Cả Nước Đều Bảo Chồng Nhỏ Của Tôi Bị Điên

Chương 109



Pháo hoa kéo dài hai, ba phút rồi mới ngừng hẳn, bầu trời rực sáng những sắc màu cuối cùng cũng trở lại nguyên trạng.

Chu Sinh ngồi ngây người trong lòng Tần Hà Vũ. Những âm thanh ầm ĩ như ban nãy, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân sẽ mê luyến nó đến vậy.

Tần Hà Vũ áp hai tay đã sưởi tốt lên má Chu Sinh, hôn chóc một cái lên môi cậu.

"Chúc mừng năm mới."

Chu Sinh nhìn anh, vùi đầu vào ngực Tần Hà Vũ, nhìn qua cứ như người thẹn thùng vậy. Tần Hà Vũ phát ra tiếng cười trầm thấp, không vạch trần cậu.

Anh nhẹ nhàng bế người vào trong phòng, không khí lạnh bên ngoài chốc lát đã được xua đi bởi khí ấm, khiến người ta dễ chịu không thôi.

Tần Hà Vũ đặt người lên giường, lục tìm trong ngăn kéo ra hai phong bao đỏ, đưa cho Chu Sinh để lát nữa biếu Tần Chung cùng Sầm Thuỷ.

Hai người lớn vẫn còn coi chương trình Tết, thấy bọn họ đi tới thì ngồi ngay ngắn, cười đến là vui vẻ.

Tần Hà Vũ bắt đầu giở tài ăn nói, lời hay ý đẹp đều tuôn cả ra, dài như sớ, chọc cho hai người lớn vui đến híp cả mắt. Cuối cùng mới nhận lấy phong bao đỏ.

Chu Sinh cầm phong bao đỏ, lúng túng không biết nói gì. Có lẽ Tần Chung và Sầm Thuỷ cũng hiểu, không bắt bẻ cậu mà nhận lấy phong bao, nói lời cảm ơn.

Trẻ nhỏ biếu xong, người lớn cũng sẽ lì xì lại. Tần Chung đã chuẩn bị sẵn, lôi ra hai phong bao, một trong hai dày cộm hẳn cả lên. Ông trao cho Chu Sinh.

"Chúc hai đứa thêm tuổi mới, việc làm thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Tiền tài nhiều như nước. Phong bao dày của con, phong bao mỏng của thằng Vũ. Con làm người quản lý chi tiêu trong gia đình, cầm lấy cả đi."

Tần Hà Vũ hô lên mấy câu không công bằng hờn dỗi, càng chọc cho hai vị phụ huynh vui vẻ.

Sầm Thuỷ thì lấy ra hai phong bao giống nhau, trao cho cả hai bọn họ.

"Mẹ không mong gì nhiều, qua tháng hai đứa kết hôn rồi. Làm cha mẹ cũng chỉ mong nhìn con cái hạnh phúc thôi. Việc con cái, hai đứa cứ từ từ, đừng gấp quá. Chu Sinh, con phải chăm sóc bản thân trước đấy nhé."

Chu Sinh gật gật đầu đáp ứng. Tần Hà Vũ cũng gật gật đồng ý.