Bố Y Quan Đạo

Chương 240: Khó bề phân biệt



Trương Thanh Vân rống lên, vẻ mặt Cảnh Chiến cũng đỏ hồng, trong mắt hắn thì Trương Thanh Vân là quan trọng, còn xe và Tiểu Ngũ thì căn bản không liên quan.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trương Thanh Vân thì Cảnh Chiến cũng quýnh lên, hắn đưa tay ra phía sau rồi rút ra chỉ lên trời.

- Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

"Súng!"

Trong lòng Trương Thanh Vân nhảy dựng lên, trong lòng cảm thấy hối hận, tên này đúng là lỗ mãng, như vậy không phải làm xấu chuyện ra sao?

Đám người nghe tiếng súng thì chợt khựng người lại, Cảnh Chiến dùng tay đưa Trương Thanh Vân ra phía sau, vẻ mặt hắn rất lạnh lùng, hắn nói:

- Tất cả nằm xuống, nếu không tôi sẽ bắn.

Trương Thanh Vân chưa quen thuộc với ba thứ súng ống, nhưng trong tay Cảnh Chiến rõ ràng không phải súng ngắn bình thường. Loại này nổ rất lớn, trong lòng hắn lóe lên vài ý nghĩ, cần phải nghĩ cách đối phó ngay.

Dù chỗ này có chút hoang vắng nhưng dù sao cũng là khu du lịch, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì hậu quả khó thể tưởng tượng nổi.

- Đoàng, đoàng!

Lại hai tiếng súng vang lên, đạn bắn về phía đám người, Trương Thanh Vân thiếu chút nữa đã ngất lịm.

- Chạy!

Không biết trong đám người ai là kẻ hét lên, tất cả đều ném gậy gộc xuống đất mà chạy thục mạng, đám người lập tức khuất bóng trong những rừng cây ven đường.

- Đi mau, kéo Tiểu Ngũ lên.

Trương Thanh Vân nói, hắn thầm nghĩ lúc này trời sắp tối, nơi đây cũng rất hoang vắng, Cảnh Chiến làm như vậy thì ngày mai vấn đề này sẽ lan truyền ra ngoài, mình sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, hậu quả không dám nghĩ.

Đám người lên xe, may mà xe vẫn còn có thể chạy được, Trương Thanh Vân lập tức ra lệnh bỏ đi. Cảnh Chiến lái xe chạy vội, khi đến dãy Hoàng Lĩnh thì Trương Thanh Vân mới ra lệnh dừng xe, sau đó mắng cho Cảnh Chiến một trận.

- Anh, lão tướng quân đã nói phải bảo vệ anh an toàn, lúc đó, lúc đó...

- Nói lung tung, tình hình lúc đó cậu không biết sao? Chỉ có vài tên lưu manh, có thể so sánh với chiến đấu được sao? Nếu cậu còn tiếp tục như vậy thì lập tức quay trở về thủ đô cho tôi.

Trương Thanh Vân dùng giọng nghiêm nghị quát lên.

Cảnh Chiến cúi đầu không nói lời nào, Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi bình ổn tâm tư. Lúc nãy hắn cũng rất sợ hãi, sau khi nhìn Cảnh Chiến thì thấy bộ dạng khá đáng thương, tâm tình lập tức mền nhũn, hắn lập tức dùng lời nhỏ nhẹ hỏi rõ nguyên nhân.

Địa phương không phải là trung ương, chính Trương Thanh Vân hắn cũng không phải là thủ trưởng ở trung ương, không phải cả ngày đều như thế này, sau khi dạy bảo một phen thì đưa tay nhìn đồng hồ, đã khá muộn.

Trương Thanh Vân nhìn vào ghế lái phụ, Tiểu Ngũ rõ ràng còn đang phát run, rõ ràng cũng chưa từng trải qua tình cảnh nào như thế này.

Trương Thanh Vân cười khổ lắc đầu, lão tướng quân nói mình là tú tài tạo phản, vừa rồi mình không sợ hãi sao? Sau đó hắn lại nhìn Cảnh Chiến, vẻ mặt tên này không có biểu cảm, những cảm giác bực bội trong lòng cũng tiêu tán.

Trương Thanh Vân tiếp tục suy xét lại cẩn thận, lưu manh tập kích lãnh đạo chính quyền thì rất đặc biệt, nếu chuyện này muốn đưa ra thì vấn đề chính mình vấp phải cũng không quá lớn, huống hồ Cảnh Chiến cón có chỗ dựa là cảnh vệ trung ương. Xem ra chính mình vẫn non tay, lần đầu sử dụng vũ lực đã sợ hết hồn.

Trương Thanh Vân nghĩ đến đây mà trong lòng không khỏi xiết chặt, hôm nay xem như khởi động, nếu muốn giải quyết vấn đề Tang Chương thì phía trước còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Trương Thanh Vân lên xe thì tâm tình cũng dần bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng liên tục suy nghĩ về kẻ đứng sau vụ việc lần này. Chu Tử Hằng sao? Lưu Tài Đức hay là Đan Kiến Hoa? Ý đồ của đối phương rõ ràng đang muốn đe dọa chính mình, đám côn đồ hô tên của Cổ Vân Đông, như vậy không phải đang cố ý đe dọa mình sao?

Trương Thanh Vân tin vụ việc này rất nhanh sẽ có đáp án, dù là ai thì kế hoạch động vào Lưu Tài Đức cũng không thay đổi.

Sau một đêm không nói chuyện thì sáng sớm hôm sau Trương Thanh Vân trước khi đi làm đã căn dặn Cảnh Chiến phải chú ý công tác, lúc này hắn không muốn để Cảnh Chiến tiếp xúc với người khác nên để hắn bên ngoài nhà khách. Lúc này hắn cúi đầu càng thấp càng tốt, nếu không mọi người sẽ nhìn ra dấu vết.

Trương Thanh Vân đi vào văn phòng huyện ủy thì liên tục mỉm cười chào hỏi mọi người, khi Chu Tử Hằng chạy xe đến thì lập tức tiến lên chào đón.

- Ủa, bí thư Trương, hôm nay sao lại đi bộ?

Chu Tử Hằng dùng giọng nhiệt tình nói.

Trương Thanh Vân khoát tay dùng giọng lạnh nhạt nói:

- À, không nói đến vấn đề này nữa, ngày hôm qua bị một nhóm côn đồ ở Vũ Lăng đập bể xe, trong miệng đám người còn hét tên bí thư Cổ, trước đây bí thư Cổ dùng chiếc xe của tôi à?

Vẻ mặt Chu Tử Hằng lập tức biến đổi, hắn lập tức ngây dại không nói lời nào, Trương Thanh Vân vỗ vai của hắn rồi nói:

- Không có gì đâu, chỉ là việc ngoài ý muốn, xe đã được đưa đi tu sửa.

Thân thể Chu Tử Hằng chợt động, hắn nói:

- Không, bí thư Trương, việc này phải kiểm tra thật nghiêm. Tập kích bí thư huyện ủy, đúng là đám lưu manh ăn gan gấu.

Trương Thanh Vân khẽ híp mắt, hắn thầm nghĩ Chu Tử Hằng hoàn toàn có thể được loại trừ. Nếu Chu Tử Hằng làm thì sẽ tuyệt đối không hỏi về vấn đề này, không thể che giấu vụng về như vậy được. Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì cười ha hả nói:

- Chủ tịch Chu, xem ra chức bí thư huyện ủy Tang Chương cũng rất khó khăn, bí thư Cổ không cẩn thận rơi vào kết cục khó khăn, trái tim tôi cũng rất băng giá.

Trương Thanh Vân nói xong thì lập tức tiến lên lầu, vẻ mặt Chu Tử Hằng lóe lên âm khí. Trương Thanh Vân cho hắn một tín hiệu, để hắn biết được có người vu oan giá họa. Hắn biết rõ thỏ không ăn cỏ gần hang, trong huyện Tang Chương rất ít khi xảy ra tình cảnh đánh giết, chủ yếu là lấy đức thu phục người.

Những chuyên mà Chu Tử Hằng làm và không lộ ra ngoài ánh sáng đều thực hiện ở Vũ Lăng, có người gây chuyện ở Vũ Lăng, như vậy không phải cố ý gây họa sao?

Trương Thanh Vân đi vào phòng làm việc, Trần Vân tự mình đưa trà nước đến tận cửa, sau khi tiến vào thì vội nói:

- Bí thư, anh trở về thì qua ngày Trọng Dương mất rồi, bí thư Lưu ngày hôm trước muốn mời anh sang dùng bữa cơm...

- Mỗi năm cũng chỉ có một ngày, tất nhiên ngày Trọng Dương tôi cũng phải đi về, anh thay tôi cảm ơn lòng tốt của bí thư Lưu nhé. À, đúng rồi, anh thông báo với trưởng phòng tuyên truyền Dư Hán Anh đến văn phòng của tôi.

- Vâng, vâng!

Trần Vân vội vàng bỏ ra ngoài.

Dư Hán Anh là một trưởng phòng tuyên truyền huyện Tang Chương, người yêu là bác sĩ bệnh viện nhân dân huyện Tang Chương, hai người sống riêng nhưng tình cảm rất tốt.

Trần Vân rời khỏi văn phòng được một lúc thì có người gõ cửa.

- Mời vào!

Trương Thanh Vân lớn tiếng nói, vào cửa quả nhiên là Dư Hán Anh. Tuy nàng đã qua tuổi hoa nhưng mặc vào trang phục công sở nhìn qua cũng có chút quyến rũ.

Trương Thanh Vân vội vàng dùng giọng khách khí mời nàng ngồi xuống, sau đó dùng micro gọi người dâng trà.

- Bí thư Trương, anh tìm tôi có chuyện gì?

Trương Thanh Vân mỉm cười nhìn Dư Hán Anh nói:

- Cô biết lễ hội ca hát đấy chứ? Tôi đã chỉ thị trưởng phòng văn hóa Lôi để liên kết giúp đỡ phòng tuyên truyền các cô, muốn tổ chức chuyện này thật tốt.

Dư Hán Anh gật đầu, Trương Thanh Vân lại nói:

- Khi đó khai mạc và bế mạc sẽ có tôi và chủ tịch Chu tham gia, à, khoảng thời gian đó các người cũng phải mời vài ca sĩ có tên tuổi đến tham gia. Tôi sẽ bỏ ra chút thời gian đi thăm hỏi những nghệ nhân, bọn họ là bảo vật sống của văn hóa huyện Tang Chương chúng ta.

- Bí thư Trương, anh!

Dư Hán Anh nhướng mày, nàng định nói nhưng lại ngậm miệng, một lúc sau mới tiếp tục:

- Tôi cảm thấy vấn đề phát triển kinh tế mới đáng tập trung phát triển, dù lễ hội ca hát phải đặt nặng nhưng không nên coi trọng quá mức.

- À, cũng không thể nói như vậy, văn hóa của chúng ta cũng khá đặc biệt, chúng ta cũng cần nên bảo vệ. Cần phải làm tốt vấn đề tuyên truyền, sau này huyện Tang Chương chúng ta sợ rằng sẽ đi theo con đường tự trị, như vây thì những chính sách phát triển kinh tế mới được đảng hỗ trợ, điều này không thể dao động được. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Trương Thanh Vân cắt đứt lời nói của Dư Hán Anh, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.

Trong mắt Dư Hán Anh lóe lên cái nhìn thất vọng, nàng thầm nghĩ vị bí thư trẻ này đúng là loại hay nói phét, thích làm những chuyện không có ý nghĩa.

Huyện Tang Chương muốn tự trị là vấn đề được nhắc từ xưa đến nay, đã qua bao đời nhiêu lãnh đạo, nhưng nào có thể thành?

Trương Thanh Vân nhìn bóng lưng tức giận của Dư Hán Anh mà khẽ mỉm cười, bước đầu tiên chính là phải chậm nhưng ổn định. Lễ hội ca hát hay những thứ khác đều chỉ là mò mẩm mà thôi, đây chẳng qua chỉ là nghệ thuật khinh địch của Trương Thanh Vân, đồng thời cũng tạo ra một cái cớ để nghiên cứu tuyến dưới, mượn cơ hội đi thăm hỏi các nghệ nhân lớn tuổi để xuống cơ sở xem xét tình hình, hắn muốn xem rốt cuộc huyện Tang Chương đã đến mức độ nào rồi.

Nếu bước này đã hoàn thành thì bước thứ hai rõ ràng là bắn vào trong sương mù, đối phó với Lưu Tài Đức, phải bày ra tư thế giống như muốn đối phó với Chu Tử Hằng. Trương Thanh Vân xem xét lại thì thấy Chu Tử Hằng này rất có quan điểm, rất có uy vọng trong dân chúng huyện Tang Chương, hắn chưa từng làm chuyện ác ở quê hương.

Hơn nữa Chu Tử Hằng mỗi năm đều làm việc thiện, mỗi năm đều giúp các trường học vùng núi, giúp những đứa bé nhà nghèo được đến trường. Nếu kết luận một câu cuối cùng thì Chu Tử Hằng vẫn là một người còn có tâm kính sợ.

Trên đời này có rất nhiều người xấu, mà trong đám này thường chỉ những tên quên đi tất cả mới phải chết, đồng thời cũng là loại người không biết chừng mực. Chu Tử Hằng rõ ràng là một loại khác, hắn biết chừng biết mực, biết tiến biết thối, biết tạo ra danh vọng cho chính mình. Trương Thanh Vân tạm thời chưa muốn động đến người này, dù sao người này có lực ảnh hưởng quá rộng ở Tang Chương, lúc này các xã thị trấn ở Tang Chương đều được che phủ trong không gian u ám, nếu diệt nhưng kẻ như Chu Tử Hằng thì xã hội chấn động, người chịu khổ nhất chính là nhân dân.

Mà Đan Kiến Hoa và Lưu Tài Đức rõ ràng kém hơn Chu Tử Hằng rất nhiều, Đan Kiến Hoa là ác bá quê nhà, cung cấp ô dù cho rất nhiều kẻ bên dưới. Lưu Tài Đức thì bán quan, trưởng phòng tổ chức Tư Bình là tay sai của hắn, người phía dưới sợ hắn chứ không kính.

Trương Thanh Vân biết rõ chỉ cần mình có ý muốn động vào Chu Tử Hằng thì Đan Kiến Hoa và Lưu Tài Đức sẽ không thể nào kìm nén được, nhất định sẽ đục nước béo cò. Lúc đó con vịt béo sẽ chín, đây cũng là nguyên nhân mà Trương Thanh Vân cố ý nhỏ thuốc tra mắt cho Chu Tử Hằng.

Lưu Tài Đức ở văn phòng nghe những lời bực bội của Dư Hán Anh, hắn rất chán ghét người phụ nữ này, cán bộ nữ làm công tác chính trị rất ngu ngốc, cũng không biết vì sao đảng lại có chính sách với cán bộ nữ. Con bà nó, phụ nữ chỉ dùng để cưỡi và nấu cơm nuôi nấng con cháu mà thôi.

- Được rồi, được rồi! Trưởng phòng Dư, tôi là bí thư phụ trách công tác đoàn thể, nhưng ngoài việc ký chỉ thị thì cũng phải xin giúp đỡ. Tôi cảm thấy lễ hội ca hát này rất tốt, vì vậy mà bí thư Trương mới động đến. Đây chính là cơ hội mà anh ấy đến gần dân chúng, kiểm tra và quan sát dân tình, cô đúng là toàn nghĩ theo đường ngắn, không biết rõ ý đồ đường dài của lãnh đạo.

Lưu Tài Đức khoát tay nói.

Dư Hán Anh lập tức im mồm, nàng nói:

- Tôi thấy đồng chí bí thư không coi trọng phát triển kinh tế, nếu hắn tiếp tục làm như vậy thì không trách gì xe bị người ta đập nát.

- Cái gì?

Vẻ mặt Lưu Tài Đức chợt phát lạnh, hắn nói:

- Xe bí thư Trương bị người ta đập bể sao? Ai nói vậy?

- Bị người ta đập bể ở Vũ Lăng, còn là ai nữa?

Dư Hán Anh lầm bầm một câu:

- Vừa rồi bí thư Trương đã nói và câu với chủ tịch Chu dưới văn phòng huyện ủy.

Lưu Tài Đức chợt híp mắt, hắn vươn người đứng dậy nói:

- Đừng để lộ ra, cô đi xuống trước, cô là trưởng phòng tuyên truyền, việc này không để được lộ ra, cô hiểu chưa?

Dư Hán Anh chợt ngẩn ngơ, nàng gật đầu, vẻ mặt Lưu Tài Đức chợt lộ ra một nụ cười nghiền nghẫm.