Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 44: Suối nguồn hắc ám (2)



06

Cố Sâm Tây mở cửa nhưng không mở được, sau đó lại gõ cửa vài cái vẫn không thấy có động tĩnh, đành phải đặt cặp sách xuống, lục tìm rất lâu mới thấy chìa khoá để mở cửa. Vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi bên cạnh bàn ăn, không ăn cơm mà nhìn chằm chằm ti vi như người mất hồn, bố thì ngồi trên sô pha đọc báo. Cố Sâm Tây rất khó có thể không liên tưởng, nếu người về là Cố Sâm Tương thì ngay từ lúc thang máy ting một tiếng mở ra, chắc mẹ đã xoa xoa tay chạy ra cửa đón rồi. Đương nhiên cậu sẽ không tị nạnh chuyện này với chị gái đã mất. Vậy nên cậu cũng không nói gì, chỉ cất chìa khoá vào cặp sách, thay giày rồi đi vào nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa,bố đăt tờ báo xuống, ngước lên nhìn Cố Sâm Tây qua phần trên kính lão: “ A, Sâm Tây về rồi, thế ăn cơm thôi.”
Vị trí bên cạnh Sâm Tây vẫn bỏ trống, trên vị trí đó cũng bày một bộ bát đũa,thậm chí còn đã xới cơm. Cố Sâm Tây làm như không nhìn thấy, vừa vùi đầu ăn cơm vừa thỉnh thoảng liếc ti vi một cái. Trên ti vi đang chiếu về việc nghiên cứu phát triển và những hạn chế của vũ khí kiểu mới trong chiến tranh, đề tài mà tất cả nam sinh đều sẽ thấy hứng thú.

Ăn xong 1 bát cơm, bởi vì không nỡ rời mắt khỏi ti vi, Cố Sâm Tây tiện tay cầm bát cơm đặt bên chỗ chị gái lên.

“Con làm cái gì đấy?” Mẹ vẫn ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, đột nhiên lại như hoàn hồn mà quay sang nhìn Cố Sâm Tây chằm chăm.

“Ăn cơm!” Cố Sâm Tây lúng túng đáp 1 câu, ánh mắt vẫn dính vào ti vi không di chuyển.

“Con đặt lại chỗ cũ cho mẹ!” Mẹ đột nhiên cất cao giọng khiến Cố Sâm Tây giật mình, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng cậu cảm giác chán ghét như rắc một nắm đinh mũ.
“Mẹ để đó cũng không ai ăn, cuối cùng vẫn đổ đi còn gì!” Cố Sâm Tây không nhịn được bật lại.

“Có đổ đi cũng không được để người khác ăn mất!”

“Mẹ đổ đi thì cũng bị chuột ăn!”

“Cái thằng khốn này!” Mẹ cầm chiếc muôi rên đĩa thức ăn lên, đập mạnh xuống đầu Cố Sâm Tây. Cố Sâm Tây nghiêng đầu tránh được, nhưng trên tóc vẫn bám 1 đống dầu mỡ.

Cố Sâm Tây đạp ghế về phía sau, đứng lên nói “Có phải con cũng chết đi thì mẹ mới vui vẻ, mẹ mới hài lòng…”

07

Nhật ký của Cố Sâm Tây:

Kỳ thực mỗi người trong chúng ta, trước ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai, nhất định đều sẽ muốn được sống ở thì quá khứ.

Đủ loại đau khổ hiện tại và không biết trong tương lai sẽ còn trải qua đau khổ thế nào khiến bản năng của chúng ta trỗi dậy. Khởi động hệ thống tìm lợi tránh hại của sinh vật, làm cho chúng ta không muốn sống ở hiện tại, cũng không muốn chờ mong ở tương lai.
Còn mọi chuyện trong quá khứ, dưới hệ thống tìm lợi trán hại của sinh vật, đã ngày càng được mỹ hoá. Quên đi tất cả mọi đau khổ, chỉ giữ lại những ký ức đẹp đẽ để chúng ta chiêm ngưỡng.

Vậy nên tất cả mọi thứ trong quá khứ đều mang một khuôn mặt tốt đẹp đến gần như giả dối mà xuất hiện trước chúng ta, làm cho chúng ta như ấu trùng được bọc trong kén, cam tâm tình nguyện sống trong thứ đó chứa hư cấu của quá khứ.

Em cũng có thể hiểu được sự hoài niệm của bố mẹ đối với chị.

Bởi vì em cũng rất nhớ chị, chị của em !

08

Đồng phục của trường mới là màu trắng. Có lợi. Cũng có rất nhiều điểm bất lợi.

Điểm lợi là có thể khiến các cô gái trông tinh khiết đáng yêu hơn, làm cho các chàng trai trông có vẻ cao rao hơn, hoàng tử hơn, trên tiền đề người mặc đồng phụ đều phải là tuấn nam mỹ nữ.
Điểm bất lợi chính là, đối với một người không chú ý đến vệ sinh cá nhân thì hẳn là 1 cơn ác mộng.

Nhưng đôi khi cho dù là người rất chú ý vệ sinh cá nhân thì cũng sẽ gặp đủ loại vấn đề.

Vừa ngồi xuống đã thấy mông mình lành lạnh ẩm ướt. Phản ứng đầu tiên là “Toi rồi, sao hôm nay lại bị”. Đến lúc phát hiện ra cảm giác ẩm ướt là từ bên ngoài thấm vào, Chung Nguyên mới đứng lên, xoay người lại nhìn xuống ghế. Một vũng mực màu đỏ, có điều đại bộ phận đã bị chiếc váy màu trắng hú mất rồi. Còn lại một vết mực mỏng manh vẫn in rõ ràng trên mặt ghế.

Chung Nguyên quay đầu lại , nhìn thấy một vết to màu đỏ phía sau váy mình, nước mắt lập tức trào ra khỏi viền mắt.

Đã đến giờ vào lớp nên trong nhà vệ sinh nữ không có ai. Chung Nguyên cởi váy ra, chỉ mặc qυầи ɭóŧ đứng bên bồn rửa tay, ho váy vào trong đó giặt. Xung quanh rất yên tĩnh, có tiếng vòi nước rỏ giọt xuống đất tí tách.
Mưc màu đỏ bị người nào đó rất xảo rá cho thêm 1 ít mực đen, biến thành màu đỏ đậm mực dễ khiến người ta sinh ra liên tưởng không tốt. Chung Nguyên vừa giặt vừa đưa tay lên lau nước mắt. 1 nữ sinh đột nhiên xông vào, nhìn thấy Chung Nguyên gần như trần trụi nửa thân dưới đứng bên bồn rửa tay, nước trong bồn 1 màu đỏ đậm. Hình ảnh này khiến nữ sinh đó xoay người rời khỏi nhà vệ sinh thật nhanh. Chung Nguyên vặn vòi nước lại. Đôi môi vẫn mím chặt hợt buông ra. Nước mắt nóng bỏng làm ánh mắt nhạt nhoà.

Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tí tách của những giọt nước rỏ từ vòi xuống bồn.

Và cả luồng khí lờ mờ ngoài cửa sổ.

09

Lúc Chung Nguyên trở lại phòng học thì đã vào lớp được mười phút. Nhưng cô không xin phép mà cứ đi thẳng vào phòng học. Giáo viên Vật lý đang lên lớp vừa định gọi nữ sinh coi trời bằng vung này lại thì Chung Nguên đã đi qua bục giảng, xuống chỗ ngồi của mình bên dưới. Phía sau cô, 1 mảng màu đỏ vẫn chưa giặt hết và chiếc váy ướt sũng còn đang rỏ nước khiến giáo viên lập tức ngậm miệng lai không quát nữa.
Chung Nguyên ngồi xuống chỗ ngồi, Tần Bội Bội bên cạnh lặng lẽ đưa tới 1 gói băng vệ sinh qua gầm bàn. Chung Nguyên nhìn chằm chằm Tần Bội Bội nửa phút, sau đó giơ tay lên hất tay Tần Bội Bội ra. Bởi vì rất mạnh nên tất cả mọi người đều nghe được một tiếng động thật to.

“ Cậu làm gì thế?” Giọng Tần Bội Bội ấm ức.

“Tớ cũng muốn hỏi cậu, là cậu làm đúng không?” Chung Nguyên lau nước mắt gần khô trên mặt, bình tĩnh quay sang nhìn Tần Bội Bội.

10

Lúc tan học, Chung Nguyên xoay mặ sau váy ra phía trước, sau đó cầm một quyển sách giáo khoa rất to che đi vết đỏ đó. Cố Sâm Tây đạp xe xa xa phía sau nhìn thấy cô, bèn rảo chân đạp đuổi theo: “Sao cậu không đi xe?”

“Xe hỏng rồi.” Quay lại thấy Cố Sâm Tây, Chung Nguyên cúi đầu lạnh nhạt đáp.

Cố Sâm Tây không nói gì, sau khi đi cùng nữ sinh này một lát, đột nhiên hỏi: “Các bạn ấy thường xuyên bắt nạt cậu à?”
“Đừng nói lung tung, không có chuyện đó.” Chung Nguyên ngẩng đầu nhìn Cố Sâm Tây bên cạnh.

Dưới trời chiều, khuôn mặt Chung Nguyên trở nên trong suốt, mang một vẻ mặt đau buồn, thong thả sống lại trong trí nhớ.

Cố Sâm Tây bị cảm giác quen thuộc đột nhiên ập đến làm cho chấn động: “Lên xe đi, tôi chở cậu về.”

Rõ ràng là Chung Nguyên không ngờ cậu lại nói như vậy. Một nam sinh vừa mới chuyển tới lớp mình.

“Lên xe đi, cậu đi như vậy khó coi lắm.” Cố Sâm Tây dịch người về phái trướ, vỗ vỗ gác-ba-ga.

Chung Nguyên cúi đầu nghĩ ngợi một lát, sau đó nghiêng người ngồi lên.

Giống như tất cả các bộ phim truyền hình, lúc sắp ra khỏi cổng trường, hai người gặp Tần Bội Bội đi tới từ trước mặt.

Lúc nhìn thấy Cố Sâm Tây, Tần Bội Bội nở nụ cười rực rỡ chào hỏi. Lúc đến gần nhìn thấy Chung Nguyên cúi đầu ngồi sau xe Cố Sâm Tây, nụ cười của Tần Bội Bội rõ ràng trở nên rực rỡ hơn: “Ai da, Cố Sâm Tây, cậu đừng có bất công nhé, lần sau tớ cũng muốn được cậu chở.”
Chung Nguyên từ trên xe nhảy xuống, chạy rất nhanh về phía trước. Cố Sâm Tây phải cố giữ chiếc xe thăng bằng sau khi Cố Sâm Tây bất ngờ nhảy xuống, sau đó gọi liền mấy tiếng nhưng Chung Nguyên cũng không trả lời.

Cố Sâm Tây quay lại nhìn Tần Bội Bội một lát, sau đó nói: “Cậu biết không, tôi có quen một bạn nữ cực kỳ giống cậu.”

Tần Bội Bội ngẩng đầu lên, nụ cười giống như đoá hoa quen thuộc: “Thế à? Là bạn thân hay là bạn gái cũ của cậu thế? Hì hì”.

Cố Sâm Tây lắc đầu: “Không phải, là một nữ sinh mà tôi rất ghét.”