Cả Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Học Ngu

Chương 114: Chung kết quốc gia (Cuối)



Ngày càng có nhiều người ra khỏi phòng thí nghiệm, ai ai cũng đang thảo luận về vấn đề của thiết bị thí nghiệm —— hai buret đầu tiên của mọi người bị hỏng, phần lớn đều phát hiện ra vấn đề này, nhưng một số lại không phát hiện ra vấn đề gì, hoặc vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm lý.

"Đm, lần này nhất định là cố ý!"

"Cạn lời! Có cần phải làm vậy ở chỗ nhỏ như cái lỗ mũi này không?"

"Nhưng đây là vấn đề nên cân nhắc nha. Vốn dĩ, thao tác thí nghiệm cần phải tỉ mỉ. Cậu có thấy canh gà ở đảo Hóa học không? Có người làm thí nghiệm ban công, nổ ống cống nổ thủy tinh. Không phải trông rất ngầu à?"

...

Thần Sữa bước ra khỏi phòng thí nghiệm mà khuôn mặt tái mét, rời đi không nói một lời, để lại một bóng dáng bí ẩn cho mọi người.

"Sữa Thần lật xe hả?" Mọi người hai mặt thất thần nhìn nhau.

Trình Khác nói: "Hình như có gì đó không ổn, nhưng không phải do buret, mà là trong quá trình lọc sạch có vấn đề."

Mọi người đều im lặng.

Không ai có thể đảm bảo sẽ không bị lật xe trong những kỳ thi thực sự quan trọng, sẽ không bao giờ biết được kết luận cuối cùng cho đến giây phút cuối cùng.

Sau khi thi xong, cả nhóm đã tổ chức một chuyến tham quan Đại học Panda, nhưng rất ít người đến đó. Bởi vì phải chờ các thực thể lý thuyết và thực nghiệm cùng đáp án tiêu chuẩn, đồng thời cần gửi biểu mẫu phản hồi sau khi có kết quả, nên hầu hết mọi người đều không có tâm trạng vui vẻ mà chờ người hướng dẫn quay lại, ước lượng điểm số, liên hệ với nhà trường.

Cho đến giờ phút này, Lộc Hành Ngâm vẫn có cảm giác không chân thực.

——Còn nửa năm nữa mới đến kỳ thi đại học.

Cậu đã, thực sự bắt đầu nghĩ đến việc chọn trường?

Sau khi thí nghiệm kết thúc, một lượng lớn phụ huynh học sinh cũng kéo đến trước cửa khách sạn, thứ nhất là để tham quan, thứ hai là đi cùng học sinh tư vấn chọn trường.

Lối vào của khách sạn chật ních người, chỗ đậu xe buýt của những học sinh không đi về được nhường cho phụ huynh của những học sinh đến cùng với sự đồng ý của ban tổ chức. Ngoài cửa náo nhiệt không ít, ngay cả cha mẹ Trình Khác cũng tới, cha mẹ nuôi nấng đứa trẻ cẩn thận mà kiên định này xem ra là một cặp vợ chồng bình thường không có chủ kiến ​​gì, Trình Khác cười giới thiệu với bọn họ, trông rất tự nhiên.

Lý Kỳ, Khang Cần và cha mẹ của một số thành viên khác của đội tuyển tỉnh tỉnh S cũng đến, phòng của đội trưởng trống, Trần Xung thì đang đi họp, vào buổi tối, bọn họ sẽ in ra đáp án thử nghiệm và phiếu trả lời thực tế. Rạng sáng ngày mai thì sẽ có điểm.

Lộc Hành Ngâm đang nhìn xuống lầu, đột nhiên có người kéo cổ tay áo của cậu, quay đầu nhìn lại, Cố Phóng Vi quãi cặp trên lưng đang đứng đó, hắn nói: "Chúng ta đi xem trường đi."

Lộc Hành Ngâm do dự, nhìn tổ tuyển sinh đông đúc ở các tầng trên, cậu nói, "Chưa có điểm nên em không biết thành tích của mình."

Cậu chưa bao giờ đến một nơi như vậy, không có cha mẹ đi cùng, không biết quá trình gì xảy ra. Các thí sinh có mặt phần lớn đều có mối quan hệ cạnh tranh với nhau, bọn họ sẽ không tiết lộ chi tiết thỏa thuận ký kết với trường.

"Dò đáp án đúng không?" Cố Phóng Vi hỏi, "Hiện tại em không biết kết quả cũng không sao, nhà trường sẽ liên hệ trước với em để đối chiếu, nói chuyện với giáo viên, so sánh các phương diện. Không phải huy chương vàng nào cũng có thể được cử đi học. Em muốn vào đội tập huấn thì phải trong top 50, đi thôi, chúng ta hãy xem từng trường trước, lấy hồ sơ điểm Lão Trần bắt chúng ta đem đến đây."



Hồ sơ điểm của Lộc Hành Ngâm được Trung học số 7 Qingmo đặc biệt chú ý, vì cậu không học lớp 10, còn không có căn cước, sau đó còn có sổ liên lạc và học bạ từ lớp 11 đến lớp 12.

Cậu nhìn Cố Phóng Vi.

Vẻ mặt Cố Phóng Vi có chút khó xử: "Anh thi không nghiêm túc, hồ sơ cũng vô dụng, nhưng anh có thể lấy lý lịch học trước đây của mình, không thành vấn đề."

Trong đám đông náo nhiệt, Cố Phóng Vi kéo ống tay áo của cậu —— đây là khoảng cách rất cẩn thận, không chạm tay mà có thể sóng vai đi cùng cậu, đồng thời dặn dò cậu rất nhiều chỗ cần chú ý: "Bởi vì điểm còn chưa ra, em có thể phải đối mặt với nhiều tình huống khác nhau —— thậm chí do thay đổi chính sách, tình huống ký hợp đồng hay ký hợp đồng không giữ lời cũng phải chuẩn bị trước. Em nên chú ý xem cuối cùng em có nhận được thỏa thuận trước khi nhập học (cử đi học) còn có các thỏa thuận khác hay không. Chọn chuyên ngành có hạn chế nào? Anh tôi cũng đã đọc rất nhiều hợp đồng trong thời gian này, có rất nhiều bẫy ở đây. Thanh Bắc nhất định phải đi xem, huy chương vàng top 50 buộc phải chọn. Những người có huy chương vàng nhưng không nằm trong top 50 có thể cân nhắc Đại học Chiết Giang và Phúc Đán. "

Hắn càng ngày càng ra dáng người lớn, trong văn phòng mấy giáo viên còn tưởng hắn là phụ huynh, ánh mắt do dự giữa hai người: "Thí sinh nào cần tư vấn?"

Lộc Hành Ngâm giơ tay.

Cố Phóng Vi lại nở một nụ cười rạng rỡ, môi đỏ răng trắng: "Còn em nữa."

Ở đây vẫn có rất nhiều người, phụ huynh học sinh chen chúc nhau, đông nghẹt đống người, thủ tục phòng tuyển sinh cũng đơn giản hơn rất nhiều, them bọn họ vào nhóm, đưa cho họ một tập quảng cáo rồi cho mỗi người một mẫu hợp đồng trống trước khi nhập học.

Cố Phóng Vi thấp giọng hỏi cậu: "Máy Tính Nhỏ, nếu... anh nói, nếu cuối cùng em không vào đội tập huấn, em có muốn chọn giảm điểm Thanh Hoa Bắc Đại hay đến các trường khác?"

Lộc Hành Ngâm do dự một lúc và nói: "Cử đi học."

Cố Phóng Vi dừng lại, hỏi: "Nếu em chỉ có thể dung điểm đại học thì sao?"

Lộc Hành Ngâm nhìn vào mắt hắn, có một tia sáng phức tạp, nhẹ nhàng nói: "... Cử đi học."

Cố Phóng Vi sau đó gật đầu: "Được, vậy chúng ta sẽ không lấy thỏa thuận giảm điểm —— chuyện này phức tạp hơn, đến lúc đó chúng ta phải nói chi tiết."

Lộc Hành Ngâm nhìn vào mẫu hợp đồng.

Hợp đồng dự trúng tuyển đơn giản hơn cậu nghĩ, có thể chia làm hai loại, một loại dành cho những người đã từng tham gia phỏng vấn của Trại Thu Vàng, loại này có một cái hứa hẹn thành tích, yêu cầu cũng tương đối thô, bắt buộc điểm nằm top 50.

"Yêu cầu là tổng điểm top 50, nhưng không có nhắc tới đội tập huấn quốc gia. Chẳng lẽ là bởi vì một thời gian nữa danh sách đội tập huấn mới công bố sao?" Lộc Hành Ngâm hỏi.

"Danh sách đội tập huấn sẽ được công bố tại lễ trao giải vào chiều ngày mai, năm nay chắc liên quan đến cách tuyển chọn đội tập huấn." Trần Xung gửi tin nhắn, Cố Phóng Vi cũng làm theo, "Cách thức tuyển chọn mới được đưa ra trong cuộc họp vừa rồi, đội tập huấn năm nay không đơn thuần lấy top 50 mà lần lượt lập danh sách theo kết quả của từng tỉnh, ví dụ như nếu nhất nhì là thành viên của tỉnh S, hạng ba là thành viên của tỉnh K, thì tỉnh S hạng nhất danh sách đội tập huấn, đứng nhì là hạng nhất tỉnh K, các tỉnh tiếp theo sẽ luân phiên như thế."

Sau khi Cố Phóng Vi đọc xong, bản thân hắn cũng im lặng.

"Các tỉnh cả nước cộng với các thành phố trực thuộc trung ương, và —— lần này Hồng Kông và Ma Cao cũng đến, có tổng cộng 34 suất. Có nghĩa là top 34 đội tập huấn mỗi tỉnh. Vẫn còn 16 suất."

Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói: "Nếu em muốn vào đội tập huấn, ít nhất em phải hạng nhì tỉnh ta, em phải vượt qua hạng nhì của 15 tỉnh còn. Nhưng chính sách như vậy, tỉnh lị mạnh gặp bất lợi."

Cố Phóng Vi trở nên nghiêm túc: "Không —— Máy Tính Nhỏ, em còn quên một quy tắc, đội rập huấn chỉ được chọn huy chương vàng quốc gia, em trước hết nghĩ xem ngoài tỉnh mạnh còn có bao nhiêu tỉnh yếu giành được huy chương vàng không? Phương pháp sắp xếp như thế này, lúc cuối chỉ còn lại các tỉnh mạnh để lấp đầy suất thôi. "

"Ngoài ra, sao em cho là nhì tỉnh? Không chừng em nhất tỉnh rồi sao. " Ánh mắt Cố Phóng Vi sáng quắc, "Vậy thì anh xem ý trời mới vào được đội tập huấn."

Lộc Hành Ngâm cong mắt cười: "Cố Phóng Vi, anh đoán mình bao nhiêu?"

Cố Phóng Vi bị mắc kẹt: "... quên mất rồi."

Lộc Hành Ngâm nhìn lên lầu, nhếch môi cười. Cậu cất bản hợp đồng đi, bước lên. Sau khi sửng sốt một lúc, Cố Phóng Vi lương tâm cắn rứt nói: "... Quên thật mà!"

Ngoài trừ hai trường đại học là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, họ đã đi vòng quanh lấy năm tập quảng cáo năm trường Hoa Đông ( Đại học Phúc Đán, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Chiết Giang, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Đại học Nam Kinh) và mẫu thỏa thuận cử đi học, sau đó quay trở lại phòng để nghiên cứu.

Cố Phóng Vi nghiêm túc hơn Lộc Hành Ngâm, hắn so sánh thứ hạng học viên hóa của từng trường và các chuyên ngành phổ biến, cũng như tỷ lệ tìm được việc làm, rồi lập một bảng tổng thể cho Lộc Hành Ngâm.

"Nếu không thì em đến Viện Hóa học của Đại học Bắc Kinh đi, bên đó có nguồn tài nguyên tốt. Mặc dù thỏa thuận không cho phép em chọn các chuyên ngành khác, nhưng em vẫn có thể thay đổi chuyên ngành và chọn một số chuyên ngành có lợi dễ kiếm việc làm. Đại học Thanh Hoa cũng rất tốt! Đại học Thanh Hoa Để anh xem nào... bên đấy thì không giới hạn chuyên ngành."

Cố Phóng Vi rõ ràng còn lo lắng hơn cậu, ngồi ở đó lẩm bẩm một lúc. Hắn dường như muốn hỏi Lộc Hành Ngâm cậu muốn học trường nào, nhưng hắn không dám hỏi.

Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống cẩn thận xem bảng tổng thể do Cố Phóng Vi gửi đến.

Trong các chuyên ngành ở Thanh Hoa, Cố Phóng Vi đều từng nghiên cứu về các chuyên ngành hàng đầu. Về máy tính và AI, ở trong nước chỉ có "Đại học Thanh Hoa" và "Đại học phi Thanh Hoa". [1]

[1] Đại học đa thành viên

Hắn hẳn nên học chọn trường này.

*

14h30 ngày hôm sau, mọi người tập trung tại sảnh đa chức năng của khách sạn.

Cái gọi là "Kết hợp với thành tích" thực chất là công bố kết quả, hoạt động công bố khen thưởng và danh sách đội tập huấn sẽ có sau lễ bế mạc.

Trần Xung đã nhận được kết quả của các thành viên trong đội sớm hơn họ vài tiếng, ông đang nghiên cứu biểu mẫu phản hồi kết quả trong văn phòng, họ không thể tìm thấy ông, nên chỉ có thể vào sảnh trước.

Khán phòng của khách sạn rất rộng lớn, số lượng người so với ban đầu nhiều hơn gấp đôi —— cộng với phụ huynh và giới truyền thông vây quanh hành lang, đúng là một đám đông khổng lồ.

Hệ thống đèn pha lê trên trần nhà cực kỳ chói mắt, ánh sáng mạnh chói mắt kết hợp với máy điều hòa hơi nóng khiến không khí nóng bức nổi lên phía trên khiến hội trường trở nên nặng nề và ngột ngạt.

Trong khung cảnh quá chói sáng, thời khắc quyết định sinh tử của cuộc thi đua đang đến.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như kỳ thi tuyển sinh cấp ba hai năm trước, phòng học nhợt nhạt sáng bóng, những chiếc lọ thủy tinh trong nhà phản chiếu ánh nắng sau khi cuộc thi hóa học khu vực kết thúc, giống như cuộc thi sơ khảo toàn quốc mấy tháng trước, các thiếu niên còn chưa kịp chuẩn bị hoan hô cho trận thắng đầu tiên, thì đã bị hiện thực tàn khốc đánh tan.

Ban tổ chức bắt đầu phát biểu.

Lộc Hành Ngâm vô thức nắm lấy tay vịn của ghế, các khớp ngón tay trắng bệch.

Đột nhiên, một thứ gì đó mềm mại thơm phức ngã qua bên cạnh, Lộc Hành Ngâm theo bản năng mở to mắt nhìn sang, phát hiện Cố Phóng Vi đang ngủ say, trên tay cầm một tờ giấy A4, mặt sau có vẽ phác thảo bản vẽ thiết kế máy móc..

Cậu mơ hồ nhìn thấy logo của Đại học Thanh Hoa trên đầu tờ giấy đó —— sử dụng mẫu hợp đồng để làm bản nháp, Cố Phóng Vi tiếp tục gieo rắc thù hận.

Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống thấy đôi lông mi đen mảnh của Cố Phóng Vi, rõ sự mệt mỏi tiều tuỵ của hắn qua đôi lông mày đẹp như tranh vẽ.

Cậu thả lỏng cơ thể cho hắn dựa vào.

"Hiện tại tổng điểm chung cuộc được công bố, mời xem slide bên phải."

PPT Đơn giản cực kỳ xấu xí, trên nền đỏ có một cái bảng làm bằng chữ màu vàng. Khi slide đầu tiên bắt đầu, thảo luận trong sảnh đã lên đến đỉnh điểm, bầu không khí như nước sôi bùng nổ trong tích tắc, bốc hơi nóng bỏng.

"Hạng nhất cả nước, Sở Tuyền, trường Trung học Mị Mị tỉnh C, lý thuyết 99, thực hành 97, tổng điểm 98,2."

"Hạng nhất cả nước, Cố Phóng Vi, trường Trung học số 7 Qingmo tỉnh S, lý thuyết 95, thực hành 100, tổng điểm 97."

...

Trang đầu tiên không có Lộc Hành Ngâm.

*

Khi Cố Phóng Vi tỉnh dậy, toàn bộ báo cáo thành tích đã kết thúc, mọi người trong hội trường lần lượt đứng dậy.

Mà Lộc Hành Ngâm đang ngồi bên cạnh hắn, tựa vào vai hắn, chàng trai nhỏ nhắn thanh tú trắng trẻo đang lướt các bài đăng của Đảo Hóa Học trên điện thoại di động.

Cố Phóng Vi kinh ngạc: "Xong rồi sao? Anh ngủ quên rồi?"

Vừa nói, hắn vừa ngã vào người cậu, không đứng dậy.

Lộc Hành Ngâm: "Ừm."

Cậu ngọ nguậy, Cố Phóng Vi lập tức lo lắng đứng dậy: "Em bao nhiêu? Em được huy chương vàng không?"

Lộc Hành Ngâm không nói gì, chỉ đứng dậy cầm cặp nói: "Cũng ổn, đi thôi, chúng ta cùng nhau ký hợp đồng. Hạn chót là mười hai giờ tối nay, anh hạng nhì cả nước."

Cố Phóng Vi: "?"

Cố Phóng Vi: "!"

"Cùng nhau ký hợp đồng "có nghĩa là Lộc Hành Ngâm nhận được thỏa thuận cử đi học?

hắn thực sự không thể kìm lòng được, hỏi Lộc Hành Ngâm: "Em đăng ký vào trường nào? Em có giành được huy chương vàng không?"

Lộc Hành Ngâm nói, "Em được huy chương vàng. Vẫn chưa quyết định, anh đi ký trước đi."

Trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ngượng ngùng khiến Cố Phóng Vi cảm thấy xấu hổ nhưng không dám nói gì, bất tri bất giác bị Lộc Hành Ngâm đưa đến trước cổng văn phòng tuyển sinh Đại học Thanh Hoa.

Cố Phóng Vi không chịu đi vào: "Máy Tính Nhỏ, em nói cho anh em ký trường nào thế?"

Lộc Hành Ngâm lặng lẽ nhìn hắn: "Không phải anh nói, cho dù không cùng một chỗ, nhưng nếu cô gắng, anh cũng sẽ tìm được em sao? Em không thích người thay đổi mục tiêu của mình vì người khác."

Cố Phóng Vi bị mắc kẹt.

Hắn cúi đầu thấp giọng nói: "Nhưng anh chỉ muốn đến gần em hơn..."

Hắn giống như một con mèo cụp đuôi ủ rũ, cầm thảo thuận đi vào, sau mỗi bước đi đều ngoái đầu nhìn lại, nhất định phải nhìn chằm chằm vào cậu.

Lộc Hành Ngâm không đi theo.

"Bạn học hạng nhì cả nước à, lại đây ngồi đi, cha mẹ em đâu? Chúng ta còn có——"

Cố Phóng Vi vội cắt ngang: "Không có thầy ơi, ba mẹ em không có ở đây, em để tài liệu ở đây, bên thầy có việc thì liên hệ với thầy hướng dẫn của —— tôi đang vội nên đi trước. Cảm ơn thầy, làm phiền thầy rồi. "

Thầy cô tổ tuyển sinh ngẩn người, nhìn thiếu niên tuấn tú này vừa mới bước vào liền lao ra ngoài như một cơn gió.

Cố Phóng Vi lao ra cửa nhìn thấy Lộc Hành Ngâm đang đứng đó, lặng lẽ như một tia gió.

Cậu không đi vào, nhưng cũng không rời đi.

Cố Phóng Vi ngập ngừng hỏi: "... Anh đi cùng em lên lầu đến Đại học Bắc Kinh nhé?"

Lộc Hành Ngâm quơ hợp đồng trong tay với hắn: "Không cần, em đã ký rồi."

"Ký rồi? Lúc nào thế?" Cố Phóng Vi có chút bối rối, cả tầng chỉ có Đại học Thanh Hoa đang tuyển sinh, Lộc Hành Ngâm đã ký thỏa thuận ở đâu?

Hắn bước tới nhìn kỹ.

"Thỏa thuận trước khi nhập học của Đại học Thanh Hoa"

"Học sinh Lộc Hành Ngâm: Kết hợp với thành tích của em trong kỳ thi Olympic Hóa học toàn quốc năm 20XX (Chung kết) và Trại Đông, đã giành được hạng thứ 22 cả nước, thành tích huy chương vàng,...... Xác nhận dự trúng tuyển. Vui lòng mang theo tài liệu này để đi thông qua các thủ tục nhập học cho các học sinh trúng tuyển vào tháng 5 năm 20XX."

Khoảng trống, Trường Y khoa Đại học Thanh Hoa - Đại học Y Liên minh Bắc Kinh, chuyên ngành hóa chất và dược phẩm.

Ngoài tổ tuyển sinh của Trụ sở chính Thanh Hoa, còn có tổ tuyển sinh của Y học Hiệp Hoà ở tầng này, ngay bên cạnh.

"Hóa dược, Máy Tính Nhỏ?" Cố Phóng Vi vô cùng kinh ngạc —— hắn thậm chí còn không nhận ra hai người đang học cùng trường, đôi mắt hắn tràn đầy ý cười của Lộc Hành Ngâm.

"Chế thuốc, làm bác sĩ." Lộc Hành Ngâm nhìn vào mắt hắn, "Em muốn sống."