Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất

Chương 48: Đếm ngược



Lễ tuyên thệ 100 ngày.

“Vì kỳ thi đại học thắng lợi, vì tháng sáu huy hoàng, tôi dùng tuổi trẻ của mình xin hứa…” Cá nhân tôi cảm thấy những câu này cực kỳ lay động lòng người. 100 ngày, tôi thực không biết khái niệm này có nghĩa là gì, với những học sinh lớp 12 luôn mong sớm ngày thoát khỏi bể khổ, có thể nó rất dài rất dài, nhưng với những học sinh lớp 12 đang ôn tập ngày đêm, nó lại quá ngắn ngủi.

Chẳng biết lớp trưởng tìm đâu được một tấm bảng, đem nó gắn trong lớp chuẩn bị đếm ngược từng ngày. Tôi cũng quyết định đánh dấu vào góc phải nhật ký của mình, ghi lại những ngày cuối cùng dùng đến quyển sổ này. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, quyển nhật ký sẽ vĩnh viễn nằm lại trong ngăn bàn trong phòng tôi. Nó cất giữ ký ức của quãng thời gian cấp 3, của những câu chuyện một thời tuổi trẻ của tôi.

Kỳ thi thử lần 2 sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần sau, trùng với sinh nhật của tôi, sinh nhật tuổi 18. Phương thức ăn mừng thật đặc biệt, thật hạn hán lời, thật bi kịch. Ban đầu tôi định sẽ trải qua một ngày sinh nhật đặc sắc, dù chỉ có một mình mình nhớ đến nó, thế nhưng ở vào thời điểm ngay cả sơn thần cũng phải nhường đường này, sinh nhật chỉ là mây bay thôi.

Kết thúc một ngày thi đằng đẵng, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, tôi gục trên ban công, rời xa đám đông huyên náo đang bàn đề đến là nhập tâm. Tối nay không muốn nghĩ đến những thứ này, buổi phụ đạo tối nay cũng không muốn đến, hãy để chủ nhân tiệc sinh nhật hôm nay được tùy tiện một lần, bởi vì tôi sắp trở thành người lớn mất rồi.

Các bạn trong phòng ai cũng nhớ tặng quà cho tôi, giản dị mà ấm áp, thực ra thế này thôi tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Suy cho cùng, các cậu ấy phải tranh thủ quỹ thời gian của mình để mua quà tặng tôi, chỉ tấm lòng thôi đã đủ khiến tôi áy náy rồi. Anh hai và em họ cũng gửi tin nhắn chúc mừng, thật sự không có gì để buồn bực cả.

“Reng reng reng…” Rõ ràng vẫn là tiếng chuông giống như lúc tan học, thế mà chuông vào lớp lại làm người ta cực kỳ chán ghét. Tôi nặng nề lần theo tiếng chuông leo lên lớp.

Giờ tự học tối kết thúc tình cờ nhận được tin nhắn của người nào đó, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rất nhiều ngày rồi mình chưa gặp cậu ấy, cũng không nhớ đến cậu ấy lần nào. Chẳng biết do tôi quá chuyên chú tập trung vào sự học, hay thực sự bản thân không hề để ý đến cậu ấy như mình đã nghĩ. Có điều giờ không phải lúc để suy nghĩ vấn đề này.

Ngày tháng theo từng lần thi thử và những quyển đề thi nối đuôi nhau chạy mất, thời tiết dần nóng lên, con số đếm ngược treo bên cạnh bảng đen cũng ngày càng nhỏ lại. Bầu không khí lớp học căng thẳng đến mức người ta không tài nào thở nổi, bây giờ trừ phi đang trong giờ học hoặc tự học tối, tôi tuyệt đối không ngồi mốc trong lớp, dù là tiết tự học và thời gian đọc sách buổi sáng, tôi đều đứng mốc ở hành lang hoặc đi lòng vòng ngoài ban công. Loại hành động này càng đến giai đoạn nước rút càng thường xuyên tái diễn, các giáo viên cũng nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ tôi.

Hai lần thi thử gần đây kết quả của tôi không tốt, cô chủ nhiệm đã tìm tôi nói chuyện riêng mấy lần, bảo tôi chú ý điều tiết tâm trạng, phát huy cho ổn định. Tôi vâng vâng dạ dạ. Thực ra cũng đâu có gì, chẳng qua con người có lúc không được thuận lợi thêm vào áp lực đến từ không khí căng thẳng trong lớp nên khó ở thôi, cũng vì vậy tôi và Tịnh Bình quyết định kéo dài thời gian tản bộ sau bữa cơm.

Đề tài nói chuyện của tôi và Tịnh Bình trong lúc tản bộ hàng ngày luôn luôn là những câu thế này. Cậu ấy bảo hoàn cảnh nhà mình không được tốt, chỉ có thể thi vào đại học W trong vùng, nếu không trong nhà không nuôi nổi. Tôi nói, tôi sẽ không ở đây, tôi muốn đến Quảng Châu, mục tiêu hiện tại của tôi là đại học G. Cậu ấy nói đến lúc đó, nhất định sẽ tìm một anh đẹp trai ở đây để yêu đương, hưởng thụ niềm vui của một thiếu nữ. Tôi nói nếu có thể, tôi cũng muốn có một tình yêu lâu dài, êm đềm. Có điều bây giờ những thứ đó chỉ là mong ước, tương lai của chúng tôi vẫn đang là một ẩn số, cần chúng tôi tự tay mình xây đắp, cũng cần những người khác chung tay hỗ trợ.

Thời gian là động lực cho sự phát triển của tương lai, nó chưa từng lưu luyến quá khứ.

Khi con số trên bảng đếm ngược cuối cùng cũng từ hai chữ số biến thành một chữ số, mọi người ai cũng chộn rộn không yên. Nếu xem đây như khoảng thời gian đêm tối trước lúc bình minh, kỳ thực không hề ngoa chút nào. Cảm giác hưng phấn vì sắp được giải thoát và nỗi lo sợ sắp phải đối mặt với kỳ thi đang đến gần, hai loại tâm tình trộn lẫn vào nhau, không thể nói rõ là gì, chỉ biết là cực kỳ khó chịu.

“Hi!” Giống như ngày trước, lúc tôi và Tịnh Bình đang đi dạo trên sân, đột nhiên từ sau lưng có người chạy đến vỗ vai tôi một cái. Tôi vừa định ngoảnh ra sau, lại thấy người đó đã chạy đến trước mặt mình. Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ được gặp cậu ấy trước khi thi.

“Hi!” La Trạc Kiệt vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, cho nên tôi cũng chào cậu ấy một tiếng.

“Bạn nam đó là ai thế?” Tịnh Bình tò mò hỏi.

“Bạn cùng lớp 10.” Tôi giải thích đơn giản.

“Thế cơ à? Cậu ấy có ý với cậu phải không? Mình thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất giống cái gì gì đó.” Tịnh Bình hoàn toàn không tin lời giải thích vừa rồi.

“Sao mình biết được?” Ài, lại bị người khác chọc ghẹo rồi.

“Vậy hai đứa mình chờ cậu ấy chạy vòng lại đây nhé.” Haizz, biết ngay Tịnh Bình không dễ lừa như Thang Tuyết Phân mà.

“Đợi gì nữa? Bọn mình đi đủ một vòng rồi, còn đi nữa trễ bây giờ.” Tôi nhìn đồng hồ, một vòng quanh sân thể dục là 15 đấy. Thực ra tôi cũng muốn ở lại thêm một chút nữa, dù sao đã lâu thật lâu rồi không gặp, mà tôi cũng không muốn quay lại phòng học khiến người ta vừa nhìn thấy đã phát phiền kia.

Một cơn gió nhẹ thổi qua sân thể dục, mang theo hơi nóng hừng hực, cảm giác như dính vào da, mùi vị của mùa hè đến rồi, mà chúng tôi lúc này, thật chẳng có tâm tư nào để thưởng thức hương vị ngày hè cuối cùng của quãng đời cấp 3.

Dạo này phụ huynh đến thăm càng lúc càng thường xuyên, ký túc xá chúng tôi gần như ngày nào cũng có canh nóng uống, tôi thấy hình như mình lại mập trở lại rồi. Nhớ lần kiểm tra sức khỏe trước khi thi đại học vừa rồi, tôi đây học lớp 12 còn nặng hơn lớp 11, có lớn tiếng bảo tôi cố gắng dốc sức học hành cũng chẳng mấy người tin, nhưng tạng người tôi chính là như thế, ăn nhiều sẽ mập, ăn ít lại gầy đi, chẳng có nửa kí lô liên quan nào đến tâm trạng hết. Có điều thỉnh thoảng cũng bị người khác nghi ngờ, trông tôi sắc mặt hồng hào tươi tắn thế này rốt cuộc có chỗ nào giống một học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học không? Thế mới nói, sức mạnh nội tâm quan trọng lắm.

Để báo đáp các cậu ấy, mỗi cuối tuần tôi đều cẩn thận lựa chọn từ mớ hoa quả mới mua, gọt vỏ đẹp đẽ, thái sẵn, bày ra đĩa để mọi người cùng tráng miệng sau khi ăn cơm.

Tiết mục trò chuyện đêm khuya truyền thống không biết từ lúc nào đã một đi không trở lại, đèn pin trên đầu giường mỗi người trong đêm khuya càng lúc càng sáng, càng lúc càng nóng rực, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, tôi còn nhìn thấy đèn trong nhà vệ sinh vẫn mở. Dưới ngọn đèn đường bên ngoài cổng ký túc xá, thi thoảng lại truyền đến tiếng đọc bài rất nhỏ, lúc nghe được lúc không, như thể người đọc đang cố ý đè âm thanh mình phát ra nhỏ đến mức có thể.

Càng về những ngày cuối, tôi phát hiện hình như càng lúc mình càng thả lỏng, ít nhất so sánh với những người khác là như vậy. Không phải tôi không muốn nỗ lực, mà vì não tôi dường như đã đạt đến trạng thái bão hòa, không thể nhét thêm thứ gì vào nữa. Lúc ôn tập, không hiểu tại sao lại thất thần, mãi đến lúc chuông hết tiết vang lên mới giật mình nhận ra mình đang ngồi ngây như phỗng trong lớp. Chính tôi cũng cảm hoang mang với chính mình, có điều sau khi nghĩ ngợi nghiêm túc, tôi biết càng vào lúc này càng không thể miễn cưỡng, hơn nữa thời gian vài ngày còn lại cũng không giúp cải thiện bao nhiêu điểm số, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, tránh việc tự ôm phiền phức vào người. Trong trạng thái tinh thần như thế, tôi lay lắt qua mấy ngày cuối cùng. Về sau nhớ lại, tôi nhận ra sống được những ngày như thế không phải chỉ hiếm thấy một cách bình thường thôi đâu.

“Kiệt: Ngày mai cố lên nhé!” Trước khi tắt điện thoại chợt nhìn thấy tin nhắn của người nào đó, âm nhạc du dương của Bandari ru tôi vào giấc mộng đẹp.

“Tối qua mình mất ngủ, bây giờ thèm ngủ quá, làm sao đây?” Môn Ngữ văn thi đầu tiên, bắt đầu vào lúc 9 giờ, lúc này chúng tôi đang đứng trước phòng thi chờ đợi được bước vào. Phòng thi là phòng học của khối lớp 10, nhìn hàng chữ viết trên bảng đen và trên bàn: “Các anh chị thi đại học cố lên!” Ngoại trừ hoài niệm, nhiều hơn cả là cảm giác xúc động khó nói hết thành lời.

“Mình còn thảm hơn, bị sái cổ rồi!” Một đám con gái rì rà rì rầm, giống như chúng tôi không phải là học sinh lớp 12 chuẩn bị ra chiến trường, mà là một nhóm học sinh tiểu học đang chuẩn bị đi chơi tết vậy.

“Mình mát xa cho cậu, nào nào.” Càng lúc càng có nhiều người nhập cuộc nói chuyện, tôi đứng bên cạnh điềm tĩnh ngắm nghía xung quanh.

“8 giờ rưỡi rồi, các em chuẩn bị đi!” Cô chủ nhiệm không quở trách chúng tôi ồn ào, “cả lớp cố gắng nhé! Tôi ở đây đợi các em trở về.”

Tôi yên lặng hòa vào đám đông, đi đến phòng thi số 313, sau đó tìm đến vị trí của mình ngồi xuống, đưa mắt quan sát một lượt, quả nhiên không có người quen nào cả. Thời gian thi vẫn chưa bắt đầu, rất nhiều người cũng lựa chọn ngồi yên và đợi giống tôi.

Bạn nam bên cạnh là chủ gánh hài, cậu ấy nhìn vào camera làm dấu tay hình chữ V, sau đó còn với giám khảo đang kiểm tra thân phận thí sinh: “Thầy ơi, em có máy nhắn tin, em có máy nhắn tin, làm sao bây giờ ạ? Em không biết dùng.”

Sặc, năm bao nhiêu rồi mà còn máy nhắn tin? Tôi đưa mắt nhìn, là đồng hồ báo thức điện tử thôi.

“Thế à? Đưa đây tôi bảo quản cho.” Thầy giám thị cười khẽ, sau đó làm bộ như sắp tịch thu đồng hồ báo thức của cậu ấy.

“Đừng đừng mà thầy, em biết sai rồi, đây là đồng hồ báo thức ạ!” Bạn nam đó vội vàng giãy nãy lên.

“Thằng nhóc, thi cho tốt vào!” Chỉ thấy thầy giám thị cầm đồng hồ báo thức lên thao tác gì đó một lúc, “nếu đồng hồ kêu sẽ bị xem là gian lận đấy!” Sau đó thầy đem đồng hồ đặt trên bàn của cậu bạn, vỗ vỗ vai cậu ấy, rồi tiếp tục thong dong, phóng khoáng đi kiểm tra thân phận.

Có lẽ vì ảnh hưởng của bạn nam vừa rồi, không khí trong phòng thi dường như thoải mái hơn một chút. Chuông báo đã vang lên, tôi biết ngay sự nhẹ nhàng này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà.

Lúc ghi mã số dự thi tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy, tôi rất sợ mình không cẩn thận viết sai, càng sợ ngay cả bản thân viết sai cũng không biết, cho nên tôi nhìn chữ nào viết chữ đó, viết xong còn phải kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần mới an tâm.

Chuông báo lại vang lên lần nữa, lần này tôi cầm bút không do dự bắt đầu loạt xoạc viết, cả phòng thi đều im lặng như tờ, ngoại trừ âm thanh ngòi viết “roẹt roẹt” lướt trên trang giấy, tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ hình như càng khiến không gian thêm phần tịch mịch.

Lúc thời gian thi trải qua được một nửa, mơ hồ có thể nghe thấy giọng mắng rất nhỏ, hoặc âm thanh khịt mũi đầy sốt ruột. Tôi dừng bút, nhìn cây xanh ngoài cửa sổ, đếm thầm trong đầu từ 1 đến 10, sau đó lại cầm bút lên, tiếp tục làm bài.

“Reng reng reng…” Tiếng chuông chói tai vang lên, nhấn chím toàn bộ các âm thanh khác.

“Bỏ bút xuống. Ngồi yên tại chỗ, đợi giám thị thu bài xong, các em có thể bước ra ngoài.” Thầy giám thị nghiêm khắc mặt không chút biểu cảm thông báo một câu giống hệt vẻ mặt của thầy. Khi thầy đi ngang qua tôi, thu lại đề thi và bài làm, tôi biết đến lúc này mọi thứ cuối cùng đã đi đến hồi kết.

Nhìn những giọt nước đọng lại trên lá, lấp lánh sáng bừng dưới ánh mặt trời, thật là chói mắt. Cơn mưa vừa nãy cô đơn quá, dù nó đến trong vội vàng hay âm thầm lặng lẽ ra đi, chẳng có một người nào đưa mắt để ý.

“Sao rồi, làm bài được không?” Trong đám đông, Tịnh Bình đưa tay giữ cánh tay tôi.

“Không tốt cũng chẳng xấu, tự mình cảm thấy khá ổn. Còn cậu?” Tôi cười với cậu ấy.

“Giống cậu!” Cậu ấy không màng đến hình tượng hét toáng lên giữa đường: “Bọn mình giải phóng rồi!”

Ừ, giải phóng rồi, cuối cùng cũng giải phóng rồi. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh đến thế.