Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 209: Đã Sớm Không Nợ Hắn Cái Gì



Đầu giường bệnh treo bình truyền đạm, mu bàn tay cậu còn đang cắm kim tiêm, hình ảnh trong đầu, từ lờ mờ chuyển sang rõ ràng, hộ sĩ đi vào định thay bình truyền dung dịch thấy cậu tình, lấp tức đi gọi bác sĩ tới.

"Tình huống của em ấy thế nào rồi?" Hàn Kham khẩn trương hỏi bác sĩ.

"Cả đứa nhỏ và người lớn đều vượt qua cơn nguy kịch, nhưng sau này phải chú ý nhiều hơn, hiện tại thai nhi còn chưa ổn định, nhớ không nên để cậu ấy bị kinh động quá kích."

"Vâng."

Bác sĩ nhìn nhìn Hàn Kham, nhíu mày nói, "Cũng không biết anh thân là cha đứa bé mà không để tâm gì hết, cậu ấy mang thai cũng sắp được hai tháng, vậy mà anh lại để tới bây giờ mới đến bệnh viện, qua kiểm tra, cậu ấy hẳn cũng không phải lần đầu tiên mang thai."

Kiều Nguyên hôn mê mất mấy ngày nay, đều là Hàn Kham chuyên tâm trông nom cậu, bác sĩ tất nhiên sẽ coi anh là bạn đời của cậu, Hàn Kham cũng từng phủ nhận.


Kiều Nguyên mở to hai mắt, mặt ngệt ra nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

Chuyện quá khứ, cậu đều nhớ ra rồi.

Có người gửi cho cậu một đoạn video đã được cắt sửa, sau đó cậu làm vào hoảng loạng sợ hãi.

Bác sĩ ghi chép lại tình huống của cậu vào sổ, sắc mặt Kiều Nguyên tái nhợt ảm đạm, môi mỏng cũng mất huyết sắc, đôi mắt cậu trống rỗng như mất hồn, cả người như là con thuyền lung lay giữa giông bão.

Hàn Kham đến bên cạnh giường cậu, an ủi nói, "Hiện tại đã không sao nữa rồi."

Những lời vừa rồi bác sĩ nói, Kiều Nguyên đều nghe thấy được, cậu trợn tròn mắt, vẻ mặt khổ sở vạn phần, "Lời bác sĩ vừa nói... Là thật sao?"

"..." Hàn Kham do do dự dự, anh hiểu rõ tính cách Kiều Nguyên ra sao, khi biết được Kiều Nguyên mang thai, anh cũng rất kinh ngạc, đi tìm bác sĩ xác nhận lại một lần nữa, đối phương dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn anh, đó đứa ảnh siêu âm cho anh nhìn.


Kiều Nguyên lặp lại hỏi," Là thật sự sao?" Hàn Kham không biết nên trả lời như thế nào, qua vài giây, mới gật gật đầu.

"..." Lại trở về quá khứ. Một lúc sau, cậu lại nằm xuống giường bệnh, được bác sĩ báo tin mình mang thai.

Kiều Nguyên nở một nụ cười rất khó coi.

Hàn Kham nói,"... Hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, hẳn là cũng đói bụng rồi, em có muốn ăn chút gì đó không? "

Hàn Kham cố tình tránh nhắc lại chuyện kia, muốn để Kiều Nguyên thả lỏng tinh thần chút.

Để tránh Hàn Kham lo lắng, Kiều Nguyên khẽ cười, "Vâng."

"Vậy anh đi mua nhé."

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại một mình cậu, Kiều Nguyên cẩn thận sắp xếp lại trong đầu, nghĩ tới ngày đó tỉnh lại trong khu nghỉ dưỡng, nhận thấy có gì đó không thích hợp.

Ninh Tu Viễn lúc ấy cũng ở đó.

Kiều Nguyên đột nhiên nhổ kim truyền dịch ra, mu bàn tay lại chảy đầy máu, Kiều Nguyên cũng không rảnh lo này kia, ấn nút gọi ý tá trực, không đến một phút, lập tức có một người nữ hộ sĩ trẻ tuổi đến.


"Tiên sinh, cậu không thể tự ý nhổ kim tiêm." Hộ sĩ thấy đầu kim truyền dịch dính toàn máu, khẩn trương nói.

"Tôi không muốn giữ lại đứa bé này, phiền cô hỗ trợ sắp xếp ca phẫu thuật giúp tôi." Kiều Nguyên nghẹn ngào, "Càng nhanh càng tốt."

"... Tình hình cậu bây giờ, cũng không thích hợp làm phẫu thuật...Đàn ông mang thai vẫn sẽ có điểm khác với phụ nữ, cụ thể, còn phải hỏi bác sĩ Trương." Hộ sĩ khuyên.

Vẫn là như thế.

Kiều Nguyên cười cười, vậy....Ninh Tu Viễn cố tình tiếp cận cậu, là vì điều gì?

Ấy thế mà cậu còn coi hắn là người tốt, giống như trước kia như vậy, lừa cậu một lần còn chưa đủ sao? Vì tiền thuốc men của mẹ, cậu phải cắn răng chịu đựng hắn bốn năm trời, phá hủy tương lại của cậu, cậu cũng đã...không còn nợ Ninh Tu Viễn thứ gì nữa.
Nhưng tại sao không chịu buông tha cho cậu...

Cậu nhớ lại mẹ của mình, một người phụ nữ tần tảo nhưng rât mạnh mẽ, một mình nuôi cậu lớn. Cậu lại nhớ tới, những ngày tháng đèn sách, cuộc sống hết sức tẻ nhạt, nhưng cậu còn có lý tưởng để cố gắng. Hộ sĩ nhìn vẻ mặt cậu quái dị, nhất thời không biết nên khuyên cậu như thế nào. Cậu không còn sạch sẽ, vô ưu vô lự Kiều Nguyên, chuyện trong quá khứ, dơ bẩn khiến cậu không cách nào nói ra, bị đàn ông nuôi nhốt trong nhà, trở thành công cụ tìиɦ ɖu͙ƈ cho hắn phát tiết còn đâu phong thái nghiêm cẩn ngồi trong văn phòng làm việc, làm gì còn tư cách để ngoài ta kính trọng.

Sầm Lễ hèn mọn vùi mình trong bùn đất. Hai nhân cách, cũng đều là cậu, chỉ là tự tôn của Sầm Lễ, đã bị người ta dẫm nát hoàn toàn dưới chân, củ ấu cũng bị mài đến trơn nhẵn. Cậu bị người ta quản chế, nhiều lần phản kháng cũng không có kết quả, có đôi khi cậu không được cho là người, đánh mất quyền lựa chọn của bản thân, đến nam kỹ tự bán mình ở câu lạc bộ đêm, cuộc sống so với cậu còn có tôn nghiêm.
Nam kỹ : Giống với trai bao nhưng mình để nguyên vậy vì thấy nó hợp hơn. Nếu bạn nào thấy edit kiểu nào hay hơn thì comment nhé.

Kiều Nguyên cười ra nước mắt, dòng lệ chảy dọc xuống đến môi, vị mặn chát đầy khổ sở.

"Cậu sao vậy?" Hộ sĩ thấy trạng thái tinh thần cậu không ổn, khẩn trương hỏi.

"Trận tai nạn xe cộ này, còn có hai người nữa cũng được đưa đến bệnh viện cùng với cậu, trong đó một một người bị thương tương đối nghiêm trọng, nghe nói lúc được đưa tới đây, anh ta vẫn luôn nắm chặt tay cậu."

Kiều Nguyên mơ hồ nhớ lại, Ninh Tu Viễn chạy đến văn phòng cậu, rồi sau đó bọn họ cùng lên xe, không bao lâu, tiếng "rầm" vang thật lớn, cậu hơi mở mắt ra nhìn, thấy mặt Ninh Tu Viễn bê bết máu.

Lúc mấy cành cây lớn đâm xuyên qua xe, Kiều Nguyên cũng không thấy sợ hãi, nhưng là có một cánh tay duỗi ra ôm chặt lấy cậu, lập tức bị cành cây đâm xuyên qua, dòng máu ấm áp chảy đầy quần áo cậu.
Là hắn ta cứu cậu?

Hộ sĩ hỏi, "Cậu có muốn đi nhìn thử người kia một lúc không? "

Kiều Nguyên thấp giọng nói, "Không đi."