Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1633: Tôi trung thành với em (13)



Vũ khí hắc hóa này xuất hiện ở gần đây, phải theo dõi thêm một chút mới biết được nó có phải đi theo các cô hay không.

Có khả năng chọc phải phiền toái rồi, hắc hóa là một loại bệnh, bệnh truyền nhiễm.

Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, phủ chúng ở quanh đây, thời khắc giám sát.

Sau đó chuyên tâm tu luyện, hấp thu lực Sao Trời.

Lực Sao Trời tiến vào đan điền cô ngày càng nhiều, hơn nữa các đốm sáng tinh tú cũng dần nhiều hơn.

Ninh Thư không biết nên dùng loại năng lượng này như thế nào, cũng không biết Tuyệt Thế Võ Công của mình rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào.

Tóm lại cảm thấy ngày càng kỳ quái.

Ninh Thư cảm thấy bản thân nhặt được báu vật, tuy rằng hình dạng không mấy thu hút nhưng vẫn luôn ở bên cô.

Vẫn đều là dựa vào cô.

Tôi yêu Tuyệt Thế Võ Công.

Lal mang áo khoác của mình khoác trên người Ninh Thư, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng có gì nguy hiểm.

Mai Tử Khanh vẫn ngồi trông đống lửa, trong lòng mang cả đống tâm sự, lấy cành cây khều khều lửa.

Ánh lửa chiếu trên mặt cô lúc sáng lúc tối.

Vẫn ngồi im không nhúc nhích, cuối cùng vứt cành cây vào trong đống lửa, tiến vào lều.

Ninh Thư mở mắt ngồi dậy, nhìn chằm chằm lều của Mai Tử Khanh.

”Nicole, sao vậy?” Lal thấy Ninh Thư tỉnh lại, hỏi: ”Muốn đi tiểu à?”

Ninh Thư: …..

”Không phải, tôi mộng du.” Ninh Thư nằm xuống.

”Nếu không thì vào lều ngủ đi.” Lal nói: ”Bên ngoài nhiều sương lắm.”

”Chúng ta làm gì có lều.” Ninh Thư không để ý lắm nói, lều là mấy vũ khí của Mai Tử Khanh làm.

Căn bản không có lều của cô.

Từ lúc xuất phát đến giờ, Mai Tử Khanh có chút hồn vía lên mây.

Thường xuyên ngẩn người.

“Cô ở chỗ bạn cô.” Cung nỏ Lal không khỏi phân bua, giơ tay bế Ninh Thư lên cao rồi từ từ nhảy xuống, còn dắt Ninh Thư tới trước cửa lều Mai Tử Khanh.

Ninh Thư: ……

Sao Lal lại thích phương thức này, giống như dắt theo một đứa nhỏ vậy.

”Tôi vào ngủ cùng được không?” Ninh Thư nói một câu, trực tiếp vén mành, chui cùng một chỗ với Mai Tử Khanh.

Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh: ”Cô sao vậy?”

Tiếng của Mai Tử Khanh ồm ồm trong bóng đêm: ”Tôi không sao.”

Ninh Thư nhíu mày, Mai Tử Khanh thế mà lại khóc.

Từ lúc biết Mai Tử Khanh đến nay, Ninh Thư chưa từng thấy Mai Tử Khanh như vậy.

Trong lòng Ninh Thư rối rắm, hỏi hay không hỏi đây.

Quên đi, không hỏi, người ta không muốn nói thì không cần hỏi.

Nếu đã khóc rồi, khẳng định là chuyện vô cùng đau lòng, mà nói ra sẽ làm vết thương thêm đau thôi.

Ninh Thư trở mình, đưa lưng về phía Mai Tử Khanh

Tinh thần lực có thể quét ra biểu tình của Mai Tử Khanh có rơi lệ hay không Ninh Thư đều biết rõ.

Nhưng mà Ninh Thư thu lại tinh thần lực của mình, nhắm mắt ngủ.

Lúc tỉnh lại, bên cạnh không có người, ra khỏi lều thì thấy Mai Tử Khanh đang làm bữa sáng.

Ninh Thư bước đến, ngồi cạnh Mai Tử Khanh, thấy mắt Mai Tử Khanh hơi phiếm đỏ.

Xem ra đêm qua không phải ảo giác, Mai Tử Khanh thật sự đã khóc.

Năm vũ khí của Mai Tử Khanh lắc lư xung quanh, không một ai chú ý tới Mai Tử Khanh đã xảy ra cái gì.

Ninh Thư nhíu mày, xem ra những vũ khí này thực sự không thèm để ý đến Mai Tử Khanh, hoặc là nói không thèm để ý đến người ủy thác của Mai Tử Khanh.

Vốn là đồng đội chiến hữu thân thiết, giờ thay người cũng không biết.

Lal đến con sông gần nhất ngấm khăn ướt cho Ninh Thư rửa mặt, Ninh Thư cầm khăn lau mặt, sảng khoái bội phần.

Trong lòng còn tự hào, năm vũ khí kia cũng không hơn được một mình Lal đây.

Ninh Thư đưa khăn cho Lal, bật ngón tay cái (like) với Lal, Lal tuy không biết cô có ý gì nhưng vẫn cười với Ninh Thư.

Mai Tử Khanh liếc mắt nhìn Ninh Thư và Lal, đợi Lal đi giặt lại khăn, hỏi Ninh Thư: ”Không phải cô coi trọng tên nhóc kia chứ.”

Ninh Thư: …

“Thằng nhóc này là người mà người ủy thác của tôi yêu, người hắn thích cũng là người ủy thác của tôi, cô hỏng mắt rồi.”

Mai Tử Khanh cầm nhánh cây bắt lửa, nồi sôi ùng ục, nước trào ra, Mai Tử Khanh bỏ thịt vào bên trong, còn có nấm hương nữa.

Đun một lúc, mùi vị liền tỏa ra.

Ninh Thư nhìn chằm chằm nồi, Mai Tử Khanh múc cho Ninh Thư một chén.

Ninh Thư nhìn nhìn Mai Tử Khanh, cảm thấy trên người Mai Tử Khanh mang một nỗi bi thương khó hiểu.

Loại cảm xúc này ảnh hưởng tới Ninh Thư, khiến cho cô dự đoán chuyến xuất hành này có thể sẽ xảy ra chuyện.

Ninh Thư uống canh thịt, rất thơm ngon bổ dưỡng, làm cho dạ dày đều ấm áp, uống đến một thân toàn mồ hôi, thật thích.

Ninh Thư thấy Mai Tử Khanh thế mà lại bất động: ”Uống chút đi, tôi thấy cô tâm sự chồng chất, không quản thế nào, ăn trước đi đã.”

Mai Tử Khanh miễn cưỡng ăn một chút, thấy Ninh Thư ăn ngon, thịt trong nồi đều đưa cho Ninh Thư.

Ninh Thư ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, vừa ăn vừa nói: ”Chúng ta đi chuyến này có phải có gì nguy hiểm không, bộ dạng cô thế này khiến tôi không nhìn nổi, làm bộ như cái gì cũng không thấy khó lắm đó.”

Mai Tử Khanh thở dài, ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo sự áy náy.

Ninh Thư: Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi…

Ninh Thư thật sợ hãi.

”Có chuyện gì cô cứ nói.” Ninh Thư nói.

Mai Tử Khanh lắc đầu, ”Đến lúc đó cô sẽ biết, lần này tôi tìm cô đúng là có chuyện, muốn cho cô chứng kiến một việc khiến tôi rất thống khổ.”

”Hiện tại phải kết thúc nó.”

Thật sự là càng nói càng mơ hồ, chẳng lẽ Mai Tử Khanh biết cái gì đó?

Ninh Thư uống xong canh thịt, ợ một cái, ”Tuy rằng không hiểu cô đang nói gì nhưng tôi mong cô có một vài thứ nên buông đi, đừng tự làm khổ bản thân.”

Xoắn xuýt như vậy, đau khổ như vậy, ruột gan đứt từng khúc như vậy, hơn phân nửa là liên quan đến yêu.

Cái thứ tình yêu trên thế gian khiến cho người ta si mê khát khao đó.

Vừa ngọt ngào vừa cay đắng, trong viên đường ngọt là độc, nói không chừng khi tình yêu đến là sủi bọt mép ngủm luôn.

Lẽ nào Mai Tử Khanh có người yêu, người này có thể là làm ra chuyện gì đó khiến Mai Tử Khanh đau khổ, sự việc rơi vào thế khó xử.

Lẽ nào tiếp theo chính là một hồi cẩu huyết yêu hận tình thù.

Trong đầu Ninh Thư đã tự bổ não biết bao chuyện, hoàn toàn không thể khống chế được trí tưởng tượng.

Lúc cô đang làm nhiệm vụ giả trung cấp, Mai Tử Khanh đã tiến vào làm nhiệm vụ giả siêu cấp.

Giải thích thời gian Mai Tử Khanh trở thành nhiệm vụ giả lâu hơn cô, chính là đã có người yêu.

Xem ra cái thứ gọi là tình yêu này, chỉ cần là người thì đều khát khao.

Ninh Thư chống cằm, nhìn nhìn Mai Tử Khanh, có chút không biết làm sao.

Mai Tử Khanh sẽ không nói cho cô chuyện gì đã xảy ra, để cô chuẩn bị tâm lý đã.

Muốn cô xem cái gì đây ta.

Tim gan Ninh Thư ngứa ngáy lắm rồi.

Nhiệm vụ giả tiếp xúc gần đây, sao đều thương xuân bi thu nhỉ?

Văn Hưng từng rất yêu bạn gái, cuối cùng chia tay.

Dù Mai Tử Khanh ra vẻ tự nhiên nhưng thực ra rất buồn.