Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 215: Cuồng Nhiệt



Đại khái là bởi vì người kia cứ luôn coi hắn là hậu bối, chưa bao giờ kiêng dè trước mặt hắn, có đôi khi đi ra từ phòng ngủ của mình, cũng chỉ mặc độc mỗi cái áo ngủ mỏng, cổ áo rộng mở để lộ ra làn da trắng nõn.

Người kia rất biết bảo dưỡng, cho dù đã hơn ba mươi tuổi, cũng chỉ khi một thân tây trang giày da thì trông có vẻ hết sức nghiêm túc, nhưng khi cởi bỏ lớp áo ngoài, người ấy cũng không bình tĩnh như dáng vẻ thể hiện thường ngày, đầu tóc rũ xuống trán, lại còn mặc quần áo ngủ có chi tiết hoạt hình ngộ nghĩnh, thậm chí sẽ làm người ta cảm thấy, người đàn ông này chỉ mới độ hai mấy thôi.

Hạ Xuyên luôn rất lạnh nhạt với bên ngoài, duy chỉ lúc nào nhắc tới chuyện liên quan tới Hạ Sơ Ngạn, trong mắt hắn mới có thể xuất hiện một tia cuồng nhiệt.


Sau khi đến bênh viện thăm Ninh Tu Viễn xong, Hạ Xuyên lập tức trở về nhà.

Hôm nay là thứ bảy, theo lý thuyết hẳn người kia đang nghỉ ngơi ở nhà, nhưng gần đây Hạ Sơ Ngạn liên tục bận công việc, tinh thần trạng thái nom có vẻ không tốt cho lắm.

Hạ Sơ Ngạn đang ở trong thư phòng, xử lý một ít việc trong công ty.

Lúc còn trẻ tuổi thì tốt lắm, thức đêm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, ngày hôm sau đời sống sinh hoạt vẫn như cũ, quả nhiên là lớn tuổi rồi, mới ngồi ở thư phòng có một buổi trưa thôi, cả người đã mệt rã rời.

Bên cạnh máy tính, đặt một chén trà cẩu kỷ, Hạ Sơ Ngạn nâng chén nhấm một ngụm, rồi lại vươn tay xoa xoa huyệt Thái Dương.

Trong hội những người cùng tuổi với anh, cũng chỉ có mình anh ta còn độc thân.

Ví tiền của Hạ Sơ Ngạn, vẫn như cũ giữ lại một tấm ảnh chụp, đã qua mười nấy năm, bây giờ anh ta cũng không còn trẻ nữa.


Đan Đình là thầy của anh ta, cho dù biết đối phương đã lập gia đình, nhưng trong lòng vẫn luôn mang theo thứ tình cảm dị dạng, anh ta vẫn luôn duy trì ở một khoảng cách thích hợp, chưa bao giờ làm chuyện vượt giới hạn nào, thi thoảng đi nhìn thử Đan Xuyên, cũng giống như bao bạn học khác, có lý do thích hợp để gặp nhưng lại rất hèn mọn.

Tôi vẫn chưa xác định được họ trước kia của Hạ Xuyên là gì.

Theo raw thì 单廷 : Shàn (ㄕㄢˋ) tíng (ㄊㄧㄥˊ).

Shàn: Thiền, thiện, đơn, đan. Tôi thấy bên Wikidich dùng họ "Đơn" nhưng tôi thấy nó buồn cười kiểu gì ấy, tra đi tra lại thấy dùng họ Đan vẫn hợp nhất.

Tíng: Đình

=> Tên của bố Hạ Xuyên là Đan Đình, nhưng ở một chương nào đó tôi lại để tên "Duyên" bạn nào nhớ nhắc tôi tôi sửa lại chứ giờ tìm lại thì tôi lười :(((


Anh ta gặp được Đan Xuyên lúc ở nhà Đan Tình, lúc ấy còn đang học tiểu học, thấy bọn họ đi qua, cũng chỉ biết yên lặng ngồi trong phòng làm bài.

Chẳng hạn như, đối phương quả thật tốt nghiệp đại học.

Anh ta hơi nhắm mắt lại, nghe thấy bên ngoài thư phòng có tiếng gõ cửa.

Hạ Xuyên rất hiểu chuyện, hầu như không làm anh phải hao tâm tổn trí nhiều, thành tích học tập của hắn vẫn luôn đứng top đầu, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với bạn học, ở nhà cũng luôn rất trầm mặc ít nói, có đôi khi còn quan tâm hỏi han anh vài ba câu.

Gần đây trong công ty xảy ra chuyện, anh cũng không nói cho Hạ Xuyên biết, để hắn không lo lắng quá nhiều.

Hạ Sơ Ngạn nói," Vào đi, cửa không khóa."

Cửa phòng nhẹ ngàng được đẩy ra, trong tay Hạ Xuyên còn bưng một đĩa trái cây, hỏi, "Chú, hôm nay chú không định nghỉ ngơi sao?"
Hạ Sơ Ngạn cười cười nói, "Công ty còn chút chuyện cần phải xử lý, một lúc là xong."

"Hai ngày này chú có vẻ rất bận rộn, đừng để bản thân mệt mỏi quá."

Hạ Xuyên đặt đĩa trái cây lên bàn bên cạnh máy tính, nhẹ giọng nói, "Nghe người hầu trong nhà nói, buổi trưa chú không dùng bữa, cháu gọt một ít hoa quả mang lên cho chú."

Hạ Sơ Ngạn cầm lấy cái dĩa nhỏ xiên một miếng hoa quả, ăn một miếng dưa Hami.

Dưa Hami :

Nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt hắn, Hạ Sơ Ngạn nói, "Đừng lo lắng, tình huống có chút không ổn, công ty của chúng ta gần đây liên tục xảy ra chuyện, đây đều rất bình thường, con thích căn hộ ở phía Nam thành phố sao? Đến lúc đó cong cũng phải đi tìm bạn gái, ở nhà thì không quá tiện, cũng có thể chuyển qua đấy ở."

Hạ Xuyên trầm mặc không nói.

Hạ Sơ Ngạn thật sự coi Hạ Xuyên là con của mình, sau cùng vẫn là anh nhìn hắn lớn lên, anh ta thật sự hiểu rõ tính tình của Hạ Xuyên, Hạ Xuyên làm người rất đơn thuần, cũng không hiểu đến thương trường tranh đấu gay gắt.

Anh sang tên ngồi nhà cho Hạ Xuyên, nếu sau này lỡ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hạ Xuyên cũng còn có sống thoải mái không lo.

Hạ Xuyên hơn hai mươi tuổi, có đôi khi Hạ Sơ Ngạn sẽ sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt.
Ăn xong đĩa trái cây Hạ Xuyên chuẩn bị, Hạ Sơ Ngạn bỗng dưng thấy buồn ngủ rũ rượi.

Sau khi anh bước ra từ thư phòng, thấy Hạ Xuyên đang ngồi ở phòng khách xem tin tức vè kinh tế hắn thường xem, vẻ mặt Hạ Xuyên ảm đạm, chỉ khi nào thấy anh đi ra, mới trở nên hòa hoãn.

Bộ dáng Hạ Xuyên, như một sinh viên vừa tốt nghiệp chưa trải sự đời.

Mấy ngày nay, công ty xảy ra quá nhiều chuyện, Hạ Sơ Ngạn quả thật ngủ không an ổn nổi.

Đầu vừa rình gối, đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì đã lâu lắm rồi, anh mới có thể mơ thấy loại mọng xuân đáng hổ thẹn này.

Có người kéo chăn mỏng đắp trên người anh xuống, áo ngủ mặc trên người, cũng bị người kia vén lên, đối phương hình như có vẻ không vui, tay vân vê đầu ngực anh, tiếp đó là hơi ấm nóng từ khoang miệng truyền đến.
Trong phòng được rèm che kín, cửa cũng bị khóa trái, người đàn ông nằm trên giường, bị bắt phải thừa nhận sự thích thú từ người thanh niên kia.

Có lẽ vì quần áo trên người anh rất chướng mắg, Hạ Sơ Ngạn cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, không lâu sau, thân thể ấm áp người kia áp đến, mạnh mẽ chen vào giữa hai chân anh.

Đối phương cạy mở môi anh ta, hôn cho đến khi anh sắp không thở nổi nữa, mới buông anh ta ra.

Hạ Sơ Ngạn không hiểu nổi, vì sao cứ mãi lặp đi lặp lại giấc mơ không thực tế này.

Tới tới lui lui, cũng sắp chạm đến toàn thân rồi, Hạ Sơ Ngạn cảm nhận được, hai chân mình bị người kia tách ra.

*****