Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1632: Tôi trung thành với em (12)



Editor: Tịnh Kỳ, Linh

Beta: Bạc Hà, EE

Lal đứng cạnh ánh mắt đăm đăm, vũ khí mạnh như vậy nếu Nicole có một cái thì thật tốt.

Cha Mai Tử Khanh cho Mai Tử Khanh một cái xe ngựa xa hoa, các thứ chuẩn bị đầy đủ, ăn mặc ngủ nghỉ không chút nào qua loa.

Nhìn không giống đi rèn luyện mà giống đi nghỉ hơn.

Mai Tử Khanh đỡ trán, nhìn cha già nhà mình nói: “Thật sự không cần chuẩn bị nhiều như vậy, sẽ bị cướp mất.”

Thế này không phải nói cho người ta biết mình là dê béo đây sao.

Bảo khố dolar Mĩ nghe vậy thì không chuẩn bị cho con gái mình xe ngựa xa hoa nữa mà chuẩn bị một cái xe ngựa vô cùng giản dị nhưng bên trong lại vô cùng lộng lẫy.

Thời điểm xuất phát bảo khố dolar Mĩ kéo tay Mai Tử Khanh: “Lần này dù thế nào cũng phải mang một người trở về, biết chưa?”

Mai Tử Khanh trịnh trọng gật đầu: “Chắc chắn sẽ tìm được một người về, cha yên tâm.”

Không quản thời đại nào, ở đâu cũng có hối hôn.*

*Hối hôn: Hối thúc kết hôn.

Ninh Thư, Mai Tử Khanh cùng sáu vũ khí chen chúc trong xe ngựa, vốn xe ngựa cũng khá lớn nhưng lại có nhiều người nên trông có vẻ chật chội.

Chen cùng một chỗ với mấy vũ khí mạnh, ánh mắt chúng nhìn Lal rất không tốt.

Vũ khí mạnh bị một vũ khí tàn phẩm đánh bại, thật mất mặt.

Cung nỏ Lal hơi lo lắng bất an, quay đầu thấy Ninh Thư đang nhìn chằm chằm mình.

Cung nỏ Lal nghĩ mình tốt xấu gì cũng đã đánh bại mấy vũ khí kia, tuy rằng chủ yếu là do chủ nhân xuất lực nhưng mà tốt xấu gì cũng đã đánh cho đám vũ khí kia bỏ chạy.

Lal ngồi thẳng lưng, cực lực bỏ qua cảm giác như bị kim châm trên người.

Ninh Thư mở miệng hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”

Mai Tử Khanh lôi bản đồ ra, chỉ vào một chỗ: ”Chúng ta đến chỗ này.”

Ninh Thư nhìn nhìn chỗ đó, là một nơi rất nhỏ, hơn nữa rất xa lại còn hoang vắng. Ninh Thư hỏi: ”Tại sao, cô muốn tìm cái gì?”

Mai Tử Khanh nói: ”Nơi này chết rất nhiều người.”

Ninh Thư ừm một tiếng, không hỏi lại.

Đi đường là chuyện rất vất vả, đến tối còn phải dừng lại nghỉ ngơi.

Người phải âm thầm bảo vệ Mai Tử Khanh cũng thật đáng thương.

Ninh Thư cùng Lal đi săn, giết thú mặt trăng cho Lal ăn.

Giết xong vài con thú mặt trăng, Lal không cần ăn nữa Ninh Thư mới dừng tay.

Lal lôi vở ra ghi lại số thú mặt trăng đã giết, sau đó hai người trở về nơi trú.

Mai Tử Khanh ngồi cạnh đống lửa, bỏ vào trong nồi vài thứ linh tinh.

Ninh Thư ngồi xuống cạnh Mai Tử Khanh hỏi: “Chết nhiều người còn có vấn đề?”

“Không phải thiên tai chính là nhân hoạ, mới có thể tạo ra quy mô tử vong lớn như vậy.” Mai Tử Khanh gẩy gẩy củi nói.

”Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, tóm lại phải nhanh chóng đi xem, nếu xảy ra vấn đề còn có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì cũng không còn cách nào.”

Ninh Thư hỏi: ”Sao cô biết nơi này nhiều người chết?”

”Cô còn không biết người nhà ủy thác làm nghề gì sao, làm ăn trải khắp thiên hạ.”

Ninh Thư ừ một tiếng, đến rồi sẽ tìm ra vấn đề.

Còn nữa, kẻ giết Lal và Nicole có vẻ như còn chưa xuất hiện.

Ninh Thư cũng không sốt ruột, nhân vật như vậy dù lên trời cũng sẽ xuất hiện, có lẽ nhanh hơn một chút, chậm hơn một tẹo, tránh được lần này cũng không tránh được suốt đời, tóm lại là phải chết.

Ninh Thư nhìn trái ngó phải: ”Năm vũ khí như hoa như ngọc của cô đâu?”

Lal luôn đi cạnh cô, bất luận quay đầu lúc nào cũng nhìn thấy hắn.

”Ở trong lều á.” Mai Tử Khanh thản nhiên nói.

Ninh Thư hỏi: ”Cô tính xử lý bọn họ thế nào?”

”Đi một bước tính một bước.”

Ninh Thư cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải chuyện của cô, cao cao quải khởi, dù sao cũng là nhiệm vụ riêng.

*Cao cao quải khởi [thành ngữ] : chỉ sự không quan tâm, nghỉ đi cho khỏe.

Nhúng tay vào ngược lại sẽ không tốt.

Ninh Thư thả tinh thần lực, phòng ngừa có thú mặt trăng ở đây mà không biết.

Ninh Thư nhận thấy xung quanh có không ít người đang ẩn mình, hiển nhiên là người mà cha Mai Tử Khanh phái tới bảo vệ.

Ninh Thư lại thả ra tinh thần lực hơn nữa, đi xa hơn chút.

Kết quả quét đến một đứa nhỏ, đứa nhỏ này cầm một con dao găm, từng nhát một nhát đâm xuống đầu thú mặt trăng.

Com thú mặt trăng này đã chết, đứa bé trai dùng dao găm chém một phát, thú mặt trăng liền phụt máu bắn lên mặt nó.

Ánh mắt đứa trẻ này ẩn trong bóng tối, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra chiếc răng nanh bén nhọn, lại từng nhát từng nhát đâm thú mặt trăng.

Nơi bị đâm đều biến thành thịt băm.

Ninh Thư nhíu mày, đứa nhỏ này sao lại ở đây?

Chẳng lẽ là theo đuôi tới?

Đứa bé trai khoảng chừng năm tuổi, không biết phải trải qua chuyện gì mà hắc hóa.

Lựa chọn sa đọa.

Đứa nhỏ này là một vũ khí hội tụ đủ loại năng lượng xấu trên người.

Thống hận, tàn nhẫn, cố chấp, hành hạ đến chết…

Ninh Thư thiên về hướng đứa nhỏ này đến vì cô.

Đứa nhỏ dường như mệt rồi, đứng lên, máu ở dao nhỏ xuống tí tách, thản nhiên mà nhìn về phía Ninh Thư cười.

Cười khanh khách, giống một đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên.

Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, mặc kệ đứa nhỏ này có phải theo đuôi mà đến hay không, chỉ cần xuất hiện trước mặt cô.

Nhất định sẽ bị đánh đòn.

Mai Tử Khanh múc cho Ninh Thư một chén canh, Ninh Thư uống canh thịt, mùi vị rất ngon.

Ăn xong, Ninh Thư lên cây đi ngủ.

Lal vươn tay, nâng Ninh Thư leo lên.

Lal: Thật nhẹ.

Ninh Thư cúi đầu, Lal ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau, mặt Lal đỏ lên, dùng sức một chút đẩy Ninh Thư lên trên.

Ninh Thư ngồi trên chạc cây, cảm giác mông hơi đau.

Lal lên cây, ngồi đối diện Ninh Thư nói: ”Nicole, cô phải ăn nhiều thêm chút, nhẹ quá.”

Ninh Thư nói: ”Tuổi nhỏ nên nhẹ, nặng thì mới lạ.”

”Cánh tay cô rất gầy, về sau ăn nhiều một chút.” Lal nhìn nhìn lều trại dưới táng cây: ”Bạn cô không phải nhiều tiền sao, về sau ăn chùa nhiều vào.”

Ninh Thư: …..

Lal nói như đúng rồi vậy, đứa nhỏ này thẳng thắn bảo cô không biết xấu hổ đi ăn chùa cơm.

”Về sau tôi giết nhiều thú mặt trăng hơn, bán nhiều thú hạch cho cô ăn ngon.” Lal nói: ”Hiện giờ chỉ có thể ăn chùa bạn cô thôi.”

” y, tôi nghe thấy hết đấy.” Mai Tử Khanh đang ngồi giữa lửa ngẩng đầu hướng lên cây nói.

Ninh Thư không nhịn được bật cười: “Cho dù muốn giết thú mặt trăng cũng là tôi mang anh đi, ăn gì không quan trọng, quan trọng là… còn sống.”

” Ừm, tôi biết rồi, trước kia tôi nghe người ta nói, con người ham muốn nhiều thứ, vinh hoa phú quý, quyền lực vô thượng, thực lực vô hạn, Nicole thì muốn gì?” Lal hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư lắc lư hai chân, vuốt cằm: ”Tôi nghĩ đã, tạm thời không có, chúng ta ba bữa cơm còn không đủ, không có chỗ nghỉ ngơi, nói gì về vinh hoa phú quý xa vời.”

”Việc này để sau rồi nói.” Ninh Thư nằm xuống, phóng ra tinh thần lực, muốn xem xem tên tiểu quỷ kia đang ở chỗ nào.

Trong phạm vi tinh thần lực của Ninh Thư, phát hiện đứa nhỏ kia lại giết thú mặt trăng, thú mặt trăng đã chết rồi, nó vẫn không nhanh không chậm chém từng nhát một.