Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 43: Suối nguồn hắc ám (1)



NGOẠI TRUYỆN

Suối nguồn hắc ám

01

Nhật kí của Cố Sâm Tây:

Ngoài cửa sổ mưa rồi.

Tớ không quá thích những ngày mưa. Cảm giác ẩm ướt như mặc quần áo chưa phơi khô.

Kỳ thực từ khi cậu đi đến giờ, cũng không phải quá lâu.

Nhưng tớ đã không nhớ được rất nhiều chuyện về cậu nữa. Tớ vẫn đang hỏi chính mình vì sao. Theo lý thuyết thì tớ không nên quên cậu, cũng khó có khả năng quên cậu. Đối với người bình thường mà nói, xảy ra chuyện như vậy có lẽ trong lòng sẽ để lại dấu vết cả đời cũng không thể biến mất.

Nhưng thật sự là rất nhiều huyện cứ thế dần dần biến mất sâu trong đầu tớ. Chỉ còn lại một lớp màng như sương mù nhàn nhạt bao phủ đầu ác ngày càng trở nên cứng nhắc của tớ. Làm tớ thỉnh thoảng có thể nhớ lại đôi chút vụn vặt.

Trong giờ Sinh học hôm nay, giáo viên nói về bản năng sinh vật, tớ mới hiểu vì sao tớ có thể nhanh chóng quên cậu như vậy.
Giáo viên nói, bất cứ sinh vật nào cũng có bản năng tìm lợi tránh hại, theo lẽ tự nhiên sẽ lựa chọn môi trường làm cho mình không bị thương, chọn môi trường làm cho mình thoải mái, chọn môi trường làm cho mình sống sót.

Chẳng hạn như trùng đế giày dưới nước sẽ nhanh chóng bơi từ chỗ nước mặn sang chỗ nước ngọt, chẳng hạn như linh dương vào mùa khô sẽ di chuyển nhanh chóng từ hoang mạc đến thảo nguyên vẫn có cây bụi sinh trưởng, chẳng han như người bị kim đâm sẽ rút tay về rất nhanh trước khi kịp cảm nhận đau đớn, chẳng hạn như tớ ép chính mình không được tiếp tục nhớ đến cậu.

Bởi vì mỗi lần nghĩ đến cậu, tớ lại cảm thấy cực kỳ đau khổ.

Vậy nên mỗi sinh mạng đều đang ngoan cường bảo vệ chính mình.

Nhưng vậy thì vì sao tất cả các cậu đều lựa chọn cái chết?
Lúc nên bảo vệ chính mình nhất, các cậu đều không hẹn mà cùng từ bỏ. Không chỉ từ bỏ chính các cậu, mà còn từ bỏ cả thế giới đang hô hấp vẫn đều này.

02

Thời gian chầm chậm gần tới mùa hè.

Trời Thượng Hải đã sáng từ rất sớm. Hơn sáu giờ, ánh nắng ngoài cửa sổ đã cực kì rõ ràng. Những buổi sáng có nắng từ năm giờ trong trí nhớ chỉ chỉ còn vài ngày tháng nữa là đến.

Cố Sâm Tây ngồi bên bàn ăn sáng.

Mẹ vẫn đặt một bát cháo ở chỗ ngồi quen thuộc mà Cố Sâm Tương thường ngồi.

Cố Sâm Tây nhìn chiếc bát bốc hơi nóng, không nói gì, cúi đầu lùa cơm vào miệng.

Tiếng ti vi bật rất nhỏ, chỉ có thể nghe thấy loáng loáng đang đưa tin về tình hình thị trường chứng khoán và sự tháy đổi giá nhà gần đây. Mẹ Cố Sâm Tây ngồi trên sô pha không hề nhúc nhích, ánh mắt ngơ ngác nhìn về một chỗ nào đó giữa ti vi và sô pha. Cũng không biết bà đang làm gì. Lâu lâu lại phát ra một tiếng thở dài kịch liệt nhưng cực kì nặng nề từ sâu trong lồng ngực.
Kỳ thực nghe giống tiếp khóc kéo dài giọng hơn.

Cố Sâm Tây làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục ăn cơm.

Gió cuốn theo đám mây màu xám giống như sóng biển cuồn cuộn tràn qua bên ngoài cửa sổ.

Có thể là cửa sổ đóng quá chặt, nên cả bầu trời với gió giục mây vần ngoài kia trông lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Như ngâm tai ở dưới nước.

Đây là ngày thứ hai mươi tám kể từ khi Cố Sâm Tương tự tử.

03

Sau khi đi vào phòng học, Chung Nguyên phát hiện ghế của mình bị đổ dưới đất.

Chung Nguyên nhìn quanh một lát, tất cả mọi người đều bận rộn với việc của mình. Tần Bội Bội bên cạnh đang nằm bò trên bàn, ngẩng mặt lên tám chuyện với nữ sinh phía trước, hình như là đang nói về nhân vật Ngô Tôn trong bộ phim Nam thanh nữ tú mới chiếu xong tập cuối hôm qua.

Dường như không có ai nhìn thấy ghế của mình bị đổ xuống đất. Vậy nên đương nhiên cũng không có người nào phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Chung Nguyên nghiến răng dựng ghết lên, đang định ngồi xuống thì nhìn thấy hai dấu chân rõ ràng. Dấu giày thể thao cỡ 36 của nữ.
Chung Nguyên không nói gì, dùng sức dằn mạnh ghế xuống đất. Tần Bội Bội nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, nhìn thấy hai dấu chân rõ ràng trên ghế liền a lên một tiếng, sau đó vội lấy một chiếc khăn mặt trắng như tuyết từ trong ngăn kéo ra: “Này, cậu lau đi. Cũng không biết là ai nữa, thật đáng ghét.”

Chung Nguyên nhìn chiếc khăn mặt trắng đến mức gần như không nhuốm bụi trần trên tay Tần Bội Bội, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng cháy hừng hực trong mắt các nam sinh xung quanh, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Giơ tay áo lên lau vết chân. Để lại Tần Bội Bội cười lung túng.

Sáng sớm ngày đầu tiên Cố Sâm Tây đi học.

Đó là chuyện xảy ra giữa hai nữ sinh ngồi phía trước cậu.

Có một đám mây hình nấm nhỏ nổ ra trên cánh đồng hoang trong lòng cậu. Đám mây hình nấm yên lặng bốc lên cao phía đường chân trời xa xôi, được ánh nắng chiều màu vàng ấm áp nhuộm màu sặc sỡ. Nổ ra vô thanh ở một nơi xa xôi. Cảm giác quen thuộc như một con đê bị tổ kiến đục thủng một lỗ, các vết nứt lan ra khắp nơi, ầm ầm lan rộng như tia chớp.
Nhất định ở nơi nào đó đã từng xảy ra chuyện như vậy.

Nhất định một lúc nào đó đã từng xuất hiện về mặt giống như thế này.

04

“Sơ mi của cậu ấy trắng quá, trắng hơn các bạn nam trong lớp mình nhiều.”

“Cậu có phát hiện cậu ấy dựng cổ áo lên không? Đồng phục cũng có thể mặc như vậy à?”

“Thật ra cậu ấy có nhuộm tóc không? Dưới ánh nắng thoạt nhìn hơi ngả màu đỏ.”

“Hình như cậu ấy không thích nói, từ sáng đến giờ chưa thấy có một câu nào.”

Cố Sâm Tây là trung tâm của đề tài thảo luận đột nhiên ngẩng đầu lên, vỗ vỗ vai Chung Nguyên ngồi phía trước cậu: “Này, có thể cho tôi biết nhà ăn của trường ở đâu không?”

Chung Nguyên nhắm mắt lại, cảm thấy như có người nhét một quả bom hẹn giờ vào bụng. Cuối cùng cô vẫn quay đầu lại nói với Cố Sâm Tây: “Phía sau giảng đường số hai.”
Chung Nguyên không cần nhìn cũng biết ánh mắt của các nữ sinh xung quanh khoá chết trên người cô, cảm giác như đâm vào lưng cô.

“Ờ, biết rồi, cám ơn. Tôi tên là Cố Sâm Tây.”

Chung Nguyên xoay người lên, cúi đầu dọn dẹp ngăn kéo, không nói thêm nữa. truyendkm.com

Cố Sâm Tây sờ sờ đầu, nhún vai, cũng không để bụng. Tần Bội Bội bên cạnh Chung Nguyên lại quay xuống, nở nụ cười rực rỡ nói: “Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé, tớ dẫn cậu đi. Tớ tên là Tần Bội Bội.”

“Thôi, không cần làm phiền cậu, tự tôi đi được.”

Cố Sâm Tây cười cười, sau đó ra khỏi phòng học.

Nụ cười của Tần Bội Bội chết cứng trên mặt, đây là sự thực mà bất kể nụ cười của Cố Sâm Tây có đẹp mê người đến thế nào thì cũng vô phương cứu vãn.

Chung Nguyên không nhịn được khẽ quay sang, lại bắt gặp ngay ánh mắt của Tần Bội Bội đang nhìn về phía mình.
Chẳng buồn quan tâm.

Đâu phải lần đầu tiên.

05

Sau khi tan học thì đã gần tối.

Ráng đỏ từ đường chân trời tràn lên, chậm rãi bò tới bầu trời trên đỉnh đầu theo vòng tán cây màu xanh non xung quanh sân thể dục. Thật không biết sau khi bầu trời mỏng manh này bi đốt sạch sẽ thì sẽ lộ ra cái gì. Bầu trời xanh trông cỏ vẻ ngày càng thêm thẳm xa xăm trong mùa hè.

Gió thổi suốt cả ngày dài cuối cùng cũng dừng lại.

Chỉ còn lại bầu không trung bị ánh lửa đốt sáng.

Cố Sâm Tây dắt xe chậm rãi đi qua con đường nhỏ bên cạnh sân thể dục.

Trên sân có mười mấy nam sinh đang đá bóng.

Trường học mới có sân bóng to hơn, đẹp hơn, có bể bơi trong nhà và tháp nhảy cầu chuyên nghiệp. Có bốn sân tennis, trong đó còn có 1 sân đất nện. Có tỉ lệ đỗ đại học cao hơn và sự cạnh tranh quyết liệt hơn so với trường cũ. Có thành tích môn Văn rất tốt nên cũng có nhiều nữ sinh xinh đẹp hơn. Có rặng nhãn xung quanh năm chạy dài bất tận, chứ không phải hàng ngô đồng cứ đến mùa thu là lại biến thành những cành khẳng khiu trơ trọi. Có số lượng học sinh đông đảo lên đến hơn năm ngàn người, nếu như phải họp toàn trường thì cả sân thể dục sẽ trở nên đông ghịt.
Nhưng tất cả những thứ này, Cố Sâm Tây đều cảm thấy chẳng có quan hệ gì với mình.

Mỗi lúc ồn ào, cảm giác cô độc ại như muốn phá vỡ lồng ngự mà chui ra.

Rồi đến thời khắc yên tĩnh tiếp theo, nó lại vươn lên trở thành một bụi cây khổng lồ.

Thực sự là không cách nào dung nhập được vào môi trường mới này. Cho dù mặc đồng phục gioongsnhau như đúc thì vẫn cảm thấy có 1 loại chất dẫn kỳ lạ bao vây lấy mình, ngăn cách mình với tất cả mọi người xung quanh.

Lúc đi ra cổng trường, Cố Sâm Tây nhìn thấy Chung Nguyên dắt xe đi vượt qua. Lốp xe hình như bị hết hơi, xẹp lép đè xuống mặt đất.

“Làm sao thế?”

Cố Sâm Tây hỏi Chung Nguyên từ phía sau.

Chung Nguyên quay đầu lại, thấy Cố Sâm Tây đang nhìn lốp xe xẹp lép của mình, hiểu là câu đang hỏi về chiếc xe đạp. Nhưng Chung Nguyên cũng không nói gì, chỉ lắc đầu: “Không có gì”.
Sau đó xoay người dắt xe đi.

Cố Sâm Tây đứng tại chỗ ngẩn ra một lát, sau đó ngồi lên xe, đạp về nhà.

Như thể thế giới không có quan hệ gì với mình. Ai cũng như 1 bào thai vẫn còn sống trong đáy huyệŧ, duy trì liên lạc đồng bộ với thế giới này.

Vô vàn tia liên lạc nhỏ bé.

Nếu có một ngày cắt đứt cuống rốn, hút hết nước ối, bóc hết chất dẫn nối với đáy huyệŧ, thì liệu chúng ta sẽ biến thành hình dạng gì đây?

Thế giới yên tĩnh mà khổng lồ, chẳng ó quan hệ gì với mình cả.