Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 208: Còn Có Tôi



"Kiều Nguyên...Anh biết sai rồi, nếu em hận tôi, đánh tôi chửi tôi đều có thể...Trước kia, không phải em từng giấu mảnh vỡ đi sao? Em muốn đâm cứ thứ gì lên người tôi cũng được.... đừng làm bản thân bị thương."

Giọng Ninh Tu Viễn rất nhẹ, cứ như chỉ cần lớn tiếng một chút, sẽ dọa đến người trong lòng.

Nhưng cánh tay hắn, cũng bị máu thấm ướt.

Hắn tìm được một tấm chăn mỏng, đắp trên người Kiều Nguyên, trên đường sẽ phải đi ngang qua văn phòng nhân viên, hắn không muốn để cho người khác thấy bộ dạng chật vật của Kiều Nguyên.

Trợ lý thấy hắn đi ra, sốt ruột hỏi, "Kiều tổng không sao chứ?"

"Cậu lái xe, bây giờ phải mau đưa em ấy tới bệnh viên." Ninh Tu Viễn ra lệnh nói.

Hắn bước chân nhanh hơn, sắc mặt Kiều Nguyên càng thêm tái nhợt, nhắm chặt mắt, mày cũng nhăn lại.


Ninh Tu Viễn dỗ dành nói, "Chúng ta sẽ tới bệnh viện ngay thôi... Sẽ không có chuyện..."

Những lời này là nói cho Kiều Nguyên nghe, càng như nói cho chính hắn nghe.

Hắn để cậu gối đầu lên vai hắn, Kiều Nguyên lại rất ngoan ngoãn tùy hắn sắp xếp, cũng không phản kháng lại, chỉ là cả người cậu không ngừng run rẩy, cho dù cách xa nhìn không tới, nhưng Ninh Tu Viễn vẫn có cảm nhận rõ được, động tác rất nhỏ của Kiều Nguyên.

Trợ lý ở phía trước lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy một màn ám muội này, cũng không dám nói gì.

Người đàn ông ngày thường có bao nhiêu uy nghiêm, giờ phút này đây vẻ mặt lại tràn đầy vẻ lo lắng.

Hắn hỏi, "Còn bao lâu mới tới bệnh viện?"

"..." Trợ lý mới lái xe ra khỏi bãi đỗ chưa được hai phút, nói, "Khoảng 30 phút nữa ạ."

Nghe thấy câu trả lời như vậy, Ninh Tu Viễn nhướn mày.


Trợ lý cũng rất muốn lái xe thật nhanh đến bệnh viện, nhưng vị trí của công ty ở một khu tương đối hẻo lánh của thành phố L, muốn tới bệnh viện gần nhất cũng phải mất nửa tiếng đi đường.

Trợ lý chỉ nhìn thấy vết thương ở tay Kiều Nguyên, không rõ lắm Ninh Tu Viễn vì sao lại vội vã như vậy.

Nhìn Kiều Nguyên dưới thân toàn máu, chớp mắt một cái Ninh Tu Viễn liền nghĩ tới đoạn thời gian gần đây, Kiều Nguyên muốn ăn tiệm trướng(?), lại còn thích ăn hoa quả có vị chua chua, trạng thái tinh thần vẫn luôn không ổn định, chỉ thích ngủ.

Hắn ngay từ đầu, cũng không nghĩ tới phương diện kia.

Hoạt động gần đây của Kiều Nguyên, hắn đều biết rất rõ, sau khi chia tay với Diệp Mân, cũng không chạm mặt với quá nhiều đàn ônh, vậy trong bụng Kiều Nguyên....

Trước kia Ninh Tu Viễn luôn ép cậu phải sinh con cho hắn, sau khi hết thời gian ở cữ, hư tình giả ý dò hỏi, muốn Sầm Lễ lại sinh cho hắn thêm một cô công chúa.


Lúc ấy, hắn còn không để ý lắm, nhưng hiện tại hắn đã hiểu.

Đến cả người lớn còn không có, thì nói gì đến con cái.

Hắn mong người ấy phải sống thật tốt, không phải chịu đựng nhưng đau khổ trước kia.

Hắn tình nguyện để Kiều Nguyên quên đi hắn, nhưng ý nghĩ tốt về hắn, cũng hãy quên hết đi, hắn chỉ muốn bù đắp lại tất cả, làm lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo, một lần nữa trở về vị trí ban đầu.

Ninh Tu Viễn nhỏ giọng nói, ".... Kiêu Nguyên, em không phải cho có một mình..... Có Kiều gia, Tiểu Mặc cũng vẫn luôn nhớ đến em,..."

Còn có tôi.

Vế sau cùng, Ninh Tu Viễn không nói ra.

Nếu không phải hắn, trước ấy Sầm Lễ cũng sẽ không tự sát, rõ ràng lần đầu tiên ở Sầm Lễ cắt tay tự tử, hắn nên tỉnh ngộ.

"Tiểu Mặc rất thích em, chỉ khi nhìn thấy em, nó mới không khóc nữa, mỗi lần tôi mang nó đi theo, nó luôn khiến tôi không khỏi lo lắng, chờ con lớn hơn chút nữa, tôi sẽ cho nó đi nhà trẻ, nó rất thông minh, tương lai cũng sẽ giống em, là người có học thức."
Ninh Tu Viễn nhỏ giọng thủ thỉ, hắn muốn cậu sẽ luôn tin tưởng.

Hắn sợ Kiều Nguyên sẽ bị giảm nhiệt độ cơ thể dần lạnh toát người nằm trong lồng ngực hắn.

Trải qua mười mấy phút, đường đi vẫn thông thuận, trợ lý lái xe rất ổn, sẽ không làm người ngồi sau cảm thấy xóc nảy.

Con đường rộng rãi, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa len vào bên trong xe, xe vẫn đang đi bình thường, không có điểm khác thường nào.

Đột nhiên, một chiếc xe vận tải mất khống chế, vượt qua dải phân cách, phi thẳng tới hướng xe bọn họ đang đi, trợ lý lớn tiếng nói, "Cẩn thận!"

Trợ lý đánh vô lăng thay đổi hướng, để tránh không va cạm phải chiếc xe tải kia, mấy mảnh tàn vỡ nát kia, trực tiếp bay về phía Kiều Nguyên, Ninh Tu Viễn không do dự vòng tay mình sang chắn cho cậu, cả người be bét máu, dường như muốn phá nát cánh tay hắn.
Ngay sau đó một tiếng "Rầm" vang lên, Ninh Tu Viễn đầu đập vào nóc xe, hắn vẫn ôm chặt Kiều Nguyên trong lòng.

Ngay lúc ý thức mông lung mơ màng, Ninh Tu Viễn nhìn người vẫn nằm yên tĩnh trong lòng mình, không bị thương do ảnh hưởng của cuộc va chạm vừa nãy.

Hắn nghĩ, rốt cuộc hắn cũng có thể vì Kiều Nguyên mà ngăn chặn tất cả mọi thứ có thể thương tổn đến cậu, một lần.

*****