Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 108



Tết xập xình chuẩn bị nhảy vào cuộc sống của người dân thành thị. Tần Hà Vũ đánh tay lái đi vào trong cổng.

Sầm Thuỷ đã đợi từ chiều, thấy hai người bọn họ lái xe vào liền khoác áo lông chạy ra đón người.

Chu Sinh ngồi trong xe điều hoà ấm, vừa ra ngoài đã bị gió thổi lạnh đỏ ửng mặt lên. Thanh niên thấp bé đứng co ro chờ Tần Hà Vũ đậu xong xe.

"Sao lại đứng đây? Đi với mẹ, gió thổi ốm thì sao?" Sầm Thuỷ nhét máy sưởi tay vào tay Chu Sinh, hai tay áp lên má cậu, đau xót hô lên. "Kệ thằng Vũ, đi, đều lạnh đến tái mặt nè."

Bên trong nhà đã được trang trí với những dây đèn nhấp nháy, không khí ấm áp với những món ăn truyền thống xếp trên mặt bàn. Tần Chung ngồi ở ghế trong phòng khách, ánh mắt chăm chú vào chiếc tivi đang phát chương trình hài cuối năm.

Tiếng tivi không lớn không nhỏ, rộn ràng tiếng nhạc cùng tiếng người cười đùa. Thấy Chu Sinh tiến vào, ông dịch sang một bên.

"Qua đây ngồi đi, đừng đứng, mỏi chân đấy."

Sầm Thuỷ tiến vào phòng bếp, lấy ra một ly cacao ấm, đưa vào tay Chu Sinh. Hình như sợ cậu vẫn còn lạnh, liền cầm điều khiển, chỉnh cao nhiệt độ lên.

Tần Hà Vũ từ ngoài cửa gió thổi lạnh cóng tiến vào: ...... Có chút mất mát.

Tiệc tất niên, một nhà bốn người bọn họ quây quần bên chiếc bàn ăn tròn, mấy món ăn vừa được hâm lại trên bếp, nóng hổi bốc khói.

Sầm Thuỷ săn sóc bóc một con tôm, Tần Chu gắp một miếng thịt gà. Chẳng chóng, bát Chu Sinh đã cao lên thành ngọn núi. Thanh niên cần mẫn ngồi ăn hết những thứ trong bát của mình, đến khi mâm sạch bách mới dừng lại.

Không khí lạnh của gió mùa đông không thổi vào trong được căn nhà ấm áp này, bọn họ trò chuyện, hỏi nhau vài câu về việc làm. Nên chi thì chi, nên tiêu thì tiêu. Người nào kiếm tiền thì phải kiếm.

Chu Sinh cọ cọ hai ngón chân cái vào nhau, nhàm chán tự nghịch trong khi đợi giao thừa. Tới hiện tại, Chu Sinh vẫn chưa biết giao thừa là gì.

Lúc cậu xuyên qua thì đã là thời điểm được hai tháng sau Tết, nên không có dịp thưởng thức cảnh pháo hoa. Lúc Tần Hà Vũ rủ cậu thức khuya xem, thanh niên còn ngơ ngác nói, buổi tối đen xì thì có gì mà xem?

Nguyên chủ lúc mẹ còn sống cũng từng xem pháo hoa đêm giao thừa. Nhưng sau khi mẹ mất, việc cậu ta xuất hiện chỉ tổ khiến lão cha tức giận rồi khó chịu, nên nguyên chủ sẽ trốn trong cái phòng xập xệ của bản thân.

Chu Sinh nhìn căn nhà xa hoa, chỉ trong chưa đến một năm ngắn ngủi, cậu đã từ cái phòng dưới chân cầu thang bẩn thỉu, tới cuộc sống ấm no, có người yêu thương, chăm sóc. Mà hết thảy, đều là nhờ người đàn ông bên cạnh này.

Tần Hà Vũ thấy Chu Sinh nhìn mình, liền ôm chân cậu lên, đem chân cậu cho vào trong áo, áp sát bụng mình.

"Lạnh chân sao? Anh giúp em sưởi nhé?"