Bỉ Ngạn Đơm Hương

Chương 49: Thả cho người chạy



“Có thể thấy các ngươi không hề để tâm.” Lâm thái phu nhân xẵng giọng: “Quanh năm ở trang viên nhàn rỗi quá mà, nên quên mất thế nào là quy tắc rồi.”

Quản sự không dám phản bác lại: “Tiểu nhân lập tức cho người đi kiểm tra xung quanh một lượt.”

Lâm thái phu nhân nhìn Lâm phu nhân: “Thường ngày không xảy ra những chuyện như thế này đâu, đều là do tên đạo sĩ giả bị nha môn tra ra kia, đi khắp nơi tìm xui xẻo cho ta.”

Lâm phu nhân: “Người của nha môn đến trang viên này rồi hay sao?”

“Nha môn muốn tìm con trai Tôn Dũng của Du ma ma để hỏi chuyện.” Nhắc đến chuyện này, Lâm thái phu nhân lại không khỏi nhíu mày: “Bình thường tên Tôn Dũng đó đều làm việc ở trong trang này, không biết

hôm nay chạy đi đâu mất rồi.”

Con trai Tôn Dũng của Du ma ma không thấy đâu nữa, Cổ Minh Châu nghĩ, tên Tôn Dũng này bỏ trốn hay là bị người ta diệt khẩu rồi đây? Ngụy đại nhân có biết chuyện này không?

Từ mộ tổ nhà họ Thôi đến thuyền hoa xảy ra chuyện, mặc dù không cách nhau bao lâu, Ngụy đại nhân cũng đã kịp thời thẩm vấn quản sự nhà họ Thôi rồi, nhưng kẻ bố trí vốn đã biết hết điểm mấu chốt trong chuyện

này, cũng có thể đã có chuẩn bị trong lúc Du ma ma bị bắt nên ra tay trước một bước.

Nếu suy đoán theo hướng này, rất có khả năng Tôn Dũng có liên quan đến vụ án.

Cổ Minh Châu nhìn Lâm thái phu nhân, khuôn mặt bà ta vô cùng tức giận, vẫn tiếp tục trách mắng quản sự: “Mau cho người đi tìm Tôn Dũng về đây, không hiểu sao Du ma ma lại nuôi dạy ra một đứa con không thể

khiến người ta bớt lo như thế, cả ngày chỉ biết ở bên ngoài uống rượu gây sự, đợi triều đình hỏi cho rõ ràng xong thì đuổi hắn ra ngoài cho hắn tự kiếm sống, nhà họ Thôi ta không cần dùng đến hắn nữa.”

“Thường ngày ta đã quá nể tình những người già làm việc lâu năm trong phủ này rồi, quá rộng lượng khoan dung với bọn họ nên mới có kết quả như ngày hôm nay, đến ta cũng phải chịu liên lụy, để xem sau này còn

ai có thể bảo vệ cho các ngươi nữa.”

Quản sự không ngừng nhận lỗi, vẻ mặt tràn đầy sự hoang mang lo sợ.

Cổ Minh Châu quay đầu không tiếp tục nhìn nữa, biểu hiện của Lâm thái phu nhân lúc này là gì cô chưa nắm rõ. Du ma ma là quân sự của Lâm thái phu nhân, tại sao lại giấu Lâm thái phu nhân tự ý làm việc?

Nếu chỉ đơn giản là dùng tiền để mua chuộc Du ma ma làm việc cho mình thì e rằng rất khó. Du ma ma đã lớn tuổi rồi, có lẽ sẽ làm người hầu cả đời, nhưng con trai Tôn Dũng của bà ta vẫn còn trẻ, có lẽ bà ta đang có

dự định cho con trai.

Du ma ma vẫn luôn không chịu khai nhận, nếu là vì muốn bảo vệ cho con trai thì cũng hợp tình hợp lý.

Kẻ hứa hẹn cho Tôn Dũng lợi ích là ai?

Điều Cổ Minh Châu lo lắng nhất là liệu có mai phục trong trang viên này không. Người cô có thể dùng vẫn còn quá ít, thân phận cô gái ngốc này rất có lợi nhưng cũng có ràng buộc với cô. Cô hơi hối hận khi sắp xếp

Liễu Tổ và Nhiếp Thẩm cho Ngụy đại nhân, hi vọng Ngụy đại nhân sẽ không phụ ý tốt của cô, có thể nhanh chóng phát hiện ra manh mối, bắt được hung thủ thật sự.

Lâm phu nhân phát hiện tâm trạng của Châu Châu đã dần ổn định trở lại mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đưa Châu Châu đi về phía trước.

“Tỷ tỷ.” Lâm phu nhân đuổi theo Lâm thái phu nhân: “Hay là đừng đến nhà họ Châu nữa, thời tiết không tốt, nếu trời đổ mưa thì chỉ là không tiện quay về.”

Lâm thái phu nhân ngẩng đầu do dự.

Trang đầu* cười: “Thái phu nhân đừng lo, hai trang viên gần nhau như thế, dễ đi dễ về, tiện lắm.” Nói rồi hẳn lấy từ trong tay áo ra một thứ đưa cho bà ta: “Tiểu nhân cũng nghe nói, chủ mới ở bên đó sắp trồng thứ

này, hai ngày nay đã bắt đầu xới đất rồi.”

(*) Trang đầu: Người đứng đầu quản lý điền trang

Lâm thái phu nhân cẩm lên xem rồi đưa lại gần mũi ngửi, bà ta cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Đây là cây thuốc lá ư? Không phải chỉ có Chương Châu và Tuyển Châu mới có hay sao? Lúc ở kinh thành ta đã từng nhìn thấy,

không ngờ bọn họ lại muốn trồng ở đây.”

Lâm thái phu nhân cực kỳ phấn chấn, trong kinh thành, giá của thuốc lá không hề rẻ, nếu thật sự có thể trồng thì đương nhiên là tốt rồi.

Bà ta đưa thuốc lá cho trang đầu: “Nhìn xem.”

Lâm phu nhân thấy tỷ tỷ đã quyết ý nên không tiện khuyên nhủ nữa, mọi người cùng nhau đi về phía trang viên nhà họ Châu.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Bảo Đồng nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, hay là để em đi xem xét xung quanh một chút nhé.”

Cổ Minh Châu lắc đầu, nếu thật sự có chuyện, một mình Bảo Đồng đi quá nguy hiểm, cô cố ý nói là có rắn để người trong trang đi xung quanh tìm kiếm, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối, cho dù không thể thì cũng có

trang bị.

Cố Minh Châu dừng bước rồi ghé tại Bảo Đồng, cho dù là tên ngốc thì cũng biết nói chuyện kiểu này với nha hoàn thân cận, chỉ cần không để cho người bên cạnh nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ thì sẽ

không bị nghi ngờ.

Cổ Minh Châu: “Vào trong xe ngựa lấy túi thơm của ta, bảo hộ vệ của nhà chúng ta đến đây, cứ nói là sợ sẽ có rắn nữa.” Vào thời điểm mấu chốt, hộ vệ có thể bảo vệ bọn họ.

Bảo Đồng gật đầu rồi bước nhanh đến trước mặt Lâm phu nhân bẩm báo: “Nô tỳ đi lấy mứt quả cho tiểu thư rồi gọi người tới giúp, người ở đây nô tỳ không quen.”

Lâm phu nhân gật đầu, Bảo Đồng ngày càng lanh lợi hơn rồi.

Bảo Đồng nhanh chóng rời đi, tiểu thư căng thẳng như thể e rằng trong trang sắp xảy ra chuyện rồi. Chẳng phải Ngụy đại nhân đang điều tra án hay sao, không biết có thể đến nhanh một chút hay không nữa.

Ngụy Nguyên Kham cũng ngẩng đầu nhìn trời, trời sắp mưa rồi.

Sơ Cứu bước tới bẩm báo: “Đã có người trông coi Diêm Hạo và Tử Diên, tiểu nhân đã cho Diêm Hạo ra khỏi thành rồi.” Như vậy có thể khiến con cá lớn ấy cắn câu.

Ngụy Nguyên Kham gật đầu, chờ đợi mấy hôm, cuối cùng hôm nay cũng có thể thu lưới.

“Vẫn chưa tìm thấy Tôn Dũng à?”

Sơ Cửu: “Vẫn chưa ạ.”

Ngụy Nguyên Kham hơi nhíu mày, có lẽ đã có người sắp xếp trước rồi, hoặc có thể có chỗ nào đó hắn vẫn chưa suy nghĩ được chu toàn, đột nhiên hắn có phần không yên tâm về trang viên của Lâm thái phu nhân ở

ngoài thành.

Bên ngoài phủ Thái Nguyên, một ông lão đánh xe chạy về phía trước, trong xe có một người phụ nữ đội mũ trùm, dọc đường đi hai người không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào chuyện lên đường cho nhanh,

Gió trên đường mỗi lúc một lớn nhưng bọn họ không hề có ý muốn dừng lại, người đi đường ngày càng ít, ông lão vẫn kiên trì, dường như chỉ cần phía trước có đường thì ông sẽ không dừng lại.

Người phụ nữ trên xe nhìn bóng lưng ông lão mà không dám nhúc nhích.

Một loạt tiếng bước chân truyền đến, bốn phía đổ xô ra rất nhiều người bao vây hai người họ. Người phụ nữ siết chặt chiếc khăn tay,rõ ràng là đang rất hoảng loạn.

Ông già ấy lại chậm rãi dừng xe như đã quá quen với cảnh tượng này, quay người rút từ trong xe ra một thanh đao đứng bảo vệ trước mặt người phụ nữ. Lưng ông ta không còng nữa, cả người cũng tràn đầy tinh thần,

không hề giống một ông già.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt xấu xí, mặc dù đã được hóa trang nhưng những người quen thuộc vẫn có thể nhận ra thân phận của hắn.

Hắn là Diêm Hạo.

Tử Diên ngồi trên xe cắn môi, trái tim hoảng loạn cũng dần ổn định lại. Nhìn bóng lưng Diêm Hạo, ánh mắt cô có thêm vài phần kiên định.

“Diêm Hạo, ngươi muốn đi đâu?” Một người chậm rãi bước ra.

Diêm Hạo ngẩng đầu.

Giang tiên sinh mặc trường bào màu tím, khuôn mặt sạch sẽ, cả người lộ rõ vẻ trí thức.

Giang tiên sinh nhìn Diêm Hạo: “Nếu không phải đích thân ta đưa người đến thì thật sự sẽ để người chạy mất.”

“Thả bọn ta đi.” Diêm Hạo nuốt nước bọt, giọng nói trầm thấp: “Nha môn truy bắt bọn ta khắp nơi, ta cũng không còn con đường nào khác, ta đi rồi sẽ có lợi với các ngươi. Ta sẽ không để cho nha môn bắt được, cho dù

bị bắt thì cũng sẽ không khai ra ông, ta sẽ gánh hết mọi tội danh.”

Giang tiên sinh cười lạnh: “Ai biết ngươi có nói thật hay không? Chỉ cần người nghe theo sắp xếp của bọn ta, bọn ta có thể tha cho người phụ nữ kia một con đường sống.”

“Sau khi thuyền hoa xảy ra chuyện không thấy người và Tử Diên đâu, ta đã đoán ngươi sẽ đưa Tử Diên đi trốn. Mặc dù ngươi xảo quyệt nhưng có Tử Diên kéo chân, chắc chắn sẽ không chạy được xa, quả nhiên đã tìm

thấy người ở đây.”

Giang tiên sinh nói tiếp: “Ta đã khuyên người từ lâu, đừng quá để ý đến người phụ nữ này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ hại ngươi thôi.”

Diêm Hạo nắm chặt thanh đao trong tay: “Thả cô ấy đi, ta đi với các ngươi, các ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần để cô ấy đi.” Trản hắn nổi đầy gân xanh, đôi mắt cũng vằn tia máu.

“Tốt lắm.” Giang tiên sinh cười: “Nếu không đến bước đường này ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, ta cũng chẳng cần đến tính mạng của cô ta, ngươi làm theo lời ta, ta sẽ cho cô ta một con đường sống.”

Giang tiên sinh vừa dứt lời, Tử Diên ở trong xe đã đưa tay ôm chặt lấy Diêm Hạo: “Ta không đi, lần này huynh đi đâu ta sẽ theo đến đó!”

“Tử Diên!” Diêm Hạo muốn khuyến cô.

Tử Diên: “Huynh nợ ta, bảy năm trước đã không từ mà biệt, nay ta muốn đi theo huynh, đi đến đâu cũng được.”

Giang tiên sinh đột nhiên bật cười nhìn Diêm Hạo: “Lát nữa ta sẽ cho ngươi mười tử sĩ, chỉ cần ngươi có thể trốn thoát ngay dưới tầm mắt của quan phủ, ta sẽ thả cô ta đi, đôi uyên ương các ngươi cũng có thể đoàn tụ.”

Diêm Hạo nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác: “Quan binh đã đến rồi ư? Ngươi muốn ta trốn ở đây ư?”

“Không, ta muốn người bỏ trốn cùng ngân khố năm đó cướp được, chỉ ngân khố đó ta đã lấy ra giúp người rồi, đang ở phía trước chờ người đấy.”