Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 216: Quan Hệ Thân Thiết



Cứ như vậy ở trong mộng bị một người đàn ông đè dưới thân, động tác của người kia cũng không dịu dàng gì, nếu không phải mỗi lần sau khi anh ta tỉnh lại, nhận thấy mọi thứ vẫn như thường, có lẽ anh thật sự cho rằng bản thân anh ta có mối quan hệ đồng tình với người đàn ông nào đó.

Loại cảm giác này quá mức chân thật, thậm chí anh còn cảm nhận được chút đau đớn. Hạ Sơ Ngạn muốn mở mắt ra, nhưng dường như cả người anh không thể động đậy nổi, chỉ có thể mặc người kia bày bố.

Chất lỏng nhớp nháp lạnh, chảy xuống bắp đùi, Hạ Sơ Ngạn cũng không còn trẻ tuổi chưa trải sự đời, tất nhiên là biết được giữa đàn ông và đàn ông có thể làm gì.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ quan hệ với người đồng giới và ở vị thế thấp hơn.


Cho dù giấc mộng này quá mức chân thực, nhưng trong tiềm thức, anh vẫn đang giãy dụa muốn tỉnh lại, Hạ Sơ Ngạn khẽ cau mày, hai chân tách sang hai bên, eo hơi nâng lên.

Hắn giãy giụa lại không thể khởi cái gì tác dụng, bất đồng với thường lui tới độn đau đớn làm toàn thân đều trở nên cứng đờ, mơ hồ gian, còn có thể nghe bên tai truyền đến rất nhỏ đầm nước thanh.

Anh giãy giụa cũng không có tác dụng gì, không giống như thường ngày đau âm ỉ khiến toàn thân cứng đờ, phảng phất có thể nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nước khe khẽ.

Thời gian cứ trôi từng phút từng giây mà hừng hực khí thế vẫn chưa dứt, chẳng lẽ vì anh lâu không giải tỏa được du͙ƈ vọиɠ nên mới có những giấc mơ vô lý và trơ trẽn như vậy?

Hạ Sơ Ngạn không thể phát ra tiếng, thân thể hoàn toàn bị khống chế.


Anh ta là người rất có ý thức về thời gian, 4 giờ chiều anh ngủ quên mất, sau đó đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ tối, nghỉ giải lao 2 lần là đủ nhưng khi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối.

Căn phòng vẫn như trước, quần áo ngủ chỉnh tề mặc trên người, nhưng ngực có chút ửng đỏ, điện thoại di động của anh ta đặt ở đầu giường cứ mười phút lại rung lên một lần, nhưng khi anh tỉnh lại đã là 9 giờ tối.

Lúc tỉnh dậy còn mệt hơn trước, vừa động đậy một chút liền cảm thấy thắt lưng đau nhức, Hạ Sơ Ngạn tắt đồng hồ báo thức muốn bước xuống giường, khi chân vừa chạm đất thì anh cảm thấy cả người như nhũn ra, dường như đứng không vững nổi.

Hạ Sơ Ngạn quay đầu lại nhìn nhìn mềm mại giường lớn, không bất luận cái gì khác thường, hắn đặt ở đầu giường di động, cũng vẫn là tốt, không có bị người lấy đi.


Anh đã kiểm tra lại tất cả những vật có giá trị trong nhà qua một lần và chúng vẫn ở đó.

Chỉ là.... Phía sau truyền đến cảm giác đau nhức, chẳng lẽ là do giấc mơ trước đó?

Hạ Sơ Ngạn không tin trên đời này có ma quỷ, ngẫm lại thì có lẽ là do gần đây anh quá mệt mỏi? Quả thực anh rất ít khi giải quyết nhu cầu sinh lý của mình nên mới có thể gặp phải những giấc mơ vớ vẩn này.

Anh bật đèn trong phòng ngủ lên, đẩy cửa bước ra, đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Hạ Xuyên ngồi ở phòng khách xem TV.

Hắn thản nhiên bấm lướt qua các kênh TV, trên màn hình đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng, quả nhiên rất hợp với sở thích của hắn, lông mi Hạ Xuyên rủ xuống không chớp lấy một cái, thẳng đến khi anh tới gần, Hạ Xuyên mới phát hiện.

"..." Hạ Xuyên giảm âm lượng xuống một chút, sau đó đứng dậy gọi anh.
"Không có gì, cứ tiếp tục xem đi." Hạ Sơ Ngạn nói.

Hạ Sơ Ngạn đi đến sô pha, cũng không dám ngồi xuống.

Thấy cách đi của anh ta có chút kỳ lạ, Hạ Xuyên hỏi, "..."

Chân Hạ Sơ Ngạn trụ không nổi nữa, cơ hồ như bị kéo căng quá mức, lúc mới tỉnh dậy cũng không cảm thấy khó chịu, đi được hai bước, lập tức nhận ra ngay cả khi đi xuống cầu thang, anh cũng phải vịn tay lên thành, bước từng bước một.

Nhìn ra nỗi lo lắng của Hạ Xuyên, Hạ Sơ Ngạn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương nghe về giấc mơ vớ vẩn kia, anh chỉ nói: “Lúc xuống lầu không cẩn thận trật chân."

Hạ Xuyên khẩn trương hỏi, "Có cần bôi thuốc không."

"Không cần đâu."

Trưa anh không ăn gì nên giờ thấy hơi đói bụng.

Tầm này, người hầu cũng đã đi nghỉ ngơi hết, Hạ Sơ Ngạn định tới phòng bếp xem còn gì ăn không, cũng không kén chọn lắm.
Hạ Xuyên nói: “Trước đó chú đã ăn chút hoa quả rồi nên tôi cũng không đánh thức chú dậy nữa, tôi đã để lại một phần ăn cho chú, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn."

Dứt lời, Hạ Xuyên đi vào phòng bếp.

Hạ Sơ Ngạn thấy rất ấm lòng, Hạ Xuyên là một đứa trẻ rất tốt bụng, nếu lần này công ty xảy ra chuyện, anh ta sẽ không để cho đối phương biết, không muốn hắn phải lo lắng.

Không có nhiều người thân cận với anh ta trong công ty, và thỉnh thoảng anh ta chỉ mang chút tài liệu về nhà làm, nhưng đám đối thủ cạnh tranh của anh ta rất hung hãn, như thể họ đã tìm ra điểm yếu của anh ta.

Anh ta thường đối xử với nhân viên của mình rất tốt, có lợi cho mình, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, thật sự không nghĩ ra có ai lại ghét anh đến vậy.

Hạ Xuyên đã hâm nóng xong thức ăn rồi đặt lên bàn ăn, Hạ Xuyên ngồi ở bên cạnh anh, nhưng anh không hề ngồi xuống.
Hạ Xuyên ngẩng đầu hỏi, "Sao vậy?"

Hạ Sơ Ngạn lúc này mới ngồi xuống ghế, đến hè sẽ đổi thành bộ ghế gỗ thuần, vì một miếng đệm lót ghế, Hạ Sơ Ngạn khẽ nhíu mày.

Đó rõ ràng là một giấc mơ, nhưng anh cảm thấy thật sự rất khó chịu.

Anh cầm đũa lên ăn mấy miếng, phát hiện Hạ Xuyên đang ngồi đối diện, hai mắt đen láy âm u trầm tĩnh, nhưng giây tiếp theo, đối phương lại dịu dàng thuần khiết.

Chắc là anh nhìn lầm rồi.

Hạ Sơ Ngạn cảm thấy mình không nên tùy tiện nghi ngờ đứa trẻ này, người mà anh nhìn lớn lên từng ngày, có lý do gì để làm những điều thô lỗ đó với mình.

Hơn nữa, từ những gì anh biết, Hạ Xuyên thậm chí còn chưa từng hẹn hò với bạn gái trong nhiều năm, làm sao có thể quen thuộc với chuyện tình cảm.

Người trong mộng vẫn luôn hôn anh ngọt ngào đến mức rất biết cách mò mẫn cơ thể anh, lần này, anh ta dường như có thể cảm nhận được mặt của anh đang vùi vào chiếc giường mềm mại, ưỡn eo lên, bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù bị chiếm hữu, cũng sẽ không quá đau.
Hạ Xuyên nhẹ nhàng cười cười, vẻ mặt nhu hòa, "Sao cứ luôn nhìn tôi vậy ?"

Hạ Sơ Ngạn hơi rũ mắt xuống, nói, "Ngày mai con hãy dọn sang ngôi nhà phía Nam thành phố đi."

Thấy anh nói vậy, ý cười trên mặt Hạ Xuyên tan biến.

*****