Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1736: Quân Hôn Cháy Bỏng 13



Trò vui? Có gì hay mà chê cười?

Ninh Thư vừa đọc lướt tài liệu, vừa nghe Chu Nghĩa lảm nhảm.

“Nói ngắn gọn lại.” Ninh Thư không nhịn được ngắt lời: “Hai người họ sắp cưới?”

“Chắc chắn 99%, hiện tại phòng bệnh rất hỗn loạn, không thì cô tới đây nghía qua một chút? Đại tiểu thư tự tay hầu hạ đội trưởng, dáng vẻ không được tình nguyện cho lắm.” Chu Nghĩa vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Ninh Thư không nhịn được trợn mắt, sống ở đâu cũng không né được mấy thằng ngố.

Nếu hai người này thực sự kết hôn, toàn đội sẽ giải tán, để xem sau này cha vợ mi có cho mi ra ngoài chơi bời gái gú không.

“Chốc nữa tôi tới.” Ninh Thư lau khô đầu, chỉnh sửa tóc tai gọn gàng, mặc quân phục chỉnh chu.

Cô muốn tới bệnh viện xem đã xảy ra chuyện gì.

Ninh Thư xách theo rổ hoa quả tới trước cửa phòng bệnh, chưa gì đã nghe được động tĩnh bên trong.

Vừa mở cửa đã thấy Ngô Tiêm Nhu nhăn mặt như khỉ, bộ dạng không kiên nhẫn đút cháo cho Tống Dật.

Lúc Ninh Thư đi vào, bầu không khí trong phòng lập tức đóng băng.

Advertisement

Ngô Tiêm Nhu trông thấy một thân quân phục nghiêm chỉnh của Ninh Thư, khẽ nhếch môi cười khẩy, nữ không ra nữ, nam không ra nam, thật chẳng ra làm sao.

Sao Tống Dật lại quan hệ bất chính với một ả đàn bà xấu hoắc như vậy?

Có vẻ Ngô Tiêm Nhu đã quên mất rằng tin đồn này do chính miệng cô ta bịa đặt.

Phải chăng Ngô Tiêm Nhu bị mất trí nhớ có chọn lọc?

Tống Dật mở miệng hỏi thăm Ninh Thư: “Lâu rồi mới thấy cô, việc huấn luyện dạo gần đây thế nào rồi, sao không thấy báo cáo cho tôi?”

Ninh Thư đáp lời: “Mỗi ngày đều rèn luyện chuyên cần đầy đủ, không phải anh đang dưỡng thương sao, miễn cho anh phải nghĩ nhiều.”

“Ăn đi, ăn chết anh đi.” Ngô Tiêm Nhu mạnh tay đút cháo cho Tống Dật, cảm giác cái thìa muốn xuyên thủng cổ họng đến nơi.

Ninh Thư bất giác nhíu mày: …

Có cần đối xử với người lạ đến mức ấy không, huống chi người ta còn bị thương vì quốc gia.

Không biết vì sao Ngô Tiêm Nhu luôn tự cho mình hơn người.

Không muốn kết hôn mà còn theo cha đến ra mắt, lại còn bày bộ dạng không tình nguyện chăm sóc cho Tống Dật… là chuyện khỉ gì?

Ninh Thư cho rằng Ngô Tiêm Nhu đang ghen bởi Tống Dật hỏi chuyện huấn luyện của cô.

Tống Dật bị nhét một thìa cháo vào miệng, chưa kịp nuốt đã bị nhét thêm thìa nữa.

“Đây là cháo do bảo mẫu nhà tôi nấu, tốt nhất anh ăn lẹ lẹ cho tôi bớt khổ, từ bé tới giờ tôi chưa phải hầu ai chu đáo như vầy đâu.” Ngô Tiêm Nhu không cam lòng nói.

Tống Dật không biết phải hình dung cảm giác lúc này ra sao: “Thật là vinh hạnh cho tôi.”

“Đó là dĩ nhiên, cho nên anh phải mau lành bệnh, miễn cho tôi phải cất công tới chăm sóc, mà anh nhất định phải nói rõ mọi chuyện cho cha tôi đấy.” Ngô Tiêm Nhu dẩu môi, tay không nặng không nhẹ đút cháo cho Tống Dật.

Tiếng răng thìa va nhau vang lên lách cách.

Tống Dật à, cố mà hưởng thụ.

Không biết Ngô Tiêm Nhu có được coi là ngạo kiều không nữa?

*Ngạo kiều: ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, …

Chưa nói tới ngạo kiều, nhìn chỉ thấy điêu ngoa.

Ninh Thư mặt không đổi sắc xách theo rổ hoa quả bước vào phòng bệnh, đặt rổ hoa quả cạnh giường Lão Nhị, ôn tồn hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Cũng ổn hơn nhiều rồi.” Lão Nhị nói, “Lát nữa cô giúp tôi chuyển phòng bệnh nhé, tôi không thể ở đây làm ảnh hưởng chuyện tình cảm của người ta được.”

Lão Nhị là người ổn trọng, các phương diện đều đạt ngưỡng tiêu chuẩn, dù không có gì nổi trội nhưng được cái tâm tính rất vững vàng.

Ninh Thư lại cảm thấy thực ra Lão Nhị ngại phòng bệnh này quá ồn ào.

Ngược lại Chu Nghĩa luôn có dáng vẻ xem trò vui, vừa gặm hoa quả vừa coi náo nhiệt.

“Cuối cùng cô cũng tới, lại đây.” Vẻ mặt Chu Nghĩa bừng sáng, hào hứng vẫy gọi Ninh Thư, tiện thể chỉ vào rổ hoa quả: “Lấy cho tôi hai trái quýt.”

Ninh Thư đem theo hai trái quýt đến bên giường Chu Nghĩa, ngồi xuống ghế: “Nằm lì trong bệnh viện, mỗi ngày coi kịch cũng vui quá nhỉ?”

Chu Nghĩa nói nhỏ: “Cô không biết đâu, mỗi ngày đều loạn tới mức gà bay chó sủa, tôi nghĩ đội trưởng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của ma nữ này.”

Ma nữ? Cách hình dung này có ý tứ nha.

Bất quá con gái mà tính lại trẻ trâu, cứng đầu.. thật đúng là phiền phức.

Nhất là ỷ vào xuất thân cao quý, mồm miệng lúc nào cũng bô bô, cái gì cũng dám nói, một dao đâm nát lòng tự tôn của người khác.

Chỉ có điều, ma nữ lại không ý thức được việc làm của mình gây tổn thương cho người khác.

Kẻ ngu dốt sẽ không biết mình sai ở đâu.

Ninh Thư bóc một trái quýt ra ăn, mắt nhìn cặp đôi giường đối diện.

“Thấy Ngô Tiêm Nhu thế nào?” Ninh Thư hỏi Chu Nghĩa.

Chu Nghĩa sờ cằm suy nghĩ: “Là một em gái vô cùng bá đạo, chắc hẳn sau này đội trưởng sẽ bị cô vợ nhỏ quản thúc nghiêm ngặt.”

Ninh Thư cười một tiếng: “Liệu Lão Tứ có sợ xanh mắt, về sau không dám gặp gỡ đàn bà nữa chăng?”

“Sao lại thế?” Đụng tới lợi ích của bản thân, Chu Nghĩa lập tức xù lông: “Trong đời chỉ có duy nhất một chuyện hệ trọng như vậy, sao mà bỏ qua được?”

Đều là người trưởng thành, có đôi lúc sẽ buông thả bản thân một chút.

“Anh cho rằng với tính cách bá đạo như vậy, Ngô tiểu thư sẽ để chồng mình ra ngoài làm nhiệm vụ mỗi ngày hay sao? Có khi anh sẽ bị điều chuyển tới đội khác làm việc, mà chắc gì đội trưởng bên ấy mắt nhắm mắt mở cho anh chơi bời gái gú giống đội trưởng chúng ta?” Ninh Thư hả hê nói.

Chu Nghĩa: …

“Cô chẳng có tình đồng đội tí gì.” Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, “Vậy phải làm sao đây, tôi cũng không muốn đổi sang đội khác, chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng tham gia huấn luyện những mấy năm, nếu bị điều sang đội khác khẳng định sẽ bị xa lánh.”

Ninh Thư nhún vai: “Chẳng còn cách nào khác, cũng đâu thể chia rẽ đôi uyên ương được, người ta là chân ái mà.”

Pháo hôi như mi sẽ bị ánh sáng chân ái tiêu diệt.

Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, mắt đảo liên hồi: “Sao tôi cứ có cảm giác cô âm mưu muốn biến tôi thành vũ khí phá hoại hạnh phúc người khác vậy?”

Ninh Thư lập tức tỏ vẻ xem thường: “Xin đấy, tôi muốn tìm ai cũng không tìm anh, coi như hai người họ không kết hôn đi nữa, Tống Dật cũng sẽ không đến với tôi.”

Chu Nghĩa sờ cằm: “Không thể giao lưu cùng mỹ nữ là một vấn đề lớn, vấn đề lớn đó..”

“Đừng để tới lúc ‘chết vì gái là cái chết tê tái’, ngay cả vinh dự liệt sĩ gì đó đều không có.” Ninh Thư khinh bỉ nói.

“Cô xấu tính như vậy sẽ không có bạn bè đâu, là con gái thì phải có dáng vẻ của con gái.” Chu Nghĩa hếch cằm về phía Ngô Tiêm Nhu, “Xinh đẹp, cá tính như vậy mới đáng yêu.”

Ninh Thư ừ một tiếng: “Vậy trong lúc làm nhiệm vụ, tôi bắt chước theo dáng vẻ của Ngô Tiêm Nhu, anh xem có đáng yêu không?”

Mặt Chu Nghĩa nhăn nhó như bị táo bón, “Đừng có đùa nữa.”

“Vậy mới nói đàn ông các anh thật là…” Ninh Thư chuyển mắt nhìn Ngô Tiêm Nhu và Tống Dật.

Mối nhân duyên được vận mệnh an bài,… sao có thể dễ dàng bị phá vỡ.

Dù có ‘coi trời bằng vung’ thì cũng phải đến bên nhau, huống chi cũng đâu được coi là ‘coi trời bằng vung’, đối với người con rể tương lai này, Ngô chính ủy hết sức ủng hộ, tác thành.

Ngô chính ủy biết rõ tính cách ngang bướng của con gái, muốn tìm ra một chàng rể biết bao dung, bảo vệ con gái thật không dễ dàng.

Mà Tống Dật lại là người đàn ông có tâm, có trách nhiệm, đáng để tin cậy, hơn thế còn giữ mình trong sạch, không chơi bời gái gú linh tinh.

Chính vì vậy mới nhanh chóng nhét con gái vào ngực Tống Dật.

Cha vợ quả đúng là thần trợ công.

*Thần trợ công: Chỉ người đóng vai trò quan trọng như bạn hoặc người thân trợ giúp hai người theo đuổi, yêu nhau.