Là một dãy số lạ.

Tự nhiên trong lòng lại có chút lo lắng.

Là ảnh mập mờ ở trong bar và người đó không ai khác là Giang Tùy. Cô vội vàng lấy áo khoác ra ngoài.

Trần Oanh vừa định mở cửa ra thì giật bắn người. Xém chút nữa là nát cái mặt rồi.

“Lục tổng! Em đi đâu vậy?”

“Chị cứ để lên bàn. Em có chút việc.”

“…” Trần Oanh.

[…]

Bar S.

Lúc cô đến nơi mọi thứ đều đã được dọn dẹp chỉ riêng người cô cần gặp là không thấy. Cô vội vàng níu lấy một nhân viên. Mở điện thoại lên.

“Người trong ảnh này anh có nhìn thấy không?”

Anh ta nhìn đã nhận ra ngay.

“Vừa rồi đánh nhau rất ghê gớm. Chắc là đến đồn cảnh sát hết rồi.”

“Cái gì?”

Lục Niệm Từ hốt hoảng, ghì mạnh anh ta xuống.

“Vậy anh ấy có bị thương không?”

Nhân viên ngơ ngác lắc đầu.

Lục Niệm Từ cũng không còn tâm trạng để ý nữa. Cô vội vàng chạy đến đồn cảnh sát gần nhất.

Nhưng đến nơi cũng không có ai.

Giờ cô mới để ý điện thoại trên tay mình. Tại sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn. Cô vội vàng ấn gọi cho Giang Tùy.

Rất nhanh cuộc gọi đã thông. Cô gấp gáp hỏi.

“Anh đang ở đâu?”

[Bệnh viện!]

Nghe câu này thôi đã khiến Lục Niệm Từ lo lắng không yên.

“Không sao đâu. Em sẽ đến ngay.”

[…]

Cuộc gọi kết thúc.

Bệnh viện quốc tế Lăng Thành.

Giang Tùy quả thật ngồi trên ghế chờ ở dãy hành lang bệnh viện. Anh cứ dán chặt vào màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ.

Giang Bình từ trong phòng khám bước ra cũng nhìn Giang Tùy. Muốn nói gì đó lại thôi.

Bác sĩ vừa kiếm tra cho Giang Bình vừa định lên tiếng đã bí chặng lại. Nhỏ giọng.

“Đừng làm phiền nó.” Để nó điên lên nữa thì người làm anh này là chết trước. Câu sau, anh ta không nói ra.

Lục Niệm Từ chạy đến vừa nhìn thấy Giang Tùy liền ôm lấy anh.

Giang Tùy đang ngồi liền được cô ôm như vậy tất nhiên là rất hưởng thụ rồi.

Cả hai người đang đứng cạnh cửa liền biết điều lùi lại vào bên trong. Nhẹ nhàng khép cửa lại chỉ để lại một khe nhỏ để xem thôi.

Lục Niệm Từ buông tay ra, cô kéo tay anh kiểm tra.

“Anh có bị thương ở đâu không?”

Giang Tùy nhìn cô khẽ đáp.

“Có!”

“Ở đâu? Để em xem.”

Lục Niệm cuống cuồng cả lên.

Giang Tùy nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên ngực mình.

Lục Niệm Từ nhón chân, cởi áo anh ra.

Cúc áo đã mở ra.

Lục Niệm biết là mình bị anh lừa, tuy có chút giận nhưng thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Cô đánh lên ngực anh.

“Anh dám lừa em.”

Giang Tùy ôm cô vào lòng.

“Em làm tim anh rất đau.”

Lục Niệm Từ khựng lại, chậm chạp đưa tay ra ôm lấy anh.

Ai nấy đi ngang qua đều liếc mắt nhìn sang. Trong bệnh viện cũng được phát cẩu lương miễn phí.

Giang Bình nhìn một màn này đến mồm cũng không khép lại được. Trời ơi! Tiểu tổ tông của Giang gia cũng có mặt này nữa à. Hóng hớt xem trò hay không ngờ chỉ phát đường với đường. Bụng mình đến giờ vẫn còn đau, giờ nhét vào một bụng kiểu này chắc chắn là tiêu hóa không nổi.