Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1679: Đạo



Edit: Đam

Beta: Bạc Hà

Mai Tử Khanh chống cằm nhìn Ninh Thư, hỏi: “Cô có quan hệ gì với người kia?”

“Không có quan hệ gì cả.” Ninh Thư thẳng thắn nói, cô mới là người phải hỏi 2333 có quan hệ gì với anh ta đấy.

Lẽ nào là có chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt gì đó với nhau?

Ninh Thư ngứa ngáy tâm can, tò mò ghê.

Mai Tử Khanh thấy vẻ mặt của Ninh Thư không giống như đang nói dối nên cũng không hỏi nhiều nữa.

“Lúc hệ thống cô gọi cho tôi, tôi còn tưởng cô bị làm sao, kết quả chạy tới thì thấy cô ngồi ôm cột khóc.” Mai Tử Khanh có chút hả hê nói.

Ninh Thư: Mẹ nhà nó, lịch sử đen tối.

Nơi đông người mà ngồi ôm cột khóc.

Ninh Thư cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu không khóc to như thế.

Nhưng khóc ra rồi trong lòng lại thoải mái hơn, sự căng thẳng luôn thường trực cũng vơi đi một chút.

Cô cũng không phải không thể khóc.

Con đường đến với sức mạnh còn quá dài, chuyện cô có thể làm bây giờ là vui vẻ hạnh phúc.

Dù cho trong trái tim là một cô bé cuộn mình lại mà khóc.

Cô bé trong trái tim cô cũng có thể từ từ trưởng thành.

“Muốn ăn gì, tôi mời.” Ninh Thư bảo Mai Tử Khanh.

Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, “Cô bị đả kích à?”

“Cô có công đức hay lực Tín Ngưỡng? Không phải cô mới bỏ ra năm vạn lực Tín Ngưỡng sao?”

Ninh Thư khí phách ngút trời nói: “Tiền mời cô ăn vẫn có.”

Mai Tử Khanh cười ha hả, ngoắc tay: “Mang thực đơn đến đây.”

Nhìn dáng vẻ Mai Tử Khanh kiểu này nhất định chuẩn bị ngốn sạch Ninh Thư.

“Đây là phí bịt mồm hả?” Mai Tử Khanh hỏi, “Cô sợ tôi đi khắp nơi rêu rao chuyện cô ôm cột khóc phải không?”

“Cô không ôm cột ngủ thì lại ôm cột khóc, cô có chuyện gì với cái cột à?”

Mai Tử Khanh hất tóc, “Cô đang hối lộ tôi?”

Ninh Thư cười ha hả, “Hối lộ cái gì, dù cô đi khắp nơi rêu rao cũng không ai biết tôi, mà nhỡ có người biết thì tôi chỉ cần không nhận là xong.”

Ninh Thư nhún vai trợn mắt, “Tôi không sợ.”

“Không biết xấu hổ.” Mai Tử Khanh phỉ nhổ Ninh Thư.

Mai Tử Khanh cầm thực đơn gọi vài món ăn, nói với Ninh Thư: “Lúc về đổi chút đạo cụ thanh tâm định thần, cô như vậy tốt nhất cần điều chỉnh tâm trạng, nếu không sẽ dễ đi lên vết xe đổ của Nhạc Thanh.”

Ninh Thư gật đầu, “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Haiz.” Mai Tử Khanh thở dài, “Tôi không hi vọng cô xảy ra chuyện, Nhạc Thanh đã hao hết nửa cái mạng của tôi, cô cũng xem như là bạn tôi.”

“Tôi cảm thấy cô có độc, người nào có liên quan đến cô đều dễ dàng xảy ra chuyện.” Ninh Thư trêu chọc Mai Tử Khanh.

Mai Tử Khanh im lặng nhìn Ninh Thư, khẽ nói: “Đúng vậy, cô chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.”

Ninh Thư: …

Đồ ăn được mang lên, Mai Tử Khanh đặt bát canh trước mặt Ninh Thư, “Uống cái này đi, giúp thanh tâm, có phải cảm thấy rất đau khổ không?”

Ninh Thư uống một ngụm canh, “Hơi đau chút, nhưng có thể chịu được, chỉ là lúc ở trong đó tôi không ngừng luân hồi.”

Mỗi lần đều không có kết cục tốt.

Bất lực cùng sợ hãi tràn ngập tâm trí.

Đau khổ liên tiếp đổ xuống đầu.

Giống như một con kiến hôi, chỉ một biến cố nho nhỏ cũng có thể đè nát cả cuộc đời.

Một nắm bùn cũng có thể ném chết con kiến.

Một lần nữa làm kẻ yếu Ninh Thư mới nhận ra, cho dù yếu, cũng không phải lý do để kẻ mạnh ức hiếp.

Kẻ mạnh chân chính sẽ không trút giận lên những người không có sức mạnh.

Lớn mạnh đến trình độ nhất định, đứng ở trên đỉnh, quan sát những người này, không so đo không tức giận.

Lúc làm nhiệm vụ, tận lực giảm bớt ảnh hưởng, trừ những thứ có liên quan đến nguyên chủ.

Một chút biến cố, đối với người bình thường mà nói, chính là trời sập.

Ninh Thư chậm rãi uống canh, chép miệng một cái, “Hơi giống vị nước rửa bát.”

“….Cô từng uống nước rửa bát?” Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư.

“Dù sao cũng không ngon.” Ninh Thư bĩu môi.

“Bát canh này của cô đắt nhất trong bàn này đấy.” Mai Tử Khanh nói.

Ninh Thư vừa nghe thấy đắt nhất, cũng không lãng phí uống một hơi, chép miệng, “Hình như không còn vị nước rửa bát nữa.”

Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh, “Gần đây cô có làm nhiệm vụ không?”

“Không, đang nghỉ ngơi, tạm thời không nghĩ đến, cả người không có tí sức lực nào, làm nhiệm vụ là chuyện rất nguy hiểm, tôi vẫn cần nghỉ ngơi một chút.”

Mai Tử Khanh ăn thức ăn, tùy ý nói.

Ninh Thư ờ một tiếng, “Cô vẫn đang lĩnh ngộ pháp tắc à?”

“Không có việc gì thì chả đi lĩnh ngộ pháp tắc, dù sao không gian pháp tắc trong thành phố cũng nhiều như vậy còn gì.”

Ninh Thư: ….

Cảm giác Mai Tử Khanh thật buông thả bản thân, Ninh Thư cũng tính cho mình buông thả một khoảng thời gian.

Cảm giác lần này thu hoạch được không ít, có thứ gì đó đang mọc rễ nảy mầm trong lòng cô.

Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng rõ ràng là đã lĩnh ngộ được một chút.

Ninh Thư uống nốt canh, sau đó tán gẫu chút chuyện phiếm với Mai Tử Khanh.

Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, cảm thấy người này đã là bạn của cô.

Lúc cô gặp khó khăn, Mai Tử Khanh xuất hiện.

Đời người có một người bạn như vậy là đủ rồi, có thể nắm tay tương trợ lẫn nhau vượt qua khốn cảnh, vậy là đủ.

Không cần vì đối phương thề sống thề chết, bình bình đạm đạm, không cần quá nồng nhiệt.

Bạn bè thật sự không cần chứng minh cái gì.

“Cô đi những thành nào rồi?” Ninh Thư chống cằm hỏi.

“Nhiều lắm, giờ tôi từ bỏ trị liệu, có thể chơi bao lâu thì bấy lâu, đợi đến khi không muốn chơi nữa thì tôi mới có tâm tư đi làm nhiệm vụ.”

Ninh Thư: Ựa…

Cô cũng nên đi chơi phải không…

Nên bước chậm một chút.

Chuyện tâm ma lần này đã kích nổ sự yếu đuối của Ninh Thư.

Luôn dồn ép bản thân, làm sao mà nội tâm không khiếp đảm yếu đuối cho được.

Sợ hãi bản thân bị xóa bỏ, đột nhiên tan biến, hoặc là lại trở thành đứa bé nằm trên giường bệnh kia.

Hoặc là, hiện tại là mơ, tất cả đều là mơ.

Một kẻ yếu giãy dụa vô lực.

Có cơ hội trở thành kẻ mạnh cũng không nên để kẻ yếu không liên quan đến mình trở thành vật hi sinh dưới quyền lực của bản thân.

Ninh Thư lờ mờ hiểu ra cốt lõi của pháp tắc thủy, không cần biết nước ở dạng tồn tại nào, đều là sinh mệnh.

Nuôi dưỡng vạn vật, không phân biệt địa vị.

Thiện lương như nước, thiện!

Đây là đạo thủy.

Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh chén sạch một bàn đồ ăn.

Dù sao trạng thái linh hồn cũng hấp thu toàn bộ năng lượng từ đồ ăn một cách sạch sẽ, không bị no căng.

Ninh Thư thanh toán, hết khoảng hơn năm trăm công đức.

Mí mắt cũng không thèm chớp một cái.

Mai Tử Khanh nhìn nhìn Ninh Thư, “Chúng ta chia đôi nha.”

“Không sao, dù sao tôi cũng muốn buông thả bản thân chút, tiền tài chỉ là vật ngoài thân.”

Ninh Thư ngẩng đầu lên, giống như muốn mọc cánh hoá tiên bay lên trời, chuyện nhân gian ô uế, làm bẩn sự thanh khiết của cô.

“A, muốn đi phòng đấu giá chơi không, có điều phí vào bàn là năm trăm công đức.”

“Đệt, sao cô không nói sớm, không ăn cũng phải đi phòng đấu giá nhá.” Ninh Thư lập tức nói, “Tôi còn chưa vào phòng đấu giá bao giờ.”

Thả lỏng một chút cũng tốt.