Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 313: Một Bên Tình Nguyện



Edit & Beta : Đoè

Để tránh cho Ninh Tu Viễn gây thêm rắc rối, cậu không nói với Ninh Tu Viễn về việc hẹn gặp Hàn Kham, họ thân với nhau như những người bạn, trong khoảng thời gian mất trí nhớ, cậu thỉnh thoảng đến nhà Hàn Kham làm khách.

Chỗ cửa vào nhà có đặt mấy chậu lan, hiếm khi có được một ngày để nghỉ ngơi và thư giãn, Ninh Kỳ đã biết về mối quan hệ của hai người, gần đây có rất nhiều việc ở công ty, Ninh Kỳ muốn dành thời gian ở nhà chơi với Ninh Mặc và Ninh Tâm, nên đã quẳng hết việc cho Ninh Tu Viễn xử lý.

Trước khi đi làm Ninh Tu Viễn còn đòi hôn một cái, cho dù bận rộn chuyện của công ty, nhưng cứ cách một tiếng là hắn lại gửi tin nhắn cho Kiều Nguyên một lần.

Kiều Nguyên rất buông thả khi ở trước mặt Hàn Kham, từ sau khi Kiều Ngạn qua đời, người thân duy nhất bầu bạn bên cậu chỉ có Ninh Tu Viễn, nhưng có một số việc Ninh Tu Viễn thường chọn cách im lặng không nhắc đến, hoặc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu hắn sẽ cố gắng giấu giếm đi.

Hàn Kham chu đáo chuẩn bị dép lê đặt trước cửa, sau đó thấp giọng hỏi, "Vừa chân em chứ?"

"Vâng." Thật ra là có chút hơi rộng chân, nhưng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Nghĩ đến chuyện lần trước Ninh Tu Viễn mới với Hàn Kham qua điện thoại trước đó, hiếm thấy Kiều Nguyên xấu hổ nói, "Có đôi khi anh ấy nói chuyện rất thiếu đánh, anh đừng để trong lòng nhé...hiện tại anh ấy đã thay đổi rất nhiều."

"Tất nhiên tôi sẽ không chấp nhặt với cậu ta, dù sao cậu ta cũng ít đọc sách." Hàn Kham cười nói. (Một câu chí mạng =]])

Thành tích siêu kém trước kia của Ninh Tu Viễn không ai không biết, thi được vào đại học L cũng là dựa vào quan hệ của Ninh gia, lúc đầu cậu còn nghĩ rằng mình đã thoát được khỏi Ninh Tu Viễn nhưng không ngờ rằng hai người lại cùng trường.

Hàn Kham không hút thuốc lá cũng không uống rượu, chỉ thích sưu tầm một số tác phẩm nghệ thuật, Kiều Nguyên mang đến một bộ thuê pháp mà khoảng thời gian trước đấu giá được, Hàn Kham cảm thấy có chút xa lạ nói, "Em đến là được rồi, không cần phải mang theo quà cáp gì đâu."

"Nghĩ anh sẽ thích nên em đã mua nó, cũng không phải đồ vật quý giá gì."

Kiều Nguyên đi vào nhà, sau đó phát hiện có gì đó quái lạ, nhưng lại không biết là khác ở đâu.

Hàn Kham rót cho cậu một tách trà, đặt một vài loại trái cây mà cậu thích ăn này trên bàn trà, nói, "Đã rất lâu rồi em không tới đây."

Mấy lời này nghe ra có chút mùi dấm chua.

Nếu không phải Ninh Tu Viễn nhanh chân đến trước, có lẽ người hiện tại ở bên cậu sẽ là anh.

Cho dù bây giờ Ninh Tu Viễn có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không thay đổi được ấn tượng đâu trong quá khứ của hắn.

Kiều Nguyên nói, "Có thể là vì gần đây em quá bận."

Chuyện Kiều Ngạn và Bạch Thành Úc qua đời, Hàn Kham biết, khi ấy anh còn nhắn tin an ủi Kiều Nguyên.

Trong phòng ngủ đóng chặt cửa đột nhiên có tiếng động, như là có người va phải bàn ghế, nghe thấy tiếng động, sắc mặt Hàn Kham âm trầm đến cực điểm.

"Trong phòng có người sao?" Kiều Nguyên nghi ngờ hỏi.

"Chờ tôi một lúc." Hàn Kham nói.

Hàn Kham không nghĩ rằng Dư Giản sẽ tới đây ngày hôm nay, cậu thiếu niên gầy gò vì thể chất kém, thường xuyên mắc một vài bệnh vặt, cho nên không tìm được công việc phù hợp, cũng không có công ty nào nguyện ý nhận vào làm, vốn ban đầu khi còn sống ở nhà họ Hàn kinh tế còn khá giả, nhưng sau khi tách biệt khỏi Hàn gia đến những viên thuốc uống hàng ngày cũng khó mua nổi.

Lúc trước anh còn nghĩ Dư Giản đang cố giả vờ đáng thương trước mặt mình, sau khi cha anh mất, thì đổi mục tiêu tiếp cận, quả nhiên, lần này Dư Giản tới đây là vì muốn mượn tiền anh.

Há mồm ra là đòi mượn 20 vạn, còn nói sau này sẽ trả lại cho anh.

Mà người bình thường cũng có thể nhìn ra, một người ốm yếu gầy gò như Dư Giản, thì lấy đâu ra sức kiếm đủ 20 vạn, không còn nghi ngờ gì nữa những lời nói này chỉ có thể nghe nhưng không thể tin. Tiếp cận anh lâu như vậy, cuối cùng không thể nhịn được nữa cho nên mới bắt đâu giở trò.

Hàn Kham đẩy cửa phòng ra, nhìn Dư Giản vì bị và phải bàn nên ngã trên mặt đất, rõ ràng chỉ có chút trầy xước nhẹ thôi, nhưng dường như đau tới nỗi mặt trắng bệch.

Hàn Kham đè thấp giọng nói, "Không phải tôi đã nói là không được tạo ra bất cứ tiếng động nào sao?"

"Dạ" gần đây sức khỏe của cậu không tốt lắm, mẹ suýt chút nữa đã bán hết đi đống rằng sức quý bác mà bà có được khi còn ở Hàn gia, trong nhà không đủ tiền để mua thuốc cho cậu, vừa rồi cũng là vì bị tuốt huyết áp mà vấp phải, đầu óc choáng váng, không khống chế được sơ thể loạng choạng.

Dư Giản ổn định lại tinh thần, nhỏ giọng nói, "Em...em sẽ cố gắng không phát ra tiếng đâu mà."

Vẫn giữ nguyên tư thế bị ngã trên mặt đất, miệng vết thương đau điếng, nhưng thứ chờ đợi cậu không phải sự quan tâm của anh, mà là sự mất kiên nhẫn trách cứ.

Hàn Kham lạnh lùng nói, "Tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra cậu có ý đồ giở thủ đoạn gì trước mặt tôi, cậu yên lặng ở đây, Hàn gia đã không còn là cây rút tiền của các người, sau này cũng đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa."

Không biết nên trả lời như thế nào, nơi trái tim mềm yếu như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, nếu không vì bệnh tình mẹ nguy kịch, tiền tiết kiệm trong nhà không đủ, cậu cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tìm Hàn Kham vay mượn tiền của anh.

Thấy cậu trầm mặc, Hàn Kham mới đóng cửa lại đi xuống lầu.

Phòng bị khóa trái, cậu không thể mở từ bên trong, đơn giản là Hàn Kham không muốn bị Kiều Nguyên nhìn thấy cậu, nên mới cho cậu vào phòng của mình, miễn cho cậu ngồi trước cửa nhà làm mất mặt.

Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Dư Giản bước vào phòng Hàn Kham.

Rất nhiều lần anh đều không kiên nhẫn nói chuyện mấy câu với cậu qua điện thoại, không muốn quá để tâm tới cậu, lúc trước cậu tới đây đứa suốt cảo cho anh, chờ tới nửa đêm, cả người sốt cao, bất đắc dĩ lắm anh mới từ bi để cho cậu nằm sô pha trong phòng khác, ngày hôm sau thấy tình thế vẫn không chuyển biến tốt đẹp, anh chỉ nhờ trợ lý đưa cậu đến bệnh viện rồi thì gọi cho mẹ cậu đến.

Tuy rằng đã sớm biết Hàn Kham chán ghét mình đến nhường nào, nhưng cậu vẫn thấy rất thương tâm,"...Anh hai đối xử với người khác rất tốt."

Từ sàn nhà lạnh lẽ ỏ Dư Giản tự mình đứng dậy, hốc mắt hơi đỏ, tựa như một chú thỏ con gặp kinh hãi nức nở khóc, nhưng lại không dám khóc thành tiếng. ?

Hàn Kham chưa bao giờ vươn tay giúp đỡ cậu, khi cậu mới bước chân vào nhà họ Hàn, dượng đã dặn dò Hàn Kham phải chăm sóc cậu thật tốt, ngay từ đầu cậu nghĩ là vì hai người còn lạ lẫm, vì thế đã chủ động bắt chuyện làm quen với anh.

Biết Hàn Kham thích ăn bưởi, cậu đã chọn mua một quả mọng múi nhất cửa hàng trái cây, tỉ mỉ bóc vỏ, bày ra đĩa hoa quả cho Hàn Kham, đến bản thân cậu lại chẳng ăn một múi nào.

Cậu háo hức gõ cửa phòng ngủ của anh, người đàn ông cao hơn hẳn cậu một cái đầu nhìn thiếu niên đứng trước cửa, vẻ mặt u ám nói, "Ông ta là ông ta, còn tôi là tôi, ông ta đối xử với các người như thế nào tôi không quản được, nhưng không có chuyện tôi sẽ chăm sóc cho cậu."

Những lời chuẩn bị nói ra, bị đối phương chặn nghẹn giữa cổ họng.

Hàn Kham lại nói, "Tốt nhất cậu tự mình biết mình, đừng lúc nào cũng lởn vởn trước mặt tôi, phiền phức."

Ấp ủ nửa ngày, khi đối phương định đóng cửa cậu mới nói ra được một câu,"Em...em biết anh rất thích ăn bưởi,anh có muốn ăn thử một chút không...bà chủ cửa hàng nói bưởi này rất ngọt."

Chưa bao giờ hiểu được ý trong mắt người khác, như sợ Hàn Kham không tin, cậu còn cầm lấy một múi đưa cho anh.

"Bộp" một tiếng, cánh tay bị gạt phắt đi, đĩa đựng trái cây trên tay cầm không chắc rơi xuống sàn phát ra tiếng thủy tinh vỡ, múi bưởi cũng rơi vãi khắp sàn nhà, giọng điệu Hàn Kham lạnh buốt, "Bớt xum xoe trước mặt tôi." Dứt lời, anh đóng cửa thật mạnh, không khi chung quanh như chấn động rung theo.

Rất ít khi chủ động giao tiếp với người khác, Dư Giản có chút lúng túng không biết phải làm sao nhìn đống bưởi rơi vãi dưới đất, hai mắt rưng rưng không biết nước mắt chảy xuống từ bao giờ. Cậu nhặt một mũi rơi trên đất lên bỏ vào miệng, rất ngọt, nhưng không biết vì sao, nuốt vào trong cổ lại có vị như gỉ sét.

Từ lúc ấy cậu đã biết, anh hai không thích cậu không phải vì lạ lẫm, đơn giản là vì anh ghét cậu, nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi.

Cũng tự lừa mình dối người rằng tính tình anh vốn không tốt, không thể trách anh hai được, nhưng là Hàn Kham đối với ai cũng rất tốt.

Sau khi Hàn Kham dọn ra khỏi nhà họ Hàn, để trông nhà không phát hiện ra, cậu một mình ngồi xe, trộm chạy đến trường học của Hàn Khám, khi ấy Hàn Kham đã xem như là một người có tiếng trong trường, cậu đã tìm thấy Hàn Khám sau khi hỏi thăm qua vài người trên đường.

Và cũng là lần đầu tiên cậu thấy Hàn Khám cười.

Hình như bọn họ đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ, bên cạnh có rất nhiều người vây quanh, giọng nói của anh trầm ấm và rất dịu dàng, không ít người tụ tập ở đó.

Cậu đứng cách xa đám động, phải mất một đoạn thời gian dài mới tìm được người mình muốn gặp, nhưng cậu lại không dám đi tới.

Cậu làm bộ như người xa lạ đi ngang qua, nhìn cô gái mặc váy hoa đứng bên cạnh anh.

"Đương nhiên là bởi vì Hàn Kham rồi, lớn lên đẹp trai như vậy tính cách lại rất tốt, không biết tương lai sau này ai sẽ là người được ở bên anh ấy, nhất định kiếp trước là người đã cứu cả vũ trụ."

Nghe thấy bọn họ đánh giá, Dư Giản mới biết được tính cách Hàn Khám vốn không phải lạnh lùng dửng dưng, cũng không phải người không giỏi giao tiếp, chỉ là khi ở với cậu, mọi người mới khó hiểu và khó tiếp cận.

Đau buồn một khoảng thời gian, lên cao trung hiếm lắm mới có kỳ nghỉ dài ngày, được nghỉ là cậu sẽ đến trường Hàn Kham, lén lút ngắm nhìn nụ cười của người ấy như một tên trộm, tưởng tượng ra là anh ấy đang cười với mình.

Nhưng chuyện này Hàn Kham đều không biết.

Hàn Kham sẽ không biết, lần trước cậu vì đến đưa sủi cảo cho anh ngày đông lạnh giá rét, ngày hôm sau được đưa tới bệnh viện phải mất ba ngày sau đó nữa mới tỉnh lại, càng không biết mẹ luôn trách mắng cậu, dặn dò cậu đừng có liên quan gì đến anh nữa, nhưng cậu vẫn sẽ không nhịn được mà đi gặp anh.

Chỉ là tất cả đều do cậu một bên tình nguyện, có lẽ một ngày nào đó cậu bị bệnh và chết đi, đối phương cũng chỉ thấy cuối cùng đã không còn kẻ cứ mãi bám dính lấy mình nữa.