Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1547: Trò chơi mạo hiểm (15)



Ninh Thư nghe Cung Dung muốn lái thuyền thì cười lạnh một tiếng, đừng tưởng cô không thấy phía trên có bao nhiêu họng súng đang chĩa vào cô nhé.

Cô còn cần Cung Dung ở bên làm bia đỡ đạn đấy.

Cung Dung nghi hoặc hỏi: “Cô không cho tôi lái thuyền vậy đi thế nào?”

“Không cần Cung thiếu gia hao tâm tổn trí.”

Ninh Thư phóng ra một đạo kình khí vô hình lớn, kình khí tiến vào trong nước, chìm đến đáy thuyền, đẩy du thuyền nhỏ tiến về phía trước.

“Đi rồi đi rồi.” Cô nhóc da nâu hưng phấn nói, có điều cô nhóc cũng thông minh, không đứng lên mà chỉ nấp trong khoang thuyền.

Nói là du thuyền nhỏ thì đúng là du thuyền nhỏ, là loại ngay cả một gian phòng cũng không có, chỉ dùng để lướt sóng, không có cả trần.

“Đúng là gặp quỷ.” Cung Dung cảm thấy bản thân chắc hẳn đang nằm mơ, nếu không tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy, không có người lái thuyền, thuyền mẹ nó vẫn có thể chạy, hơn nữa còn chạy không chậm.

Thật là gặp quỷ mà.

Ninh Thư vươn tay túm lấy mái tóc dài xinh đẹp của Cung Dung, kéo ra đằng sau một phát, Cung Dung đau đến kêu ra tiếng, bị ép ngửa đầu.

“Cút xuống khỏi người tôi.” Ninh Thư lạnh giọng nói.

Cung Dung nhìn gầy, vậy mà mẹ nó thật là nặng, đoán chừng là nặng xương.

Cung Dung bị túm tóc đến phát đau, nói: “Cô thả tay ra trước, thả ra thì tôi đứng lên.”

Ninh Thư buông lỏng tay, Cung Dung bò dậy khỏi người Ninh Thư.

“Lái thuyền.” Ninh Thư dùng dao kề bên eo Cung Dung.

“Cẩn thận chỗ thận tôi.” Cung Dung nhe răng, “Cô cẩn thận chút, chỗ cô chọc vào có thận tôi đấy, không biết nơi quan trọng nhất của đàn ông là đây sao?”

Ninh Thư: Exercise me?

“Thứ trọng yếu nhất của đàn ông không phải cái ấy sao?”

“Không có thận thì cái ấy cũng đâu dậy nổi.” Cung Dung vén tóc, leo lên phía trước khởi động thuyền.

Cô nhóc da nâu nghe Ninh Thư và Cung Dung nói chuyện, có chút mơ hồ, không hiểu rõ lắm hàm ý bên trong.

Cung Dung lái thuyền, Ninh Thư đứng sau dùng dao nhỏ để lên eo hắn.

Tốc độ thuyền rất nhanh, thuyền to ở sau đã thành một chấm đen.

“Cô gái nhỏ, đừng dùng dao chọc vào tôi, nhỡ có sóng lớn làm thuyền xóc lên, con dao này sẽ đâm vào người tôi mất.” Cung Dung bất đắc dĩ nói.

Ninh Thư ha ha một tiếng: “Thật ra tôi rất rất muốn đâm anh thành cái sàng, sau đó chứng kiến cảnh máu đổ ra như suối.”

Cung Dung trầm mặc một chút, lập tức nói: “Ý tưởng tốt.”

Ninh Thư từng giờ từng khắc đều chú ý cách lái thuyền của Cung Dung, sau đó âm thầm ghi nhớ.

“Dừng lại.” Ninh Thư nói, Cung Dung không dừng ngay nên bị ăn một dao,”Dừng lại.”

Cung Dung lúc này mới dừng lại, lấy tay sờ sờ eo mình, sờ ra một tay đầy máu, tức giận nói: “Không phải tôi đã nói đừng đâm vào thận tôi rồi sao?”

“Anh có thận hay không không quan trọng.” Ninh Thư ngồi xuống vị trí điều khiển, vỗ vỗ chân mình, nói với Cung Dung: “Lại đây ngồi.”

Cung Dung có chút mê man: “Ngồi lên chân cô á?”

“Nhanh lên, ngồi lên đây, bởi vì tôi không yên tâm về anh, chỉ có ngồi trước mặt tôi, anh mới không dám giở trò.”

Ninh Thư rất sợ thời điểm cô lái thuyền Cung Dung sẽ phản công, thậm chí có khả năng nhảy xuống biển, như vậy thẻ bạc duy nhất trên tay cô cũng mất.

Cung Dung: …

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Anh mà tính là đàn ông cái gì, muốn tôi một dao đâm xuyên cổ họng anh cho khỏi di chuyển không?” Ninh Thư nắm chặt cán dao, bộ dạng như thực sự sẽ phi dao qua.

Cung Dung bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi lên đùi Ninh Thư.

“Moá, anh nặng thật.” Ninh Thư nói.

Ninh Thư khởi động thuyền, dùng định vị vệ tinh định vị vị trí của mình.

“Moá, chân của cô thật khác người.” Cung Dung cảm thấy mình như đang ngồi trên hai cây trúc, rất mẹ nó rất không thoải mái.

“Tôi cam đoan sẽ không gây chuyện, ngoan ngoãn làm con tin của cô, đừng để tôi ngồi lên chân của cô nữa được không?” Cung Dung nói.

Ninh Thư lập tức nói: “Vậy anh mau đứng lên, chân tôi bị anh đè muốn đứt luôn rồi.”

Cung Dung đứng lên, đứng bên cạnh Ninh Thư, bị gió hất vào mặt, tóc rối thành một nùi.

Trong lòng Ninh Thư rối bời, cuộc sống sau này của cô phải xử lý sao đây?

Bắt cóc Cung Dung, Cung Phù chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ nguyên chủ, phải nhanh chóng trở về đất liền, đến bệnh viện xem tình hình mẹ nguyên chủ.

Cô bây giờ là tội phạm bắt cóc.

Nhưng nếu không bắt Cung Dung, cô cũng không thoát được khỏi thuyền.

Mặt Cung Dung bị gió táp vào đau rát, hắn ngồi xuống sửa sang tóc mình.

Ninh Thư dùng khoé mắt liếc nhẹ một cái, “Cái dạng này của anh thật khiến tôi vừa nhìn đã yêu.”

Cung Dung lạnh giọng nói: “Cô gái nhỏ, tôi cho cô biết, tôi chỉ làm con tin, đừng thèm đến nhỏ dãi sắc đẹp của tôi.”

Ninh Thư nhếch khoé miệng ha ha một tiếng.

Ai thèm nhỏ dãi sắc đẹp biến thái của mi.

Thời tiết khô nóng, cô nhóc da nâu lấy nước lọc từ khoang đựng đồ ra, đưa cho Ninh Thư một bình, lại đưa Cung Dung một bình.

“Uống tiết kiệm một chút, cũng không biết khi nào mới có thể vào đất liền.” Ninh Thư nói.

“Làm con tin, anh chỉ có thể uống một ngụm.” Ninh Thư giành lấy chai nước trong tay Cung Dung.

Cung Dung thật chẳng có dáng vẻ của một con tin gì cả, không lẽ là bởi vì cô chưa đủ ác?

Đáng lẽ phải sợ tới mức hoa dung thất sắc chứ.

Ninh Thư duỗi chân đạp Cung Dung một cái, Cung Dung liếc Ninh Thư: “Làm gì thế?”

“Thành thật một chút.”

“Tôi vẫn thành thật mà.”

Ninh Thư: Anh phải tỏ ra kinh sợ mới đúng…

Cung Dung thật đúng là không sợ chết.

Ninh Thư đột nhiên hỏi: “Có phải anh không còn sống được bao lâu?”

Cung Dung nhìn thẳng vào mắt Ninh Thư, nhíu mày, động tác mười phần khí khái: “Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”

“Anh nói anh có bệnh mà, lại còn muốn bồi dưỡng em gái mình trở thành người nối nghiệp tập đoàn SR, tuổi tác anh hiện giờ không lớn, nếu không phải sắp chết thì anh cũng sẽ không sốt ruột như vậy.”

Nhất là sau khi bắt cóc Cung Dung, mọi hành động của hắn thực sự quá trấn định, không sợ sệt chút nào.

Ninh Thư càng nghĩ càng thấy đúng, đm, bắt phải một người sắp chết, chả có cái tác dụng mẹ gì.

Người này còn muốn đổ thêm tội cho cô, không những là tội phạm bắt cóc, lại còn thêm tội danh giết người.

Cung Dung cười cười, lại làm lòng Ninh Thư trùng xuống, “Tôi xinh đẹp như vậy làm sao có thể chết.”

Ninh Thư phóng Tinh Thần lực ra quét toàn bộ người Cung Dung một lượt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Cô muốn xem thử rốt cuộc Cung Dung mắc bệnh gì.

Ninh Thư không thấy dấu hiệu của bệnh tật, chỉ cảm thấy nội tạng Cung Dung biến chất đến thảm hại.

Vốn nên khoẻ mạnh, nhưng lại cứ như nội tạng của người đã năm sáu mươi tuổi.

Ninh Thư mặt không đổi sắc, xem ra Cung Dung còn có thể sống thêm một đoạn thời gian.

Ngày trên biển rất nhàm chán, Cung Dung có hơi mệt mỏi nằm ngủ ở ghế sau, Ninh Thư để cô nhóc da nâu thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn.

Trong lòng Ninh Thư rất lo cho mẹ nguyên chủ, thậm chí còn hoài nghi sau khi nguyên chủ đến hải đảo, mẹ nguyên chủ đã bị khống chế.