Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 45: Suối nguồn hắc ám (3)



11

Điều hoà bật rất lớn, Cố Sâm Tây tắm rửa xong, cởi trần ngồi trong phòng một lát đã cảm thấy lạnh. Cậu đứng dậy tắt điều hoà đi. Lúc cúi đầu cầm điều khiển từ xa, chợt nhìn thấy trên kính cửa sổ có đọng nhiều giọt nước.

Đi về phía bàn học, vặn đèn bàn lên, Cố Sâm Tây mở ra một quyển nhật ký màu trắng.

Đây là do bưu điện gửi tới vào một tuần sau khi Dịch Dao tự tử. Cố Sâm Tây mở gói hàng ra, lúc nhìn thấy hai chữ Dịch Dao ở góc dưới bên phải của trang đầu tiên, nước mặt đột nhiên chảy xuống từ hai mắt làm nhân viên bưu điện giật mình.

Cố Sâm Tây đã đọc được một nửa, đây có lẽ là một quyển trong số rất nhiều quyển nhật ký của Dịch Dao.

Trên trang giấy vừa mở ra có viết:

“Hôm nay có một bạn nam đưa cho mình một trăm đồng, mình biết cậu ấy muốn làm gì. Chắc lại là Đường Tiểu Mễ nói xấu sau lưng mình đây mà. Đến bao giờ nó mới hết đang ghét như vậy nhỉ, mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng bạn nam đó giúp mình lấy cặp sách dưới bồn nước, trời lạnh như vậy, nhìn thấy cậu ấy đi chân đất bước vào trong bồn, mình cũng cảm thấy rất không yên tâm. Vốn định nói với cậu ấy một tiếng cám ơn, nhưng vừa nhớ tới một trăm đồng lúc trước cậu ấy đưa cho mình, coi mình như là gái điếm, thì mình lại không muốn nói gì nữa.

Hay là cậu ấy lấy cặp sách giúp mình cũng là để khiến mình lên giường với cậu ấy. Ai mà biết được.”

Cố Sâm Tây lau viền mắt đã đỏ lên. Thực ra mới chỉ là chuyện của mùa đông năm ngoái, vây mà cảm thấy sao quá xa xôi. Xa xôi như thể trong suốt thời gian từ đó đến nay, ngày nào cũng bị nhát vào một tấm kính mờ. Chuyện phía sau hai trăm tấm kính mờ, nhìn lại thấy như một đám mây mù trong mùa đông không bao giờ tan được.

12
Trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều khoảng tối tăm.

Bóng râm dưới tán cây rậm rạp. Phía bên kia mặt trăng. Kẽ hở giữa những toà nhà. Con ngõ trong buổi sớm lúc trời chưa sáng hẳn. Màn hình diện thoại đột nhiên tối đi. Ti vi bị tắt giữa đêm khuya. Đèn điện đột nhiên bị vặn công tắc.

Cùng với những chỗ sâu trong lòng người.

Vô số nơi chứa chấp tối tăm.

Vô số suối nguồn phun ra hắc ám.

Chúng nuôi dưỡng những tâm tình vô vùng vô tận không thể diễn tả, như là gió bão cuốn qua từng thế giới nho nhỏ.

13

Nếu nói tất cả mọi chuyện lúc trước đều như chuyện vụn vặt giữa các nữ sinh thời thanh xuân, vậy thì chuyện xảy ra trong lớp buổi sáng hôm nay sẽ không thể hình dung như vậy được.

Ít nhất đã làm kinh động tới phòng giáo vụ của nhà trường.

Buổi sáng vừa mở cửa lớp đã nhìn thấy trên bảng dán đầy những bức ảnh được in ra, mà nội dung cuản hững bức ảnh này không ngời lại là ảnh khoả thân của một nữ sinh trong lớp.
Đối với chuyện như vậy, các phòng ban trong trường sẽ làm như không thấy.

Bất kể là nam sinh hay nữ sinh, đều khó mà che giấu vẻ hưng phấn và chờ mong dưới đáy mắt.

Ngoài nhân vật chính trên những bức ảnh – Chung Nguyên.

Và học sinh mới chuyển trường không nói một lời ngồi phái sau Chung Nguyên – Cố Sâm Tây.

Hình ảnh rõ ràn là có ai đó ghép khuôn mặt Chung Nguyên vào phần thân người của nữ diễn viên khiêu dâʍ Nhật Bản, nhưng bởi vì kĩ thuật quá tốt, hoặc phải nói là đầu và người rất hợp nhau nên thoạt nhìn giống như Chung Nguyên thật.

Mấy nam sinh đến lớp đầu tiên thậm chí còn bóc vài bức cất vào cặp của mình.

Đến khi đại đa số mọi người đều nhìn thấy thì chỉ còn lại một ít.

Lúc Chung Nguyên đi vào phòng học, đầu tiên cô phát hiện thấy ánh mắt mọi người đều rơi vào người mình. Của các nữ sinh là ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, của các nam sinh là ánh mắt phức tạp với nhiều ý nghĩa.
Đến lúc Chung Nguyên nghi hoặc quay đầu lại nhìn lên bảng, cả phòng học đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Chính là trong thời khắc tĩnh lặng này, Cố Sâm Tây mở cửa đi vào lớp, nhìn thấy trong ánh mắt yên tĩnh của mọi người, Chung Nguyên đỏ mắt, cắn môi, xé các tờ giấy dán trên bảng đen.

Chung Nguyên xé hết tất cả những tờ giấy in còn lại rồi đỏ mắt đi về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, cô vẫn cúi đầu, vai run run vì giận dữ.

“Tần Bội Bội, đưa lọ mực đỏ của cậu cho tớ mượn một chút.” Chung Nguyên đột nhiên quay sang, làm Tần Bội Bội đang nhắn tin giật nảy cả mình.

“Tớ làm gì có mực đỏ nào…” Tần Bội Bội nhỏ giọng trả lời.

“Lọ ở trong ngăn kéo của cậu, đã dùng một nửa rồi ấy!” Chung Nguyên bất ngờ khản giọng gào lên.

Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Rât lâu sau, Tần Bội Bội mớ chậm rãi, bình tĩnh nói với Chung Nguyên: “Cậu không nói tớ cũng đang muốn hỏi, không biết là ai bỏ lọ mực đỏ đã dùng dở vào ngăn kéo của tớ.”
14

Đến giờ thể dục giữa giờ, Chung Nguyên bị gọi vào phòng giáo vụ của trường.

Cố Sâm Tây nhìn vi trí bỏ trống giữa hàng, trong lòng như thời tiết Thượng Hải giữa cơn bão đầu hè, có vô số luồng khí xoay tròn khiến tất cả mọi tâm tình đều trở nên khó mà ổn định lại.

Mấy nam sinh phía trước vẫn đang bàn tán về những hình ảnh cắt ghép đó.

Có thể loáng thoáng nghe thấy mấy từ ngữ rất thô tục.

Cố Sâm Tây siết chặt nắm đấm, cảm thấy mạch máu nảy thình thích trên thái dương.

15

Sau khi tan học, mọi người tản đi rất nhanh.

Đám con trai lũ lượt chạy ra sân bóng hoặc quán net, trong từng nhóm con gái hẹn nhau đến Tân Tây Cung.

Trong phòng học nhanh chóng thưa thớt, Chung Nguyên nằm gục trên bàn.

Hai vai thỉnh thoảng rung lên, không dễ phát hiện trong ánh sang nhạt nhoà trong buổi hoàng hôn.
Ngoài cửa sổ to lớn bên cạnh là một vùng trời chiều rực rỡ.

Rất lâu sau, cô đứng lên, thu dọn cặp sách, chậm rãi đi ra khỏi phòng học.

Trên bàn là một vết nước loang rộng.

Cố Sâm Tây đứng ngoài hành lang, sau khi Chung Nguyên rời khỏi phòng học thì cậu quay vào lớp, ngoài cửa sổ là một đám cây cối rậm rạp.

Cậu tìm một chiếc khăn lau sạch sẽ trong tủ chứa đồ vệ sinh phía sau lớp học, lu sạch mặt bàn ướt sũng của Chung Nguyên.

Bụi băm lơ lửng trong không khí bao trùm lên bàn.

Thực ra là bao trùm lên tất cả những chiếc bàn. Truyen DKM.com

Những bởi vì chiếc bàn này là có vệt nước vừa được lau sạch, nên trông có vẻ nổi bật giữa một loạt bàn.

Cũng như mình lẻ loi giữa đám người mặc đồng phục giống nhau.

Cố Sâm Tây đứng trong phòng họ không một bóng người.

Thời gian chậm rãi trôi qua.