Cạm Bẫy Ngọt Ngào (Kết Hôn Chớp Nhoáng: Ấm Áp Từ Anh Quyển 2)

Chương 46: Chọc không đúng người




Lục Niệm Từ nghe Giang Tùy nói, cô cũng biết là mình không tốt. Có lẽ, anh cũng chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ này.

Lục Niệm Từ ôm lấy anh.

Giang Tùy biết bản thân mình thật sự là không có tiền đồ một chút nào cả. Vừa xù lông chưa đến một phút đã trở về vẻ mềm mại ban đầu bởi cái ôm dịu dàng và giọng nói ngọt ngào này rồi.

“Giang Tùy!”

Anh thở dài.

“Niệm Từ! Nếu đã có bàn đạp sẵn dưới chân sao em không nhân cơ hội này để làm rõ quan hệ của chúng ta.”

Lục Niệm Từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này… Giang Tùy lại có vẻ bình thản như không.

“Giang Tùy! Tại sao lại bình tĩnh như vậy?”

Giang Tùy giận quá hoá cười.

“Em lại nghĩ là do anh đúng không. Nếu là anh…”

Giang Tùy nhếch môi, nâng cằm cô lên.

“Trực tiếp mang em về làm vợ. Không cần người khác xen vào.”

“…” Lục Niệm Từ bỗng dưng rùng mình một cái. Sao có cái gì đó sai sai ở đây. Ánh mắt này cứ như là một con sói đang nhìn vào con mồi.

Cô đẩy tay anh ra.

“Đừng đùa nữa. Em sẽ sớm dẹp yên chuyện bát quái trên mạng này.”

Giang Tùy nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

“Không có lửa làm sao có khói. Quan hệ này cũng là thật. Anh cũng chỉ chờ cái gật đầu của em.”

Lục Niệm Từ khựng lại. Giang Tùy sao cứ cố chấp vì chuyện này như vậy. Không phải hai người sống như vậy rất tốt sao.

“Ừm… Em cũng đã nói với anh, ba mẹ em sắp về rồi. Để họ về rồi nói.”

Giang Tùy cười khổ.

“Trong tình yêu không có hai từ “công bằng”. Người động tâm trước vốn dĩ đã thua rồi. Muốn thế nào tùy em.”

Giang Tùy đứng dậy, bước ra ngoài.

Lục Niệm Từ nhìn cánh cửa khép lại. Câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai. Người động tâm trước vốn dĩ đã thua rồi. Muốn thế nào tùy em.

Cô đặt đặt tay lên ngực mình lẩm bẩm.

“Người động tâm trước.”

[…]

***

Bệnh viện K.

Mã Kiều Trân mũi được cố định lại do bị gãy nhưng không mấy nghiêm trọng. Miệng cô ta vẫn còn sưng do xương hàm bị rạn nứt. Giọng cô ta nói cũng không rõ lại khó khăn.

“Đau quá!”

Ba cô ta là Mã Siêu ăn mặc sang trọng trông bộ vets đen. Nhìn thấy con gái như vậy liền tức giận, đập vào bàn.

“Con nói ai làm, ba sẽ làm chủ cho con.”

Cô ta càng nghĩ đến mình bị Giang Tùy cự tuyệt còn ra nông nỗi này. Cô ta uất ức ôm lấy ba mình và khóc lóc.

[…]

Vừa nghe ông ta đã tức giận đến sắc mặt vặn vẹo khó coi.

Rầm! Một tiếng di tay ông ta đập mạnh lên bàn.

“Được lắm! Ba sẽ không để yên chuyện này. Ba sẽ lấy lại công bằng cho con.”

Dứt lời, ông ta đã hầm hầm bỏ đi.

Mã Kiều Trân vừa chạm vào bên mặt đã rên thành tiếng.

“Giang Tùy! Là cậu ép buộc tôi.”

[…]

Bar S.

Âm nhạc xập xình cứ vang lên, dòng người nhảy múa cũng vô cùng nhộn nhịp.

Giang Tùy ngồi ở góc cuối cùng cũng quầy bar, ánh mắt cứ nhìn vào điện thoại.

“Không tim, không phổi!”

Anh lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Giang Bình lướt qua một vòng đã nhìn thấy vị trí của tiểu tổ tông nhà mình rồi. Anh ta chen qua dòng người bước vào.

Vừa hay nhìn thấy một nhóm người vây quanh Giang Tùy.

“…” Giang Bình liền khựng lại đứng sang một bên.

Nếu là người khác chắc chắn người anh trai này sẽ đứng ra bảo vệ. Nhưng đây là ai chứ? Thì là em trai của mình. Nhìn vẻ cáu kỉnh này hẳn là đang không vui. Mình đâu có ngu đến vậy.

Vừa nhìn bọn họ là biết dạng người không tốt lành gì.

Mà ngược lại người khác sẽ sợ hãi thì Giang Tùy chẳng mảy may một chút nào.

Một người đàn ông bước lên.

“Mày là Giang Tùy đúng không?”

Giang Tùy nhếch môi, nhưng lại lạnh lẽo.

“Cút! Đừng làm phiền ông đây.”

“…” Mã Siêu liền khựng lại. Tên nhóc này…

Rất nhanh, ông ta liền quát lên.

“Con gái ta để ý đến một người nghèo khổ như mày còn không biết tốt xấu. Dám đối xử với nó như vậy… Hiện tại, nó đang ở bệnh viện vậy mà mày còn không đến nhận lỗi. Còn ở đây uống rượu.”

Vừa nghe câu này. Giang Bình xém chút nữa là sặc nước bọt của mình mà chết luôn rồi. Ủa, Tiểu Tổ Tông của Giang Thành là nghèo dữ chưa. Ai mới đang tìm đường chết đây.

Giang Tùy đưa lưỡi liếm răng mình. Một nụ cười cứ như quỷ đòi mạng vậy.

“Được lắm! Tâm trạng ông đây đang không tốt. Lên cả đi.”

Kiểu khiêu khích chẳng xem ai ra gì.

Mã Siêu sắc mặt càng khó coi.

“Dạy cho nó bài học. Bắt nó phải đến quỳ xuống xin lỗi con gái ta.”

“Ông chủ cứ yên tâm.”

Họ bắt đầu tiến gần về phía Giang Tùy.

Dòng người nhốn nháo, la hét vì sợ hãi.

Bảo vệ cũng đã đến để cố ngăn chặn cuộc ẩu đả để tránh trường hợp bị thương xuống mức thấp nhất. Nhưng lại bị vướng vào vì họ đều có vũ khí.

Một tên lao thẳng về phía Giang Tùy.

Anh xoay người đá một cước khiến hắn ta văng về phía mấy tên còn lại ngã xuống.

Mã Siêu cũng hoa mắt vì quá đông người.

Vừa nhìn lại đã bị ai đó tóm lấy cổ áo kéo vào trong.

Một cú đấm như trời giáng xuống ngay mặt, máu chảy ra, ông ta ôm mũi quát lên.

“A… Gãy mũi tôi rồi. Là ai?”

Giang Tùy nhếch môi.

“Ông cố nội ông.”

Mã Siêu cũng là người có máu mặt ở chợ đen ấy vậy mà bị một tên nhóc hạ gục trong một nốt nhạc. Nếu để người khác biết thì ông ta làm sao bước ra đường được.

Cố nén đau, ông ta vung chân hướng về phía Giang Tùy. Rõ ràng là đánh lén.

Giang Tùy còn nhanh hơn dẫm lên khiến ông ta quỳ xuống trước mặt anh.

“Không cần dùng đại lễ lớn như vậy.”

Cả một đoàn người ngơ ngác nhìn nhau. Đây là chọc không đúng người rồi.